Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tường Vy cả người đầy mồ hôi bị Triệu Hàn ôm vào lòng. Nhiệt độ trên người cả hai vẫn còn rất cao nhưng vì thời tiết lúc này đã hơi se lạnh nên cũng không quá khó chịu. Triệu Hàn lười biếng quấn một lọn tóc của thê tử lên tay sau đó đưa mắt nhìn từng sợi tóc rớt xuống đôi vai ngọc ngà của thê tử, mắt đầy ý cười. Cảm xúc kiềm giữ bao lâu được giải phóng bất giác làm nàng cảm thấy chỉ muốn ôm lấy thê tử rồi lười biếng nằm trên giường mãi thôi. Tô Tường Vy hơi nhúc nhích người một chút, giữa hai chân dính nhớp làm nàng cảm thấy không hề thoải mái một chút nào. Triệu Hàn ôm chặt eo nàng, giọng trầm trầm nói:

- Đừng nhúc nhích.

Tô Tường Vy đỏ mặt gật đầu. Không khí giữa hai người lại trầm mặc một cách kỳ lạ. Triệu Hàn là người đầu tiên lên tiếng một lần nữa:

- Vy nhi, chúng ta nói chuyện có được không?

Tô Tường Vy gật đầu nhưng lại nhận ra bây giờ nàng chẳng biết nên nói gì. Nàng nhỏ giọng nói:

- Thiếp không biết nên nói gì nữa.

Triệu Hàn khẽ cười vuốt tóc nàng rồi nói:

- Nói về mấy hôm nay đi. Ta bận rộn nhiều như vậy, lúc ở nhà nàng đã làm gì.

Tô Tường Vy nhớ đến mấy việc hôm nay mình vẫn làm sau đó từ từ nói:

- Vẫn như bình thường thôi ạ. Thiếp kiểm tra công việc trong viện chúng ta xong thì giao cho quản gia sau đó làm vài việc vặt. Chiều lại tưới cây rồi cùng nương ăn tối. Nữ quân thì sao? Mấy ngày nay nàng bận rộn nhiều như vậy làm nương lo lắng cho sức khoẻ của nàng nhiều lắm đó.

Triệu Hàn đáp:

- Cuối năm nên ta phải xem xét việc xuất và nhập hàng, trang trí lại mấy cửa hàng của nhà chúng ta nữa. Thật sự rất mệt.

Triệu Hàn vừa nói vừa tỏ ra đáng thương cùng mệt mỏi. Tô Tường Vy nghe nói vậy thì nắm lấy cánh tay Triệu Hàn khẽ nói:

- Thiếp biết nữ quân rất bận nhưng thiếp lại không thể giúp ích gì cho nàng được. Thiếp chỉ mong nữ quân hãy giữ gìn sức khoẻ. Nếu nàng ngã bệnh thì Triệu phủ sẽ ra sao, nương biết làm thế nào đây.

Triệu Hàn nắm lấy tay Tô Tường Vy đặt lên môi hôn một cái rồi lại hỏi:

- Chỉ có nương và Triệu phủ thôi sao? Còn nàng thì sao? Nàng có lo lắng cho ta không?

Tô Tường Vy bị hỏi như thế thì đỏ mặt gật nhẹ đầu sau đó giọng như muỗi kêu nói:

- Nàng là nữ quân của thiếp, lo lắng cho nàng vốn chính là bổn phận của thiếp.

Triệu Hàn nghe xong lật người lại hôn nhẹ lên môi thê tử sau đó khẽ nói nhỏ bên tai nàng ấy:

- Ta không muốn nàng quan tâm ta chỉ vì đó là bổn phận của một người thê tử mà ta muốn sự quan tâm đó xuất phát từ nơi này.

Vừa nói Triệu Hàn vừa đưa tay chạm lên ngực trái của Tô Tường Vy, nơi có một trái tim đang đập mạnh từng nhịp. Đây là lời thật lòng của Triệu Hàn, cái nàng muốn là sự quan tâm xuất phát từ tình yêu của thê tử chứ không phải vì bổn phận. Đối với nàng bổn phận đó lại giống như một thứ trói buộc làm thê tử nàng không thật sự vui vẻ hay tự nguyện làm. Càng ngày nàng càng khao khát sự quan tâm xuất phát từ tận thâm tâm đó. Như vậy có phải nàng quá tham lam không khi thê tử chỉ vừa mới mở lòng với mình. Triệu Hàn có chút suy nghĩ sau đó vẫn nằm xuống kéo Tô Tường Vy ôm vào lòng. Cảm giác da thịt kề cận như thế này làm Triệu Hàn có chút được an ủi.

Tô Tường Vy không biết nên nói như thế nào với Triệu Hàn nữa. Quan tâm chăm sóc nữ quân chẳng phải là bổn phận của thê tử sao? Nàng nói như vậy có sai ở đâu vậy nhỉ?

Im lặng một lúc Triệu Hàn lại lên tiếng:

- Lễ mừng năm mới năm nay ta sẽ đưa nàng về nhà được chứ? Ta đã chuẩn bị sẵn quà cho nhạc mẫu và nhạc nương rồi.

Tô Tường Vy ngạc nhiên nói:

- Còn khoảng hai tháng nữa mới đến Tết mà, nàng sao phải chuẩn bị sớm như vậy?

Triệu Hàn vuốt tóc nàng rồi nói:

- Cuối năm ta nhiều việc bận rộn nên phải chuẩn bị trước kẻo đến Tết lại phải chạy đôn chạy đáo tìm kiếm mà lại không có.

Tô Tường Vy nghe Triệu Hàn nói như thế thì thật sự rất cảm động. Triệu Hàn thật sự rất quan tâm đến gia đình của nàng, dù gia cảnh hai nhà khác nhau và cả khoảng thời gian cả hai lạnh nhạt với nhau thì nàng ấy vẫn chưa bao giờ thất lễ với gia đình nàng. Nàng ấy vẫn luôn tôn kính mẫu thân và nương của nàng còn yêu thương muội muội nàng như ruột thịt. Giờ nghĩ lại có lẽ nàng đã thiếu nàng ấy rất nhiều. Tô Tường Vy nhớ lại những gì Triệu phu nhân nói với nàng vào buổi tối sau đó nhỏ giọng nói với Triệu Hàn:

- Nữ quân, buổi tối nương có nói với thiếp một việc.

Triệu Hàn hỏi:

- Là việc gì?

Tô Tường Vy giấu mặt mình vào cổ Triệu Hàn rồi lí nhí nói:

- Nương nói muốn chúng ta nhanh chóng cho người tin tức tốt.

Tô Tường Vy có chút ngượng ngùng khi nói ra câu này. Nhưng mà mỗi lần nàng theo hầu bà nương thì bà nương luôn nhắc đến việc này, bây giờ nàng không thể không nói với Triệu Hàn bởi vì tin tức tốt này còn phải dựa vào nàng ấy nữa. Hôm nay dù hai người xảy ra thân mật nhưng Triệu Hàn vẫn như cũ chỉ cọ sát bên ngoài. Nên dù nàng có muốn thì cũng chẳng có được tin tức tốt mà bà nương mong muốn.

Triệu Hàn thở dài, vuốt tóc nàng an ủi nói:

- Việc này ta sẽ nói với nương, nương sẽ không trách nàng, nàng đừng quá lo lắng. Sẽ không sao đâu.

Tô Tường Vy lại lắc đầu nói:

- Nương không có trách mắng thiếp chỉ là nương nói người chờ quá lâu rồi.

Ngừng một lúc Tô Tường Vy lại hỏi:

- Nữ quân, chúng ta thành thân lâu như vậy rồi, nàng có muốn sinh một đứa con không?

Triệu Hàn nghe nàng hỏi như vậy thì sửng sốt, ngây người ra một lúc. Một đứa con? Con của nàng và Tô Tường Vy sao? Dĩ nhiên là nàng muốn rồi, còn hơn là mong đợi nữa chứ. Nàng đã từng suy nghĩ con của mình sẽ có bộ dáng như thế nào, sẽ giống thê tử của nàng, giống nàng hay giống bà của nó? Tính cách của nó sẽ nghịch ngợm hay yên tĩnh như thê tử nàng? Nếu nó nghịch ngợm nàng sẽ cứng rắn phạt nó hay sao? Những câu hỏi như thế đã từng hiện ra rất nhiều trong đầu Triệu Hàn nhưng rồi chúng cũng biến mất dần theo thời gian. Nàng tự hỏi đã bao lâu rồi nàng chưa nghĩ đến chúng. Triệu Hàn ôm chặt lấy Tô Tường Vy, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được trầm giọng nói:

- Có chứ. Ta vẫn luôn muốn có được một đứa trẻ mang huyết mạch của hai ta. Nhưng mà nàng đã sẵn sàng chưa?

Tô Tường Vy lại nói:

- Thiếp cũng không biết nữa. Nhưng chúng ta là quân thê danh chính ngôn thuận, việc có con cũng rất bình thường mà.

Triệu Hàn khẽ cười. Thê tử của nàng luôn suy nghĩ mọi việc theo cách thật đơn giản. Triệu Hàn nhích người ngồi dậy kéo gối dựa sau lưng rồi ôm Tô Tường Vy dậy, để nàng ấy dựa vào ngực mình. Nàng kéo chăn che chắn cho cả hai rồi lại nói:

- Vy nhi của ta là một cô nương ngốc. Nếu chúng ta có con chỉ bởi vì trách nhiệm như thế nàng không cảm thấy nặng nề sao? Đối với nàng đứa trẻ đôi khi lại là một trói buộc mà nàng có muốn vứt bỏ cũng không được. Ta đã từng chứng kiến những đứa trẻ sinh ra chỉ bởi vì trách nhiệm mà không hề bởi vì yêu thương. Nếu chúng may mắn thì sẽ có được cả tình yêu của mẫu thân và nương của mình còn nếu không thì cuộc sống của chúng sẽ rất bất hạnh. Bị chính người sinh ra mình ghẻ lạnh hắt hủi thì còn gì đau khổ bằng. Ta mong muốn con của chúng ta sinh ra ở một nơi mà cả mẫu thân và nương của nó đều yêu thương lẫn nhau và nó chính là kết tinh của hai người. Ta muốn cả hai chúng ta cùng nhau yêu thương con, cùng nhau dạy dỗ nó và cho nó biết được nó chính là món quà vô giá của hai ta.

Triệu Hàn một hơi nói hết suy nghĩ trong lòng của mình. Nàng hi vọng thê tử hiểu được suy nghĩ của mình sau đó cùng nhau vun đắp tình cảm. Khi nào đến lúc thì cả hai sẽ cùng nhau nghĩ đến việc có con.

Tô Tường Vy lẳng lặng nghe Triệu Hàn nói. Không thể không nói rằng những lời đó làm nàng rất xúc động. Nàng khẽ hỏi Triệu Hàn:

- Vậy nếu thiếp nói là thiếp muốn có một đứa con thì chúng ta sẽ sinh sao?

Triệu Hàn lại nhìn nàng gật đầu một cái sau đó nói tiếp:

- Sẽ. Nhưng nàng đã chuẩn bị tinh thần chưa?

Triệu Hàn nắm lấy tay Tô Tường Vy, đan ngón tay mình vào tay nàng ấy rồi lại nói tiếp:

- Hôm nay chúng ta thân mật như thế nhưng ta vẫn cảm giác được nàng vẫn còn có chút kháng cự và sợ hãi ta dù cảm giác đó luôn được nàng đè ép xuống. Vy nhi, ta sẽ không ép buộc nàng phải sinh con cho ta cho đến lúc nàng đã thật sự sẵn sàng.

Tô Tường Vy nhỏ giọng nói:

- Nhưng nếu chúng ta viên phòng rồi thì cũng sẽ phải sinh ra một đứa con không phải sao?

Triệu Hàn khẽ cười rồi đáp:

- Hiện tại nếu như không có sự cho phép của nàng thì ta sẽ không tiến hành đến bước cuối cùng đâu cho nên chúng ta vẫn có thể tính là chưa viên phòng thật sự. Vậy thì làm sao mà có con được.

Tô Tường Vy nghe nói vậy thì trong lòng không hiểu sao vừa có chút vui mừng nhưng lại cũng có chút mất mát. Nàng vui mừng bởi vì nữ quân của nàng thật sự để tâm đến cảm xúc của nàng, mất mát bởi vì cả hai đều đã có thể coi là da thịt cận kề nhưng Chu công chi lễ thì vẫn chưa thật sự hoàn thành. Nghĩ một lúc Tô Tường Vy nắm chặt tay Triệu Hàn giọng lí nhí nói:

- Vậy thì chúng ta viên phòng thật sự có được không?

Triệu Hàn sửng sốt khi nghe thê tử hỏi như vậy, nàng chỉ nghĩ là bản thân nghe lầm nên chỉ mỉm cười mà không nói gì. Tay vẫn vuốt ve mái tóc đen dài của thê tử. Tô Tường Vy chờ mãi vẫn không thấy Triệu Hàn lên tiếng, sợ là câu nói vừa rồi đã làm nàng ấy ghét bỏ mình bởi vì mình lại chủ động yêu cầu viên phòng. Tô Tường Vy buồn buồn nói:

- Nữ quân ghét bỏ thiếp vì thiếp chủ động yêu cầu viên phòng sao?

Lúc này Triệu Hàn mới bừng tỉnh, nàng có chút gấp gáp nói:

- Không phải. Ta chỉ nghĩ là mình nghe lầm thôi. Ta ...ta...

Đột nhiên bao nhiêu từ ngữ đều bị chặn lại ở cổ khiến cho Triệu Hàn không thể nói điều gì nữa. Nàng cảm giác bản thân lúc này thật chật vật. Tô Tường Vy ôm chặt lấy eo Triệu Hàn đỏ mặt khẽ nói:

- Chúng ta viên phòng đi. Thiếp sẽ vì nữ quân mà sinh ra những đứa trẻ đáng yêu. Thiếp sẽ cho bé con tất cả tình yêu của nương dù cho sau này nữ quân có ghét bỏ thiếp nhưng thiếp vẫn sẽ yêu con.

Triệu Hàn nghe Tô Tường Vy nói vậy thì cơ thể lại kích động đến run rẩy. Nàng cảm giác được các giác quan trên cơ thể dường như đã không còn nghe theo nàng điều khiển nữa rồi. Nàng ôm chặt lấy Tô Tường Vy, giọng hơi run nói:

- Làm thế nào mà ta có thể ghét bỏ được thê tử của chính mình đây. Đây là điều mà ta mong ước đã bao lâu nay, ta chỉ sợ nàng sẽ chán ghét ta thôi. Trước đây ta là kẻ xấu xa với nàng mà.

Tô Tường Vy mặc cho Triệu Hàn ôm nàng lải nhải nói, mặt nàng càng ngày càng đỏ. Triệu Hàn vẫn tiếp tục nói:

- Vy nhi, nếu nàng đã đồng ý cùng với ta thì không cho phép nàng hối hận, sau này nàng chỉ được phép thuộc về ta, không được rời bỏ ta có được không?

Tô Tường Vy khẽ gật đầu:

- Thiếp vốn dĩ là của nữ quân. Chỉ mong sau này khi thiếp đã tuổi già sắc suy thì nữ quân đừng chê bai thiếp.

Triệu Hàn lắc đầu nói:

- Sẽ không, sẽ không đâu.

Nói rồi nàng xoay người lại, đặt thê tử dưới thân một lần nữa hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng ấy. Nụ hôn chất chứa biết bao cảm tình, chờ mong của nàng. Nàng dùng tất cả thành tâm của mình để hôn thê tử, tâm tình cực kỳ vui sướng khi thê tử cũng thẹn thùng mà đáp lại nàng. Nàng chưa nghĩ rằng cả hai lại có thể viên phòng nhanh đến vậy. Nàng định sẽ làm cho thê tử quen dần sự có mặt của bản thân cũng như những hành động thân mật giữa hai người rồi sau đó cả hai mới có thể cùng nhau viên phòng. Nhưng biến cố bất ngờ thế này lại mang đến cho nàng niềm vui không thể tả được. Ngày hôm nay, sau bao nhiêu chờ đợi nàng và thê tử đã có thể cùng hoà mình với nhau, cùng nhau thực hiện việc thân mật nhất giữa quân thê. Điều mà nàng vẫn luôn mong đợi kể từ đêm tân hôn chẳng mấy vui vẻ của hơn hai năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro