Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia là một người phụ nữ trung niên, trông khá nghiêm nghị. Bà ta dẫn A Bình đến một tiểu viện, ở đầu cửa tiểu viện có trồng hai cây hoa tử đằng được uốn cong theo hình khung cửa. Quản gia đẩy cửa vào phòng lớn rồi cung kính nói:

- Nơi đây sau này sẽ là phòng của tiểu thư. Tiểu thư ngồi xuống ghế đi ạ, để nô tài ra ngoài gọi A Hương đến.

A Bình có chút ngại ngùng gật đầu. Lần đầu tiên có người nói chuyện với cô bằng giọng điệu như thế, hơn nữa còn là người lớn tuổi hơn cô.

Quản gia đi ra ngoài một lúc thì mang theo một cô gái nhỏ trở về. Cô gái này tóc còn búi trái đào nên chắc là vẫn còn nhỏ tuổi hơn mình, A Bình nghĩ vậy. Quản gia dẫn cô gái vào trong rồi hướng A Bình nói:

- Thưa tiểu thư, đây là A Hương. Sau này A Hương sẽ là nha hoàn hầu hạ bên cạnh người.

Nói xong quản gia quay mặt về phía A Hương rồi nghiêm giọng nói:

- Nhanh đến ra mắt tiểu thư, còn đứng đó làm gì.

A Hương khúm núm quỳ xuống rồi nói:

- Nô tì tên là A Hương, xin ra mắt tiểu thư.

A Bình run run môi chưa biết nên nói gì, nhưng tình hình này nếu cô không nói thì A Hương sẽ phải quỳ ở đó mãi. Cuối cùng A Bình vẫn hơi run mà nói:

- Muội đứng lên đi, sau này ta phải nhờ muội giúp đỡ nhiều rồi.

Quản gia đứng một bên nghiêm túc nói:

- Xin tiểu thư đừng nói thế. Đó vốn chính là bổn phận của A Hương.

A Hương đứng một bên phụ hoạ:

- Quản gia nói đúng ạ. Đó là việc nô tì phải làm.

Quản gia quay lại nhìn A Hương, giọng hơi có vẻ đe doạ nói:

- Ngươi chăm sóc tiểu thư cho tốt đấy, nếu có sơ suất gì thì đừng có trách ta.

A Hương hoảng sợ gật đầu lia lịa đáp vâng. Nói xong quản gia liền về phía A Bình rồi cúi xuống nói:

- Nô tài xin phép ra ngoài, không quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi. Có việc gì tiểu thư cứ sai bảo A Hương.

A Bình gật gật đầu đồng ý sau đó quản gia mới lui ra ngoài.

A Hương vẫn đứng im lặng một bên chờ sai bảo làm A Bình cảm thấy không được tự nhiên. Dĩ vãng đều là nàng đứng một bên hầu hạ, chờ Lý Minh Kỳ sai bảo, hôm nay đến lượt nàng sai bảo người khác thì lại cảm giác không hay cho lắm. Lúc này nàng thật bội phục Lý Minh Kỳ, nàng ấy vẫn luôn rất tự nhiên dù có người hầu đứng cạnh mình, sau đó còn ra lệnh cho người khác như một điều hiển nhiên. A Bình nhìn trước nhìn sau một lúc rồi nói:

- Ta muốn nghỉ ngơi một lát, muội có thể ra ngoài không, khi nào cần ta sẽ gọi.

A Hương cúi đầu nói vâng sau đó đi ra ngoài, còn cẩn thận khoá cửa lại nữa.

A Bình đi về phía giường, vừa nhìn qua là biết chất liệu giường đệm ở đây cũng thuộc loại tốt. A Bình ngả người nằm úp sấp trên giường trong lòng vẫn tồn tại chút lo lắng, bồn chồn. Không hiểu sao tiểu thư lại muốn nàng đến đây ở, còn Lê phu nhân lại nhận nàng làm con nuôi một cách quá dễ dàng. Không biết bọn họ đang suy tính điều gì đây nữa. Lúc này nàng thật sự rất muốn trở về Lý phủ, dù là nha hoàn nhưng nơi đó đối với nàng vẫn an toàn và làm nàng có cảm giác yên tâm. A Bình thở dài, nàng thật sự không có chút can đảm nào mà. Còn nữa, việc nàng vắng mặt không biết tiểu thư sẽ giải thích như thế nào đây.

A Bình nằm đó đưa mai mắt nhìn lên đỉnh màn giường lặng lẽ suy nghĩ. Cứ thế đến buổi chiều thì A Hương gõ cửa phòng sau đó nói:

- Phu nhân cho người gọi tiểu thư sang ạ. Nô tì xin phép vào trong để giúp tiểu thư chuẩn bị.

Nói rồi A Hương đẩy cửa bước vào, trên tay còn mang theo một chậu nước. Nàng ta đặt chậu nước xuống rồi sau đó nói:

- Buổi trưa là nô tì sơ suất quên mang nước vào cho tiểu thư rửa mặt, lúc nhớ ra thì tiểu thư đã nghỉ ngơi nên nô tì không dám quấy rầy. Mong tiểu thư tha tội.

A Bình lắc đầu bảo không sao. Dù sao nàng cũng không quen người khác hầu hạ cho mình. A Bình chủ động tự mình rửa mặt sau đó lấy cái khăn tay đặt bên cạnh lau mặt. A Hương thì giúp nàng đi tìm y phục mới sau đó giúp nàng mặc vào. Trang phục mới của nàng phải mặc đến bốn lớp. A Bình dưới sự giúp đỡ của A Hương mà mặc vào từng lớp một. Vừa mặc nàng vừa cảm khái, gia đình giàu có cũng có nhiều quy tắc thật, riêng mỗi việc mặc đồ thôi đã thấy khó khăn rồi. Lần này A Bình lại tiếp tục có một việc để khâm phục Lý Minh Kỳ nữa rồi. Bình thường nàng ấy vẫn mặc thế này mà chẳng hề có một tiếng than vãn. Nghĩ một hồi nàng lại thấy mình giống như một kẻ quê mùa vừa làm quen với cuộc sống dư dả và phép tắc. Cái gì cũng không quen, thật là khó khăn mà.

A Hương giúp A Bình chải kiểu tóc tiểu thư sau đó cài lên đầu nàng một cây trâm hoa và một bộ diêu bằng bạc gắn ngọc trai. Làm xong A Hương không khỏi tán thưởng:

- Tiểu thư thật xinh đẹp ạ.

A Bình ngượng ngùng nói:

- Muội quá khen ta rồi.

A Hương lại tiếp tục nói:

- Muội chỉ nói thật thôi. Tiểu thư nếu trang điểm lên thì sợ rằng bà mai sẽ đứng xếp thành hàng dài ở phủ chúng ta mất.

A Bình nghe những lời nịnh bợ như thế thì cảm thấy rất xấu hổ nhưng vẫn không kiềm chế được mà nhìn mình trong gương. Nàng có thật sự đẹp như vậy sao? Nếu như trang điểm lên thì tiểu thư sẽ thích sao? Những câu hỏi như vậy cứ liên tục hiện ra trong đầu A Bình. Cuối cùng A Hương chính là người lôi nàng trở về thực tại. Nàng ấy bảo Lê phu nhân đã chờ nàng nãy giờ. A Bình nghe thấy thế thì cuống cuồng đi ra ngoài.

Lê phu nhân thấy vẻ mặt gấp gáp của A Bình nhưng vẫn bình chân như vại, mama đứng bên cạnh thì có chút không hài lòng nhưng vẫn không hé môi nói bất cứ điều gì. A Bình đi đến trước mặt Lê phu nhân, cố bình tĩnh hơi thở đang gấp gáp của mình rồi cung kính nói:

- Nô....Con xin thỉnh an nương.

A Bình vẫn còn chút chưa quen thuộc trong xưng hô nhưng Lê phu nhân cũng chẳng hề bắt lỗi. Mama đứng bên cạnh thì càng thêm không hài lòng. Lê phu nhân bưng tách trà lên uống một ngụm rồi nhẹ nhàng nói:

- Con nghỉ ngơi tốt không, đã quen chỗ chưa?

A Bình cúi đầu nói:

- Con cảm ơn nương đã quan tâm, lúc nãy con nghỉ ngơi tốt lắm ạ. Cũng dần quen chỗ rồi ạ.

Lê phu nhân đặt tách trà xuống rồi nói tiếp:

- Hôm nay con mới đến đây có lẽ hãy còn mệt mỏi nên con cứ nghỉ ngơi đi. Đến ngày mai thì Hồ mama bên cạnh ta sẽ bắt đầu dạy cho con các quy tắc trong nhà và lễ nghi khi ra ngoài. Con nên chuẩn bị trước tinh thần đi, Hồ mama bên cạnh ta là người rất nghiêm khắc đấy.

Nghe đến đây A Bình lại có chút lo âu, học quy tắc lễ nghi có lẽ rất khó, còn thêm thầy dạy nghiêm khắc nữa. A Bình cảm thấy lần này nàng xong rồi. Dù nghĩ vậy A Bình vẫn lễ phép nói với Lê phu nhân:

- Con biết rồi thưa nương, con sẽ cố gắng học, không phụ lòng nương và Hồ mama.

Sau đó nàng hướng về phía Hồ mama rồi nói:

- Sau này mong mama tận tình chỉ bảo, A Bình sẽ cố gắng học hỏi thật tốt.

Hồ mama cũng hướng nàng rồi nói:

- Tiểu thư không cần nói như thế, nô tì sẽ tận lực truyền dạy những hiểu biết của mình cho tiểu thư.

Lê phu nhân nhìn dáng vẻ nghiêm túc muốn học hỏi này của A Bình thì thật sự rất hài lòng. Xem ra là người biết trên biết dưới, khiêm nhường và không cậy sủng mà kiêu.

Lê phu nhân sau khi suy nghĩ lại nói:

- Ta vẫn chưa đặt tên mới cho con nhỉ. Để ta xem nên đặt tên gì cho con thì tốt đây. Bảo Lan thì thế nào?

Mama đứng bên cạnh nói:

- Hoa lan thuần khiết, xinh đẹp lại tượng trưng cho tính cách cứng cỏi, bất khuất của người quân tử. Đây thật sự là một tên hay ạ.

Lê phu nhân gật đầu đồng ý rồi nói với A Bình:

- Từ nay con sẽ tên là Lê Bảo Lan, ta sẽ cho người ghi vào gia phả cái tên này.

A Bình thấy mình bị đổi tên như thế, Lê phu nhân thì hứng thú bừng bừng vẻ mặt gần như không cho nàng nói bất cứ lời từ chối nào. A Bình nghĩ giờ đây nàng cũng không thể làm cho Lê phu nhân tức giận, hơn nữa mỗi lúc nàng gọi nương thì Lê phu nhân lại ánh lên một chút nhu hoà. A Bình cúi đầu nhu thuận nói:

- Con xin tạ ơn nữa đã cho con tên mới.

Lê phu nhân thấy A Bình chấp nhận cái tên mới như thế thì rất vui. Trên môi bà ấy nở một nụ cười khá tươi. Sau đó bà ấy lại nói:

- Con mới đến đây chắc chưa quen nhiều nơi. Vậy đi, lát nữa con đi dạo với ta đi. Ta sẽ dẫn con đi một vòng quanh phủ của chúng ta.

A Bình cúi đầu nói:

- Con xin tuân lệnh nương.

Lê phu nhân càng nhìn A Bình lại càng thấy hài lòng. Mắt nhìn của Minh Kỳ cũng khá tốt đấy chứ.

Đợi trời bớt nắng, Lê phu nhân thật sự dẫn A Bình đi dạo một vòng Lê phủ. Dù Lê phủ không lớn bằng Lý phủ, nhưng vẫn khá giàu có. Nơi này hoa viên rộng lớn, trồng rất nhiều hoa. Mama thấy A Bình mải mê ngắm hoa thì mới nói:

- Phu nhân rất thích hoa, mỗi lần gặp hoa cỏ lạ đều mua về một ít để trồng.

A Bình không khỏi trầm trồ thán phục:

- Nương thật giỏi.

Lê phu nhân cười nói:

- Chỉ là việc vặt thôi, rảnh rỗi thì làm vài việc thôi.

A Bình theo Lê phu nhân đi dạo một vòng quanh Lê phủ, vừa đi vừa nói chuyện cũng đến chiều. Ăn tối xong Lê phu nhân bảo muốn được nghỉ ngơi nên bảo A Bình trở về sớm.

Vừa về đến viện, A Hương đã mau mắn mang đến một chậu nước ấm để A Bình rửa tay sau đó cẩn thận hỏi:

- Tiểu thư có muốn tắm không ạ? Để nô tì đi chuẩn bị nước cho người?

Nghe nói đến tắm, hai mắt A Bình sáng lên. Y phục trên người nàng khá dày nên giờ này A Bình cảm giác được cơ thể mình đang dính ướt mồ hôi. Nàng hướng A Hương cười nói:

- Vậy muội đi chuẩn bị giúp ta đi.

A Hương gật đầu vâng dạ rồi chạy ra ngoài. Chỉ một lúc sau đã có mấy nha hoàn tay chân thô kệch lần lượt mang theo nước vào đổ đầy bồn tắm. Lúc này A Bình mới để ý là căn phòng mình ở được làm thông với phòng bên cạnh và được ngăn cách bởi mấy bức bình phong. Nha hoàn mang nước vào bằng cửa bên kia rồi lẳng lặng ra ngoài.

Chuẩn bị nước xong đâu đó A Hương mới đi vào nói với A Bình:

- Nước đã chuẩn bị xong rồi ạ. Tiểu thư nhanh sang tắm kẻo nguội mất.

A Bình gật đầu đứng dậy, đẩy bức bình phong sang một bên rồi bước vào tịnh phòng. A Hương cũng cất bước theo sát nàng. A Bình đang định cởi y phục thì nhớ đến A Hương đang ở đây, nàng xoay người lại ngượng ngùng nói:

- Muội có thể ra ngoài một chút được không? Ta có thể tự tắm được.

A Hương lắc đầu kiên quyết:

- Không được ạ. Hầu hạ tiểu thư là bổn phận của nô tì, nô tì không thể ra ngoài được.

Nghĩ đến việc có người hầu hạ mình tắm rửa làm A Bình không khỏi ngượng ngùng. Nàng có chút xấu hổ nói:

- Ta không quen lúc tắm có người ở bên cạnh. Hay là vậy đi. Trong lúc ta tắm muội cứ chờ ở bên ngoài, có việc gì cần thì ta sẽ gọi muội vào ngay.

A Bình nói một lúc thì A Hương mới chịu đứng chờ ở ngoài.

A Bình nhanh chóng cởi bỏ y phục đặt sang một bên rồi bước vào bồn tắm. Nước ấm làm nàng thoải mái đến than nhẹ một tiếng. Đãi ngộ của tiểu thư nhà giàu cũng tốt thật. Vừa ngâm mình A Bình vừa nghĩ không biết giờ này tiểu thư đang làm gì nhỉ. Nghĩ một lúc A Bình lại nhớ đến những điều mà nàng băn khoăn cả ngày hôm nay. Rốt cục thì Lê phu nhân nhận nuôi nàng vì mục đích gì chứ? Có phải nhận nuôi nàng để có thể dùng nàng liên hôn với một gia đình khác. A Bình gật gù, mấy tình huống như thế này nàng gặp mãi trên phim, nhiều đến nỗi nàng có thể nhớ rõ đến từng chi tiết. Nào là liên hôn sau đó ghét bỏ rồi lại yêu nhau. Tình huống thật sự quá máu chó rồi. Nhưng nếu Lê phu nhân làm như vậy thật thì nàng phải làm sao đây? Gào khóc phản đối hay im lặng chấp nhận. Nhưng với tình huống của nàng thì cách phía trước không thể áp dụng được. Cách phía sau sao? Như vậy thì quá bi kịch rồi. A Bình nghĩ mãi nhưng vẫn chẳng thể nào nghĩ ra được câu trả lời cho vấn đề mình đang thắc mắc. A Bình tự gõ lên trán mình, nàng thật sự là một kẻ ngốc rồi.

************************************
Cảm ơn các bạn đã động viên mình. Đọc bình luận của các bạn mình vui lắm ạ. Vẫn mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình.🥰🥰❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro