Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Hàn thận trọng cúi người hôn lên từng tấc da thịt của thê tử, không bỏ sót bất cứ nơi nào. Tô Tường Vy cắn môi nắm chặt lấy nệm giường, cố gắng áp chế cơn run rẩy của mình xuống. Cảm giác môi Triệu Hàn đang du lãm trên cơ thể nàng làm nàng vừa sợ vừa thẹn. Tay Triệu Hàn hơi nâng chân nàng lên sau đó lại hôn lên đùi trong của nàng, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ một cái. Hơi thở của Tô Tường Vy ngày càng dồn dập, nàng cảm nhận được cơ thể mình đang trống rỗng, nàng muốn làm gì đó để xoá bỏ sự khó chịu này.

Triệu Hàn rướn người lên, đưa tay vuốt ve khuôn mặt đã ửng hồng đến mê người của thê tử, vén mấy sợi tóc ướt mồ hôi của nàng ấy ra sau rồi khẽ cười nói:

- Nếu như lúc này nàng hối hận thì có lẽ còn kịp đấy.

Tô Tường Vy mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Nàng cắn môi dùng tất cả can đảm của bản thân nhỏ giọng nói:

- Thỉnh nữ quân thương tiếc thiếp.

Nói xong câu này Tô Tường Vy chỉ muốn giấu mặt mình đi luôn, giấu được càng lâu càng tốt. Không biết Triệu Hàn sẽ nghĩ như thế nào khi nàng nói thế. Câu nói đó nghe thế nào cũng giống nàng đang chủ động cầu hoan.

Triệu Hàn vẫn giữ nụ cười trên môi. Nàng cúi xuống ngậm lấy vành tai Tô Tường Vy mút mấy cái rồi lại dùng đầu lưỡi liếm vành tai nhỏ xinh đó. Tô Tường Vy vì hành động này của nàng mà rùng mình, thở hắt ra. Triệu Hàn lại nói nhỏ bên tai nàng:

- Nàng là thê tử của ta thì làm sao mà ta không thương tiếc nàng được. Chỉ là một lúc nữa thì ta không dám chắc là mình còn có thể giữ lời được không?

Nói rồi Triệu Hàn hôn xuống cổ Tô Tường Vy, vùi đầu gặm cắn xương quai xanh xinh đẹp của thê tử, còn cố ý lưu lại vài dấu vết ở gần gáy của nàng ấy. Tay Triệu Hàn cũng không hề nhàn rỗi mà vuốt ve loạn xạ khắp cơ thể Tô Tường Vy sau đó ngừng lại ở đôi gò bồng đảo của nàng ấy rồi nắm lấy nó trong tay nhẹ nhàng xoa nắn.

Ngực bị trêu đùa như vậy làm Tô Tường Vy khó chịu đưa tay nắm lấy tay Triệu Hàn muốn đẩy ra nhưng lại không hề có một chút sức lực nào. Triệu Hàn hôn từ từ xuống đến ngực nàng sau đó ngậm quả anh đào đỏ thẫm vào miệng rồi tinh tế mút. Cảm giác ấm nóng từ đầu ngực truyền tới cùng lực hút lúc nhẹ lúc mạnh làm Tô Tường Vy không khỏi hoảng sợ kêu lên:

- Nữ quân...

Triệu Hàn không hề đáp lại nàng một lời nào mà chỉ tập trung làm việc mà mình thích. Nàng liếm láp đầu ngực đã bị nàng mút đến cương cứng lên sau đó đổi sang ngậm lấy phần còn lại dùng sức chơi đùa nó sau đó nàng hài lòng nhìn kết quả mà mình đã đạt được.

Triệu Hàn kéo tay Tô Tường Vy quàng lên cổ mình, hôn lên môi nàng ấy một nụ hôn thật nồng nàn tay dần dần dời về phía hoa tâm nàng ấy, khẽ vuốt ve cho đến khi cảm nhận được Tô Tường Vy có chút ướt thì nàng dùng sức đẩy ngón tay mình vào bên trong. Phía dưới đột nhiên bị xâm lược làm Tô Tường Vy có chút đau xót, nàng đưa tay bấu chặt vào tay Triệu Hàn, hoa tâm vô thức mà co rút kẹp chặt lấy ngón tay Triệu Hàn.

Triệu Hàn buông tha cho đôi môi của thê tử sau đó thở dốc nói bên tai nàng ấy:

- Ngoan, nàng phải thả lỏng ra nếu không sẽ rất khó chịu.

Tô Tường Vy cắn môi gật đầu, cố gắng thả lỏng bản thân. Triệu Hàn cũng nhân đó mà đưa đẩy ngón tay mình sau đó lại hôn lên má thê tử khẽ dỗ:

- Ngoan cố chịu một chút, chỉ một chút thôi.

Tô Tường Vy ôm chặt lấy Triệu Hàn thừa nhận từng lần chuyển động của tay nàng ấy. Được một lúc thì tay Triệu Hàn dần di chuyển nhanh hơn, hơi thở của Tô Tường Vy cũng gấp gáp hơn lúc đầu. Mật dịch theo từng lần ra vào của tay Triệu Hàn mà cũng từ từ chảy ra nhiều hơn.

Triệu Hàn nhìn khuôn mặt ửng hồng cùng đôi mắt mơ màng ngập nước của thê tử, tay gia tăng thêm lực đạo và tốc độ. Tô Tường Vy bị kích thích đến nỗi rơi nước mắt, cơ thể nàng hơi căng ra sau đó lại là vô lực mà nằm im trên giường, hỗn hển thở. Triệu Hàn hôn lên khoé môi thê tử, tách hai chân thê tử ra, bản thân chen vào giữa, dùng phân thân cọ xát với hoa huyệt mẫn cảm của nàng ấy rồi trầm eo tiến vào. Tô Tường Vy có cảm giác như phía dưới bị căng ra sau đó bị một vật cứng rắn nóng bỏng mạnh mẽ đi vào làm nàng chịu không nổi kêu lên, tay bấu chặt vào cánh tay Triệu Hàn. Dù không còn đau đớn nhiều như lần đầu nhưng nàng vẫn có chút chịu không nổi. Triệu Hàn khó khăn một lúc mới hoàn toàn tiến vào được bên trong thân thể thê tử nàng. Mị thịt gắt gao bao chặt lấy phân thân làm nàng thoải mái đến nỗi than nhẹ một tiếng.

Triệu Hàn vùi đầu vào cổ thê tử gấp gáp thở, miệng liên tục gọi:

- Vy nhi, Vy nhi, Vy nhi xinh đẹp của ta.

Đợi cho Tô Tường Vy dần thích ứng với sự hiện diện của mình, Triệu Hàn mới nắm lấy eo nàng đưa đẩy eo luật động. Tô Tường Vy đưa tay nắm chặt gối đầu dung túng cho Triệu Hàn làm càn trên cơ thể mình. Cảm giác khó chịu qua đi, hiện giờ phía dưới nàng chỉ còn lại tê dại cùng chút mong đợi.

Không khí trong phòng tràn ngập hình ảnh nóng bỏng xinh đẹp trái ngược hẳn với sự đơn điệu và lạnh lẽo của đêm khuya. Trên giường là hình ảnh hai con người đang gắn bó chặt chẽ bên nhau, tiếng than nhẹ cùng âm thanh thở dốc đầy ái muội bao phủ cả căn phòng rộng. Triệu Hàn vừa nỗ lực va chạm vừa vuốt ve khắp cơ thể thê tử sau đó kéo chân nàng ấy vòng lên eo mình. Tô Tường Vy cắn môi cố gắng ngăn chặn thanh âm xấu hổ có thể thoát ra khỏi miệng nàng bất cứ lúc nào nhưng vẫn không thể ngăn chặn được thanh âm nặng nề từ sự hít thở của bản thân.

Triệu Hàn cả người đầy mồ hôi, hai mắt tràn ngập dục vọng ngắm nhìn thê tử vì được nàng yêu thương mà hai mắt mơ màng, cả cơ thể được nhuộm bởi màu hồng đầy quyến rũ. Lúc này nàng cố gắng ghi nhớ tất cả những biểu hiện đầy mê hoặc nàng ấy, đối với nàng mỗi hành động mà nàng ấy làm hiện tại đều có thể câu dẫn nàng trầm luân vào bể tình. Thê tử xinh đẹp của nàng, thê tử mà nàng yêu bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng chấp nhận nàng, chấp nhận cùng nàng trao đổi cả thể xác lẫn tinh thần. Càng nghĩ Triệu Hàn càng như được uống thêm xuân dược, ra sức luật động làm Tô Tường Vy chịu không nổi mà để lại trên lưng nàng mấy vết cào. Đau đớn từ trên lưng truyền tới cũng chỉ có thể làm nàng kích động mà đòi hỏi nhiều hơn.

Cả cơ thể Tô Tường Vy bởi vì Triệu Hàn mà xốc nảy liên tục. Hạ thân bị tàn nhẫn va chạm làm nàng cảm thấy sợ hãi, nước mắt chợt rơi xuống, nàng nghẹn ngào gọi Triệu Hàn:

- Nữ quân nhẹ chút...thiếp...thiếp chịu không nổi...

Triệu Hàn cúi xuống hôn Tô Tường Vy một lúc rồi thở hỗn hển nói:

- Nương tử ngoan, ta không kiềm chế được vì nàng thật sự quá xinh đẹp. Một chút nữa thôi, nàng cố thêm một chút nữa thôi.

Nói rồi Triệu Hàn nắm lấy tay Tô Tường Vy, đan mười ngón tay của mình vào tay nàng ấy. Nàng cúi xuống hôn lên môi thê tử, dùng đầu lưỡi cạy khớp hàm của nàng ấy ra rồi tiến vào quấy phá bên trong. Nàng muốn dùng nụ hôn của mình để dời đi sự chú ý của thê tử. Quả nhiên Tô Tường Vy bị hôn đến thần hồn điên đảo, không còn chút sức lực nào để chú ý đến việc Triệu Hàn đang dần gia tăng lực đạo và tốc độ. Yêu dịch theo từng hồi ra vào mà chảy xuống làm ướt nệm giường bên dưới. Hạ thân Tô Tường Vy dần tê mỏi, ẩn ẩn đau, mị thịt uốn lượn bên trong gắt gao bao chặt lấy Triệu Hàn. Triệu Hàn mãnh liệt đong đưa eo sau đó tiến sâu vào bên trong nàng mà giải phóng tất cả vui sướng cùng hạnh phúc bị kiềm nén lại bấy lâu. Tô Tường Vy cả người run rẩy vô lực mặc cho Triệu Hàn cắn mút đôi môi đã bị hôn đến sưng lên của mình.

Triệu Hàn đầy mặt thoả mãn vùi đầu vào cổ thê tử gấp gáp hít thở. Tô Tường Vy mơ màng nhìn lên đỉnh màn giường, hai mắt không có chút tiêu cự nào. Đợi cho dư vị tình ái dần giảm xuống, Triệu Hàn vui vẻ hôn hôn lên cổ Tô Tường Vy rồi nhẹ nhàng rút phân thân của mình ra, ôm thân thể đã mềm nhũn của thê tử vào ngực, kéo chăn đắp cho cả hai, lặng lẽ chờ nàng hồi phục lại sao cao trào của cơn kích tình.

Tô Tường Vy cả người lâng lâng như đang trôi dạt trên biển. Nàng không biết nên gọi cảm giác lúc này của mình là gì nữa. Lúc nãy Triệu Hàn vừa có thô bạo nhưng cũng vừa có dịu dàng ôn nhu. Nàng cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà nàng ấy dành cho mình. Vào giờ phút này cảm giác thẹn thùng hoàn toàn bao phủ lấy nàng. Cảm giác này tất cả đều xuất phát từ tình cảm của một nữ nhi được nữ quân yêu thương bằng cả trái tim. Tô Tường Vy chợt có một suy nghĩ, nàng cũng muốn bản thân trả giá cho mối tình cảm giữa hai người. Nàng không muốn Triệu Hàn phải cô đơn thêm nữa. Nếu như cả hai cùng cố gắng thì chắc chắn rằng mối liên kết giữa cả hai sẽ càng thêm bền vững, con của hai người sau này sẽ là những đứa trẻ hạnh phúc nhất bởi vì mẫu thân và nương của chúng luôn thương yêu lẫn nhau và cùng nhau dành tất cả tình thương cho chúng. Nghĩ đến con của hai người sau này, nàng lại càng thấy xấu hổ.

Triệu Hàn nắm lấy tay thê tử khẽ hôn sau đó lại khàn giọng nói nhỏ bên tai Tô Tường Vy:

- Vy nhi, ta yêu nàng. Từ lần gặp nhau đầu tiên đã yêu nàng.

Tô Tường Vy giật mình nghe Triệu Hàn thổ lộ với mình. Không để cho Tô Tường Vy nói điều gì, Triệu Hàn tiếp tục thì thầm:

- Chính vì yêu nên ta mới tìm cách làm nàng phải gả cho ta. Lúc chúng ta lạnh nhạt với nhau, ta thật sự rất đau lòng. Khi ấy ta đã từng suy nghĩ rằng ta đã là người xấu trong mắt nàng một lần rồi thì làm người xấu thêm một lần nữa cũng không sao. Nhưng những lúc ta muốn xằng bậy với nàng thì nước mắt và sự sợ hãi của nàng lại thức tỉnh ta. Nó nhắc nhở ta rằng nàng chỉ là vì bị ta ép buộc nên mới phải ở bên cạnh của ta, nó nhắc nhở ta đã từng sử dụng thủ đoạn lên chính thê tử của mình và ta không nên tổn thương nàng thêm một lần nào nữa. Giờ thì ta rất vui, rất hạnh phúc bởi vì cuối cùng ta đã nhận được một hồi báo tốt đẹp, thứ mà ta nghĩ có lẽ là rất lâu nữa mình mới có thể chạm tới. Chúng ta cứ như thế này cùng nhau đi suốt quãng đời còn lại có được không?

Tô Tường Vy lẳng lặng nghe Triệu Hàn nói, nước mắt khẽ rơi xuống. Nàng biết Triệu Hàn muốn hai người ở thời điểm này cho nhau biết tâm sự của đối phương, sau đó cùng nhau bỏ qua tất cả bắt đầu cuộc sống mới của một đôi quân thê thật sự. Nàng ôm chặt lấy Triệu Hàn một lúc rồi nhỏ giọng nói lại:

- Trước kia thiếp không thích nàng, lúc mới gả đến đây thiếp còn có cảm giác rất ghét nàng bởi vì việc mà nàng đã làm. Nhưng rồi những cảm giác đó đều biến thành sầu oán chốn phòng không lạnh lẽo. Lúc đó thiếp nghĩ nếu nữ quân đã cưới thiếp về dù cho có không thích thiếp đi nữa thì cũng nên dành cho thiếp một chút quan tâm như một nữ quân bình thường dành cho thê tử. Mỗi lần ở cùng nhau nữ quân đều tỏ ra lạnh nhạt với thiếp, lúc đó thiếp đã nghĩ rằng nếu nữ quân không thích thiếp thì tại sao lại cưới thiếp rồi biến thiếp trở thành oán phụ. Nhưng giờ thì không như vậy nữa rồi. Thiếp biết nàng thật yêu thiếp, thiếp nguyện cùng nàng trả giá cho mối quan hệ giữa hai ta

Triệu Hàn nghe xong thì giật mình, nàng chưa từng nghĩ đến hành động của mình sẽ làm cho thê tử đau lòng đến vậy. Nàng hôn lên tóc thê tử hối hận nói:

- Xin lỗi nàng, là ta đã không suy nghĩ chu toàn làm nàng khổ sở. Nếu lúc đó ta cố gắng theo đuổi nàng thì có lẽ chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian để có được ngày hôm nay.

Tô Tường Vy lắc đầu nhỏ giọng thì thầm:

- Mọi việc đã qua rồi. Thiếp chỉ cần sau này nữ quân thương yêu thiếp và các con là được.

Triệu Hàn bật cười:

- Giờ nàng nhắc đến con thì có lẽ là hơi sớm.

Tô Tường Vy đỏ mặt phản bác:

- Nhưng chẳng phải chúng ta đã...

Triệu Hàn khẽ nói:

- Mới chỉ có một lần thì làm sao dễ dàng thụ thai được.

Tô Tường Vy nhớ đến nhiều người phải thành hôn đến mấy năm mới có con được thì cũng không biết nên đáp lại Triệu Hàn thế nào. Nàng lắp bắp nói:

- Nhưng mà...nhưng mà...

Triệu Hàn cười cười khẽ nói bên tai nàng:

- Nhưng mà cái gì? Nếu nàng muốn mang thai thì ta cũng sẽ không ngại nỗ lực. Ta tin chắc nếu đến cuối năm mà nàng có mang thì nương sẽ thưởng cho chúng ta rất nhiều quà.

Nói rồi không kịp đợi Tô Tường Vy có chút phản ứng nào, Triệu Hàn nhanh chóng lật người đè nàng dưới thân bắt đầu một lần ân ái mới. Lần này Triệu Hàn như có được thêm động lực mà ra sức yêu thương thê tử. Tô Tường Vy không biết lần tính ái này kết thúc bao giờ, chỉ biết lúc nàng không còn chút sức lực nào mà ngất đi thì Triệu Hàn vẫn còn cố gắng cày cấy trên cơ thể nàng.

************************************

Thịt hầm hơi tệ. Mong bạn đọc không chê😆

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, tài lộc đầy nhà vạn sự như ý. Ai ai cũng đều xinh tươi như hoa mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro