Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Triệu Hàn về trễ nên đã cho người về báo trước với Triệu phu nhân là bản thân không thể về ăn tối được. Cũng chính vì thế tối nay chỉ có Tô Tường Vy ăn tối cùng Triệu phu nhân. Triệu phu nhân ăn uống cũng không có vẻ ngon miệng cho lắm, ăn xong bà gọi người dọn mâm xuống. Tô Tường Vy cũng ở lại hầu bà uống trà và nói chuyện phiếm. Tô Tường Vy rót một ly trà dâng lên rồi nói:

- Con mời nương uống trà ạ.

Triệu phu nhân nhận lấy ly trà uống một ngụm rồi hỏi:

- Mấy hôm nay A Hàn thường xuyên về trễ, nó có nói gì với con không?

Tô Tường Vy lắc đầu cung kính nói:

- Dạ không thưa nương, nữ quân không hề nói gì với con ạ.

Triệu phu nhân thở dài:

- Con bé này gần đây không biết bận rộn công việc thế nào mà hôm nay không về ăn cơm cùng ta, hai hôm trước cũng vậy. Không biết nó ăn uống thế nào. Ta thật sự lo cho sức khoẻ của nó.

Tô Tường Vy đứng bên cạnh nói:

- Con sẽ chú ý đến sức khoẻ của nữ quân nhiều hơn. Xin nương hãy yên tâm. Đừng vì quá lo lắng mà sinh bệnh, nữ quân sẽ tự trách ạ.

Triệu phu nhân gật đầu sau đó lại dặn dò:

- Chút nữa con nhớ dặn nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn bổ dưỡng cho A Hàn để lúc nó về có đói thì còn gì đó để ăn.

Tô Tường Vy gật đầu đáp:

- Con biết rồi ạ. Con sẽ dặn dò nhà bếp.

Nói xong Tô Tường Vy nghĩ lát nữa nên căn dặn nhà bếp nấu món gì cho Triệu Hàn. Nên hầm canh gà hay nấu chút cháo bổ dưỡng. Gần đây Triệu Hàn bận đến nỗi về đến phủ ngoại trừ tắm rửa là lên giường ngủ say như chết. Nàng có muốn trò chuyện cùng nàng ấy cũng chẳng có cơ hội.

Triệu phu nhân lại chuyển chủ đề sang Tô Tường Vy:

- Thuốc bổ ta sai người đi bốc về con vẫn thường xuyên uống chứ?

Tô Tường Vy đáp:

- Dạ. Con vẫn theo lời dặn dò của đại phu một ngày uống hai lần vào buổi sáng và tối.

Triệu phu nhân gật đầu hài lòng rồi nói:

- Ta biết thuốc khó uống nhưng con hãy chịu khó một thời gian. Hương hoả nhà ta chỉ trông vào mỗi con. Cũng sắp đến cuối năm rồi, ta hi vọng ngày bái tế tổ tiên cuối năm thì chúng ta sẽ có tin tức tốt để tế bái tổ tiên.

Tô Tường Vy hiểu được Triệu phu nhân đang muốn nói đến điều gì, mặt nàng hơi phớt hồng sau đó nhỏ giọng nói:

- Con hiểu được ạ. Để cho nương lo lắng mãi thế này là do con không phải. Xin nương bớt giận.

Triệu phu nhân nhìn Tô Tường Vy sau đó nắm lấy tay nàng vỗ vỗ rồi nói:

- Nương không có giận chỉ là nương thật sự rất gấp rồi. Triệu gia chúng ta chẳng có mấy người, ngoại trừ A Hàn ra thì chẳng còn nữ lang nào nữa. Từ lúc các con thành thân cho đến nay mỗi ngày nương đều ngóng trông tin tức tốt lành, trông đến mòn mỏi mà vẫn chưa thấy gì cả. Hai đứa thành thân đã lâu thì cũng nên cho nương chút tin tức gì đi chứ, đừng để nương chờ mãi nữa, con xem mấy người bạn cùng tuổi với nương ai cũng cười chê nương vì chưa có cháu ẫm bồng kia kìa.

Giọng Triệu phu nhân nghe như có vẻ hờn dỗi nhưng phần nhiều là thúc giục và chờ mong. Tô Tường Vy nhỏ giọng nói:

- Là do chúng con làm nương xấu hổ rồi.

Triệu phu nhân cười nói:

- Vậy thì hai đứa phải giúp nương phục thù, nhanh chóng sinh cho nương một đứa cháu xinh đẹp, khoẻ mạnh, bụ bẫm. Nữ lang hay nữ nhi gì đều được. Nương sẽ khiến cho họ phải há hốc mồm không nói được gì vì dám cười chê nương.

Tô Tường Vy nghe Triệu phu nhân nói vậy thì chỉ biết đỏ mặt gật đầu. Triệu phu nhân cũng cười rồi lại nói sang chuyện khác. Nói chuyện được một lúc thì Triệu phu nhân than mệt bảo muốn nghỉ ngơi rồi cho Tô Tường Vy trở về viện của mình.

Mama bên cạnh Triệu phu nhân vừa hầu hạ Triệu phu nhân thay y phục vừa hỏi:

- Phu nhân nói chuyện nhiều như vậy với thiếu phu nhân liệu sẽ có kết quả như ý không ạ?

Triệu phu nhân nhìn y phục trên người mình một lượt rồi nói:

- Ngươi không nhìn ra được mỗi lần ta nhắc đến việc này với A Hàn thì nó đều cố ý lảng tránh à? Ta biết A Vy là cây xương sườn của A Hàn, tấn công vào cái xương sườn này chẳng phải tốt hơn sao?

Mama gật đầu nói:

- Phu nhân nói phải ạ.

Triệu phu nhân thay y phục xong thì ngồi xuống ghế để cho mama chải tóc rồi lại hỏi:

- Mấy hôm nay bên viện của tiểu thư có động tĩnh gì không?

Mama lắc đầu:

- Vẫn chưa có động tĩnh gì mới ạ.

Triệu phu nhân gật đầu nói:

- Ngươi cho người để mắt phía bên tiểu thư, có động tĩnh gì mới thì báo cho ta.

Mama gật đầu nói:

- Nô tì biết rồi ạ.

Triệu phu nhân nói xong thì im lặng suy nghĩ. Động tĩnh phía bên tiểu viện của Triệu Hàn lúc bà vừa được biết thì cứ nghĩ là sắp có tin tức tốt nhưng chờ đến giờ vẫn chưa thấy được gì. Trong lòng bà có chút hụt hẫng, không biết sẽ phải chờ đến bao giờ nữa đây.

Tô Tường Vy trước khi trở về tiểu viện thì tranh thủ đi sang phòng bếp dặn dò phòng bếp chuẩn bị canh gà cho Triệu Hàn. Căn dặn xong xuôi nàng mới trở về tiểu viện của mình tắm rửa sau đó lại chuẩn bị chăn màn. Vừa trải chăn xong thì tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Đào mang theo bát thuốc đen ngòm còn nghi ngút khói. Tiểu Đào đặt bát thuốc lên bàn rồi cung kính nói:

- Thưa thiếu phu nhân, nô tì sắc thuốc bổ xong rồi ạ. Thiếu phu nhân dùng trong lúc còn nóng ạ.

Tô Tường Vy gật đầu:

- Ngươi để đó đi, lát nữa ta uống xong thì gọi ngươi.

Tiểu Đào vâng dạ rồi lui ra ngoài. Tô Tường Vy có chút ngán ngẫm nhìn bát thuốc sau đó vẫn bưng lên một hơi uống sạch. Nàng vừa đặt bát thuốc xuống, đang định gọi Tiểu Đào thì cửa chợt mở ra, Triệu Hàn bước vào.

Nét mặt Triệu Hàn có chút mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy Tô Tường Vy nàng vẫn mỉm cười, mở miệng trêu chọc:

- Nữ quân của nàng về rồi đây.

Tô Tường Vy bị trêu như thế thì lại đỏ mặt, nàng tiến đến đón Triệu Hàn, ân cần hỏi han:

- Nữ quân về rồi ạ. Nữ quân đã ăn uống chưa ạ?

Triệu Hàn gật đầu:

- Ta có ăn chút ít rồi. Nàng giúp ta gọi nước tắm đi. Cả người đầy mồ hôi thật khó chịu.

Tô Tường Vy gật đầu nàng đi ra ngoài gọi Tiểu Đào:

- Ngươi giúp ta bảo nhà bếp mang nước nóng lên, tiểu thư muốn tắm rửa. Còn nữa, bảo bọn họ mang bát canh gà ta dặn nấu ăn ăn lúc nãy lên luôn đi.

Tiểu Đào vâng dạ rồi một mạch chạy đi. Phía nhà bếp đều đã chuẩn bị sẵn nước nóng từ trước nên không bao lâu sau tịnh phòng đã nghi ngút hơi nước. Triệu Hàn một mình vào bên trong tắm, Tô Tường Vy ở bên ngoài giúp nàng ấy chuẩn bị y phục mới rồi mang vào. Triệu Hàn tắm rửa thay y phục xong thì ra ngoài ngồi xuống ghế. Tô Tường Vy bảo Tiểu Đào nhanh chóng mang bát canh vào rồi nói:

- Hôm nay thiếp có bảo nhà bếp hầm bát canh gà này, nữ quân uống lúc còn nóng cho ngon.

Triệu Hàn gật đầu, nhận lấy bát canh rồi uống. Nhưng mới uống một ngụm nàng lại quay sang hỏi Tô Tường Vy:

- Vẫn còn sao? Hay chỉ có bấy nhiêu?

Tô Tường Vy thành thật đáp:

- Lúc nãy thiếp chỉ dặn dò nhà bếp nấu một bát thôi. Nếu nữ quân thích thì để ngày mai thiếp dặn nhà bếp hầm nhiều một chút.

Triệu Hàn nghe xong thì lắc đầu cười nói:

- Chỉ là chúng ta có hai người mà chỉ có mỗi ta uống canh gà thì cũng không nên.

Tô Tường Vy cũng cười nói:

- Buổi chiều thiếp ăn đã no lắm rồi. Đây là chuẩn bị riêng cho nữ quân.

Triệu Hàn đặt bát xuống bàn, vươn tay kéo Tô Tường Vy về phía mình sau đó ôm nàng ngồi lên đùi mình. Triệu Hàn nhỏ giọng hỏi:

- Ăn no rồi sao?

Tô Tường Vy bị ôm như thế thì đầy mặt xấu hổ, nàng nắm chặt ống tay áo của mình khẽ gật đầu sau đó giọng như muỗi kêu nói:

- Nữ quân nhanh uống canh gà đi, nguội rồi sẽ không ngon.

Triệu Hàn cười rồi gật đầu, nàng bưng bát canh lên nhấp một ngụm sau đó đưa tay nâng cằm Tô Tường Vy lên, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và ôn nhu rồi cúi thấp đầu xuống hôn lên môi nàng ấy. Tô Tường Vy bị Triệu Hàn dùng đầu lưỡi cạy khớp hàm ra, nước canh gà thơm ngọt từ từ chảy vào miệng nàng. Nàng vô thức mà nuốt xuống tất cả. Đầu lưỡi Triệu Hàn đảo quanh một vòng trong khoang miệng của nàng sau đó lưu luyến mút đầu lưỡi nàng rồi mới lui ra. Triệu Hàn liếm môi nàng một lượt rồi hỏi nàng:

- Nàng vừa uống thuốc sao? Bên trong vẫn còn lưu lại chút vị đắng.

Tô Tường Vy gật đầu khẽ nói:

- Lúc nãy thiếp vừa mới uống một bát thuốc.

Triệu Hàn ôm eo nàng rồi hỏi tiếp:

- Gần đây ta thấy nàng thường xuyên uống thuốc, nàng bị bệnh sao?

Tô Tường Vy lắc đầu:

- Thiếp rất khoẻ mạnh. Đó chỉ là mấy thang thuốc bổ nương bảo người đi đại phu bốc mang về cho thiếp bồi bổ thôi.

Triệu Hàn vỗ vỗ lưng nàng khẽ nói:

- Nếu không có việc gì thì cũng nên hạn chế uống thuốc. Dù là thuốc bổ thì uống nhiều cũng không tốt. Việc này để ta nói với nương giúp nàng.

Tô Tường Vy khẽ gật đầu rồi nói:

- Dù gì thì đây cũng là ý tốt của nương, nữ quân làm vậy khiến cho nương nổi giận thì làm thế nào?

Triệu Hàn khẽ cười rồi nói:

- Không sao đâu, ta sẽ không làm cho nương giận đâu.

Nói rồi Triệu Hàn lại bưng bát canh lên uống một ngụm sau đó lại dùng cách của mình bắt Tô Tường Vy cùng uống với mình. Hai người cứ thế, ta một ngụm nàng một ngụm vừa gian nan vừa tràn ngập ái muội mà uống hết bát canh.

Lúc cả hai cùng nhau uống xong bát canh cũng là lúc Triệu Hàn một tay ôm eo thê tử, một tay giữ chặt lấy đầu nàng ấy thâm tình hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của thê tử. Tô Tường Vy hai tay vòng lên ôm cổ Triệu Hàn dịu dàng, ôn nhu đáp lại nàng ấy. Nhiệt độ trong phòng của hai người dần ấm lên, âm thanh ái muội thở dốc cũng lờ mờ vang lên. Triệu Hàn mút nhẹ đôi môi bị hôn gần như sưng lên của thê tử sau đó vùi đầu vào cổ nàng ấy hỗn hển thở.

Tô Tường Vy hai má đỏ ửng như rặng mây chiều khẽ hít thở. Mỗi lần bị nữ quân hôn nàng đều trầm mê trong nụ hôn đầy tình cảm của nàng ấy. Không còn thô lỗ, mạnh mẽ xâm chiếm như ngày xưa mà chỉ có săn sóc dịu dàng và quyến luyến. Nàng nghĩ bản thân thật sự bị Triệu Hàn mê hoặc mất rồi.

Triệu Hàn cắn nhẹ lên cổ thê tử sau đó đứng dậy bế nàng về phía giường rồi đặt nàng ấy xuống. Triệu Hàn cúi xuống đặt từng nụ hôn vụn vặt lên mắt, môi và má của thê tử, giọng trầm khàn liên tục gọi:

- Vy nhi, Vy nhi...

Giọng nói đầy quyến rũ mị hoặc làm Tô Tường Vy mê mẩn, không thể làm được hành động phản kháng nào. Triệu Hàn đưa tay từ từ cởi bỏ trói buộc trên người cả hai sau đó hôn lên cổ Tô Tường Vy, tay nắm khối tròn mềm trước ngực nàng ấy khẽ dùng sức xoa nắn một lúc.

Ngực bị người khác nắm trong tay khinh bạc như thế làm Tô Tường Vy có chút khó chịu nhưng cùng với đó là cảm giác tê dại khó tả dần xuất hiện. Triệu Hàn hôn lên vành tai xinh xắn của nàng, hơi thở không ổn định hỏi:

- Vy nhi, nàng cho ta một lần nữa được không? Giống như lần trước vậy?

Tô Tường Vy cắn môi nhớ lại lúc hai người thân mật lần trước là vào hôm Triệu Hàn say rượu lúc cùng nàng thăm nhà trở về. Khi đó nàng ấy say rượu nên chỉ cọ sát một chút bên ngoài còn bây giờ cả hai đều tỉnh táo vậy sẽ thật sự viên phòng sao?

Triệu Hàn mãi vẫn không nhận được câu trả lời của nương tử trong lòng có chút gấp gáp cùng thất vọng. Nàng ấy vẫn chưa thể chấp nhận nàng hoàn toàn sao? Dù nghĩ vậy nhưng Triệu Hàn cố chấp quyến rũ Tô Tường Vy. Nàng ngậm lấy vành tai thê tử mút sau đó thổi khí nóng vào tai nàng ấy, liên tục gọi tên thê tử, giọng nói đáng thương:

- Nương tử, Vy nhi cho ta được không?

Tô Tường Vy cảm thấy bản thân không còn bài xích Triệu Hàn hôn hay thân mật như thế với mình nhưng bảo nàng mở miệng nói ra thì thật sự là ngượng chết người. Lần trước không thấy mặt nàng ấy thì không sao, nhưng lần này là cả hai đang đối mặt nhau. Cuối cùng Tô Tường Vy nhẹ nhàng nâng cánh tay ngọc của mình lên ôm lấy Triệu Hàn rồi nhắm mắt lại mà không nói gì cả. Triệu Hàn hiểu được đây là Tô Tường Vy đang ngầm đồng ý với mình, nàng khẽ cười sau đó kéo hai chân thê tử lên chấp lại rồi đưa phân thân nóng bỏng cứng rắn của mình vào giữa rồi cọ sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro