Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Bình đang cố gắng đứng thẳng lưng, phía sau nàng đeo thêm một cái cây gỗ hình chữ thập để cố định chiều thẳng đứng của lưng và làm cho hai vai không bị lệch. Hồ mama thì ở một bên, tay cầm theo cái roi to bằng ngón tay, dài khoảng một thước nhịp nhịp. Chỉ cần A Bình mà không thẳng được lưng thì chắc chắc sẽ phải nhận lấy một roi đau đớn. Hồ mama vừa quan sát A Bình vừa nghiêm khắc nói:

- Hiện giờ tiểu thư là tiểu thư của Lê gia, mỗi một hành động của tiểu thư đều ảnh hưởng trực tiếp đến Lê gia. Đã là tiểu thư của Lê gia thì phải nằm lòng được tam tòng tứ đức, tính tình đoan trang thùy mị. Dáng đi phải thẳng lưng, mắt không được láo liên. May vá thêu thùa không phải tốt nhất nhưng cũng không được quá tệ, lời nói hoa mỹ, ý tứ. Cư xử nhã nhặn, lễ độ. Không được phép tùy hứng, làm theo ý mình. Tiểu thư đã nhớ rõ chưa?

A Bình gật đầu đáp:

- Đã nhớ rồi, Hồ mama.

Hồ mama nhìn nàng cố gắng như vậy cũng khá hài lòng. Không sợ người không biết chỉ sợ người không chịu học hỏi, không có ý chí. Nếu tiểu thư đã cố gắng đến vậy thì bà cũng không tiếc gì mà dạy dỗ tiểu thư.

Buổi tối A Bình mệt mỏi trở về phòng mình. A Hương nhanh chóng gọi người mang theo nước ấm đổ vào bồn tắm sau đó đi đến nói với A Bình:

- Nô tì đã chuẩn bị nước ấm xong xuôi rồi, tiểu thư đến ngâm mình đi ạ.

A Bình ngẩng mặt nhìn A Hương rồi ủy khuất kể khổ:

- A Hương, cơ thể ta đau quá, mỏi nữa.

A Hương đứng một bên an ủi:

- Tiểu thư đến ngâm mình đi ạ, rồi nô tì giúp người xoa bóp một lúc thì sẽ đỡ hơn.

A Bình gật đầu nhưng cố nằm thêm một lúc mới chậm rì rì bước chân xuống giường đi vào tịnh phòng ngâm mình. Hôm nay tuy rất mệt mỏi nhưng vừa ngâm mình vào làn nước ấm thì cơ thể bỗng dưng được thả lỏng rất nhiều. A Bình thoải mái than nhẹ một tiếng. Dễ chịu như vậy chẳng trách trước đây tiểu thư đều thích ngâm mình trong nước nóng. Với khí hậu lành lạnh bên ngoài thì ngâm nước ấm là một lựa chọn tuyệt vời. A Bình ngâm đến khi nước lạnh thì mới luyến tiếc đi ra ngoài.

A Hương vừa giúp nàng chải tóc vừa nói:

- Nô tì nghe nói Hồ mama là người thân cận nhất bên người phu nhân. Mama đi theo phu nhân từ lúc phu nhân chưa thành thân cho đến nay.

A Bình cầm chùm tóc dài của mình lên quan sát rồi hỏi:

- Vậy sao?

A Hương gật đầu rồi nói tiếp:

- Nô tì còn nghe nói Hồ mama là người am hiểu phép tắc lễ nghĩa và còn rất nghiêm khắc nên rất được phu nhân tin tưởng.

A Bình gật đầu đồng ý:

- Hồ mama thật sự rất nghiêm khắc, nghiêm khắc hơn cả tưởng tượng của muội nữa.

A Hương cười an ủi nàng:

- Nhưng mà nô tì thấy được Hồ mama rất coi trọng tiểu thư nha.

A Bình cười không nói gì. Học hỏi phép tắc lễ nghĩa thật sự rất mệt mỏi, còn người dạy thì nghiêm khắc làm bắt đầu hơi có bóng ma tâm lí rồi.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, A Hương nhanh chóng đi đến mở cửa. Thấy người đến là Lê phu nhân thì nàng cúi đầu hành lễ:

- Phu nhân.

A Bình cũng đi đến cúi đầu nói:

- Con xin thỉnh an nương.

Sau đó nàng tiến lên đỡ Lê phu nhân ngồi xuống ghế. A Bình lễ phép nói:

- Đã khuya rồi, sao nương còn chưa nghỉ ngơi mà đến thăm con ạ?

Lê phu nhân cười nói:

- Ta định nghỉ ngơi rồi nhưng chợt nhớ là con đang học với Hồ mama nên đến đây thăm con một chút. Con học hành thế nào rồi?

A Bình rót một ly trà dâng lên cho Lê phu nhân rồi nói:

- Mọi việc vẫn tốt lắm ạ. Hồ mama rất nghiêm túc dạy dỗ con.

Lê phu nhân hài lòng uống ly trà rồi nói:

- Hồ mama rất nghiêm khắc nhưng nếu con chăm chỉ học thì sẽ có thành tựu. Suy cho cùng thì giờ mỗi một hành động của con đều sẽ bị người khác chú ý và nó liên quan trực tiếp đến thể diện của Lê gia nên con hãy cố gắng.

Nói rồi Lê phu nhân nhìn nô tì đứng sau mình ra hiệu, nô tì đó liền đặt một lọ thuốc cao lên bàn. Lê phu nhân tiếp tục nói:

- Hồ mama tính tình nghiêm khắc nên trong lúc dạy dỗ con không tránh khỏi có hành động hơi quá tay, con cũng đừng trách bà ấy. Ở đây ta có lọ thuốc cao rất tốt, con cứ lấy dùng.

A Bình nhận lấy lọ thuốc rồi cảm ơn Lê phu nhân. Lê phu nhân cười xoa đầu nàng rồi lại dặn dò nàng những điều cần chú ý. Một lúc sau Lê phu nhân như nhớ đến gì đó, bà nói với A Bình:

- Chút nữa thì ta quên mất ba ngày nữa sẽ là lễ cập kê của con. Ta đã chuẩn bị hết cho con rồi, ngày hôm đó nhớ ăn mặc thật xinh đẹp nhé.

A Bình nghe Lê phu nhân chuẩn bị lễ cho mình thì không khỏi cảm động. Nàng cảm thấy sóng mũi hơi cay, mắt cũng ươn ướt. Lần đầu trong đời nàng được người khác tổ chức lễ cho mình.

Lê phu nhân xoa mắt nàng rồi hỏi:

- Sao lại khóc? Con không thích lễ ta chuẩn bị à?

A Bình lắc lắc đầu, giọng hơi nghẹn lại rồi nói:

- Không có ạ. Chỉ là con rất vui thôi.

Lê phu nhân cười nói:

- Vui mà cũng khóc, con là đứa ngốc sao? Nín đi nào.

A Bình gật gật đầu, đưa tay lau nước mắt sau đó mỉm cười nhìn Lê phu nhân. Dù không có quan hệ máu mủ gì, dù không biết tại sao Lê phu nhân lại đối tốt với mình như thế nhưng lúc này đây A Bình thật sự rất cảm ơn bà ấy, cảm ơn bà ấy đã cho nàng cơ hội cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.

Lê phu nhân cầm khăn tay lau nước mắt cho A Bình rồi nói:

- Hôm đó cũng là ngày ta sẽ giới thiệu con với mọi người nên con hãy chuẩn bị một chút, đừng thất thố trước mặt mọi người nhé.

A Bình gật đầu cười nói:

- Dạ con biết rồi thưa nương.

Lê phu nhân xoa xoa đầu nàng rồi hài lòng nói đầy dịu dàng:

- Đứa bé ngoan.

Lê phu nhân ngồi lại nói chuyện với A Bình thêm một lúc thì mới ra về.

A Bình nằm trên giường nhìn lọ thuốc Lê phu nhân đưa cho mình, lúc này nàng muốn lưu giữ lọ thuốc này làm một vật kỉ niệm mà không hề muốn dùng nó. A Bình giữ chặt lọ thuốc trong tay khẽ cười, nụ cười đơn thuần chứa đầy hạnh phúc.

Bà ngày sau, Lê phủ trang trí vải đỏ khắp sảnh đường. Lê phu nhân tươi cười tiếp đón vài vị phu nhân đến tham gia lễ cập kê của A Bình.

A Bình đã thay một bộ váy áo xinh đẹp màu phấn hồng, ngồi trong phòng để cho Hồ mama giúp nàng trang điểm. Vừa chuốt mày cho nàng, Hồ mama vừa nói:

- Hôm nay là lễ cập kê của tiểu thư nên nô tỳ không thể giúp tiểu thư chải tóc được. Việc này sẽ do một vị phu nhân phúc vận đầy đủ giúp tiểu thư làm. Qua hôm nay tiểu thư đã thực sự là một thiếu nữ trưởng thành nên lời nói, hành động tất cả đều phải hết sức thận trọng, chú ý để tránh người khác gièm pha.

A Bình gật đầu nói:

- Con biết rồi, Hồ mama.

Hồ mama nở nụ cười hiếm hoi nhìn A Bình. Bà thầm mong phu nhân có một lựa chọn đúng đắn, hi vọng tiểu thư sẽ không khiến cho phu nhân thất vọng.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Hồ mama nghiêng tai lắng nghe rồi nói:

- Phu nhân nhà ta và các vị phu nhân khác đã đến, tiểu thư nhớ đừng thất lễ.

A Bình gật đầu rồi đoan chính đứng lên chuẩn bị đón tiếp.

Cửa mở ra, Lê phu nhân dẫn đầu đi vào trước, phía sau là mấy vị phu nhân ăn mặc xinh đẹp, dáng người phúc hậu, đầu tóc được búi gọn lên rồi cài thêm trang sức được làm bằng vàng và bạc phô bày sự giàu sang của gia đình mình. Họ vừa vào đến thì A Bình đã tiến đến hành lễ, chậm rãi nói:

- Bảo Lan thỉnh an nương, các vị phu nhân.

Hành động này của A Bình khiến cho Lê phu nhân hết sức hài lòng, bà ấy tươi cười tiến đến đỡ nàng dậy rồi nói:

- Ngoan.

Mấy vị phu nhân còn lại thì liên tục bảo A Bình thật biết lễ nghĩa, sau đó còn quay sang khen Lê phu nhân thật có mắt nhìn, nhận được cô con gái nuôi xin đẹp lại còn lễ phép. Lê phu nhân cũng tươi cười đáp lại bọn họ vài câu sau đó nói:

- Hôm nay là lễ cập kê của tiểu nữ nhi nhà ta nên mạn phép mời các vị phu nhân đến dự. Hi vọng tiểu nữ có thể nhận được lời chúc phúc từ các vị và nương nhờ được vận khí tốt đẹp của các vị đây.

Mấy vị phu nhân kia cũng tươi cười nói:

- Lê phu nhân nói quá rồi. Tiểu thư xin đẹp như vậy thì chắc chắn vận khí tràn đầy, phú quý suốt đời, hạnh phúc an khang, không cần phải nương nhờ đến vận khí của chúng tôi đâu. Còn chúc phúc cho tiểu thư thì chúng tôi luôn sẵn lòng.

Mọi người nghe xong cũng cười theo, liên tục nói lời tốt đẹp với A Bình. Người thì chúc nàng luôn xinh đẹp tươi trẻ, người chúc nàng cả đời hạnh phúc đủ đầy, lang quân như ý, con cháu đầy đàn,... A Bình nghe từng lời chúc mà mặt hơi hồng lên. Nàng đoan trang cúi đầu đúng mực cảm ơn từng người. Chúc xong rồi Hồ mama mới bảo nàng ngồi xuống ghế. A Bình gật đầu từ từ làm theo.

Một vị phu nhân trong số đó hỏi:

- Không biết Lê phu nhân đã chọn được ai để chải tóc cho tiểu thư chưa?

Lê phu nhân gật đầu nói:

- Đã chọn được, là biểu tẩu của ta nhưng mà sao giờ vẫn chưa thấy tẩu ấy đến.

Mọi người nghe vậy cũng im lặng đứng chờ. Một người khác lại hỏi:

- Biểu tẩu của Lê phu nhân có phải là Lý phu nhân chăng?

Lê phu nhân gật đầu:

- Chính là tẩu ấy. Hôm nay không biết vì lí do gì mà tẩu ấy lại đến trễ.

Vừa nói thì quản gia đã dẫn Lý phu nhân đến. Lý phu nhân vừa vào cửa thì liên tục xin lỗi:

- Trên đường đi có chút chuyện xảy ra nên đến trễ, hi vọng biểu muội và các vị phu nhân không trách cứ.

Lê phu nhân tiến đến đón tiếp rồi cười nói:

- Không có gì, muội cứ trông tẩu từ sáng cho đến giờ. Tẩu đến giúp con gái muội chải tóc đi.

Lý phu nhân gật đầu, lúc đi qua các vị phu nhân khác vẫn tươi cười chào hỏi bọn họ. Mấy vị phu nhân đó cũng chào đáp lễ. Bọn họ nhìn Lý phu nhân rồi cảm thán, nếu người chải tóc cho Lê tiểu thư là Lý phu nhân thì bọn họ chẳng có gì để nói. Trong số bọn họ thì ai là người có phúc khí hơn Lý phu nhân chứ. Gia đình có của ăn của để, nữ quân yêu thương, nữ lang thông minh, ngoan ngoãn lại còn rất hiểu chuyện. Duy chỉ có một chuyện là nàng ấy lại mang danh đố phụ. Nhưng điều đó cũng chỉ có thể làm nổi bật phúc khí của nàng ấy mà thôi.

Lý phu nhân nhận lấy cái lược làm bằng ngà voi được trạm trổ tinh xảo mà Hồ mama dâng lên sau đó bắt đầu giúp A Bình chải tóc. Vừa chải vừa nói những lời chúc phúc tốt đẹp nhất.

A Bình từ lúc biết có Lý phu nhân đến thì không khỏi cảm thấy căng thẳng. Bây giờ được nàng ấy chải tóc cho thì cảm giác đó càng tăng lên gấp bội. Nàng lặng lẽ nắm chặt váy áo, im lặng để cho Lý phu nhân chải tóc giúp mình. Lý phu nhân chải đến cái thứ mười thì ngừng lại bởi vì theo phong tục thì chải tóc cho nữ nhi vào lễ cập kê thì chỉ chải mười cái ngụ ý thập toàn thập mĩ. Lý phu nhân giúp A Bình búi một kiểu tóc của thiếu nữ rồi dùng cây trâm bạc mà Hồ mama đưa cho cố định lại. Lê phu nhân đứng ở một bên tươi cười nói với A Bình:

- Bảo Lan mau đứng lên cảm tạ biểu cô phụ đi.

A Bình đứng lên cúi đầu hành lễ với Lý phu nhân, cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng từ tốn nói:

- Bảo Lan đa tạ biểu cô phụ.

Lý phu nhân cười đáp:

- Ngoan.

A Bình búi tóc xong thì các vị phu nhân cũng tiến đến tặng quà cho nàng. Người tặng cho nàng một cây trâm cài tóc, người lại tặng cho nàng một bộ diêu. Kiểu dáng mỗi cây lại không giống nhau nhưng nhìn chúng lại rất đẹp. A Bình cảm giác như hôm nay đầu của nàng đã trở thành một nơi để triển lãm trang sức cài tóc. Lý phu nhân cũng tặng cho nàng một bộ diêu bằng vàng gắn hồng ngọc. A Bình vừa nhận vừa lễ phép nói cảm tạ từng vị phu nhân một.

Một vị phu nhân nhìn A Bình rồi cười nói:

- Lê tiểu thư đúng là tiểu mỹ nhân, cài trâm vào thì càng xinh đẹp quý phái.

A Bình mỉm cười đáp:

- Đa tạ phu nhân đã quá khen. Là do trang sức các vị phu nhân tặng xinh đẹp nên Bảo Lan mới có thể như thế.

Mấy vị phu nhân kia nghe nàng nói cũng cười tươi vui vẻ. Lê phu nhân cũng rất vừa lòng với biểu hiện hôm nay của A Bình, bà nói với bọn họ:

- Nãy giờ đã làm mất không ít thời gian của các vị. Thay mặt Lê phủ, ta xin cảm ơn các vị rất nhiều. Hôm nay Lê phủ có chuẩn bị bữa tiệc nhỏ mừng tiểu nữ cập kê, mong là các vị không chê mà ở lại dùng cùng Lê phủ chúng tôi.

Nói rồi Lê phu nhân bảo quản gia dẫn mọi người đến sân sau, nơi đã bày sẵn mấy bàn tiệc. Lê phu nhân ở lại cùng A Bình chuẩn bị thêm một chút, Lý phu nhân cũng không rời đi. Nàng lấy trong tay áo ra một cái vòng tay làm bằng cẩm thạch, nạm vàng và khắc hoa mẫu đơn ra rồi nói:

- Ta vẫn còn một món quà nữa tặng cho cháu mà từ nãy đến giờ vẫn chưa lấy ra.

Nói rồi nàng cầm lấy tay A Bình lên sau đó đeo vào tay cho A Bình. Lê phu nhân đứng một bên nhìn theo, mắt đầy ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro