Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua tết Trung Thu Lý Minh Kỳ lại bắt đầu bận rộn hơn ngày thường. A Bình có nghe phong thanh là Lý gia lại bắt đầu mở thêm cửa hàng nên Lý Minh Kỳ phải đi theo mẫu thân nàng thị sát. Mỗi ngày Lý Minh Kỳ đều về nhà rất khuya, sáng sớm rửa mặt xong lại nhanh chóng đi ra ngoài. A Bình vẫn giống như trước đây, khi Lý Minh Kỳ ra ngoài thì nàng đến chỗ Hà mama học thêu thùa may vá, chiều tối thì trải chăn màn, chuẩn bị giường nệm cho Lý Minh Kỳ trở về nghỉ ngơi.

Lý Minh Kỳ bận rộn như thế có hơn một tháng mới có được chút thời gian thảnh thơi. Mặc dù nói là thảnh thơi nhưng cũng chỉ là buổi sáng không phải ra ngoài quá sớm, buổi tối không trở về quá muộn.

Hôm nay lúc Lý Minh Kỳ về đến Thanh Vân viện là đầu buổi tối. A Bình giúp nàng tắm rửa thay phục sau đó giúp nàng lau tóc. Lý Minh Kỳ ngồi tựa lưng vào ghế hai mắt nhắm lại hưởng thụ A Bình phục vụ. Một lúc sau nàng nói với A Bình:

- Hai ngày nữa nàng theo ta ra ngoài, ta muốn nàng gặp một người.

A Bình gật đầu nhưng vẫn tò mò hỏi:

- Tiểu thư muốn nô tì gặp ai ạ?

Lý Minh Kỳ nắm lấy bàn tay đang bận rộn của A Bình rồi nói:

- Đến đó nàng sẽ biết.

A Bình hơi chu môi ra nghĩ không biết là phải gặp ai mà tiểu thư lại không chịu nói cho nàng biết. Muốn nàng gặp thì cũng nên nói người đó là ai, việc gì mà phải giấu giếm thần bí như vậy chứ. Bộ định mang nàng đi bán hay sao mà phải giấu.

Lý Minh Kỳ xoa xoa tay A Bình một cái rồi chợt nói:

- Yên tâm đi, ta không mang nàng đi bán đâu.

A Bình trợn mắt nhìn Lý Minh Kỳ, tiểu thư làm sao mà biết nàng đang nghĩ gì hay vậy chứ. Sau đó A Bình thành thật mà lau khô tóc giúp Lý Minh Kỳ. Lau xong nàng mang khăn đi cất rồi quay lại.

Lý Minh Kỳ ôm A Bình ngồi xuống, vùi đầu vào tóc nàng hít một hơi thật sâu rồi lại hỏi:

- Hôm nay nàng học hành tiến bộ thế nào rồi?

A Bình nhỏ nhẹ đáp:

- Giờ nô tì đã có thể may được y phục một cách thành thạo rồi, thêu hoa cũng không đến nỗi tệ.

Lý Minh Kỳ nghe nàng nói vậy thì rất hài lòng. Tiến bộ nhanh như vậy thật không tệ.

A Bình để mặc cho Lý Minh Kỳ ôm mình một lúc thì nàng chợt nhớ ra gì đó, nàng đẩy đẩy Lý Minh Kỳ rồi nói:

- Nô tì có thể ra ngoài một lát sao?

Lý Minh Kỳ nhìn vẻ mặt hơi có vẻ thẹn thùng của A Bình sau đó gật đầu đồng ý. Nàng vừa thả lỏng tay ra thì A Bình đã đi nhanh ra cửa. Lý Minh Kỳ ngồi dựa vào thành giường nhắm mắt lại vừa để nghỉ ngơi một lúc cũng vừa để chờ A Bình.

Gần đây nàng được thả lỏng một chút nhưng những việc cần làm thì vẫn còn khá nhiều. Dịp cuối năm, các cửa hàng luôn phải chuẩn bị một lượng hàng khá lớn để phục vụ nhu cầu sắm sửa của người dân. Mấy hôm trước nàng vừa liên hệ mua hàng. Đoán chừng vài hôm nữa hàng sẽ về đến, nàng lại phải bận rộn kiểm kê và tính toán sổ sách. Nghĩ đến thôi cũng thấy đau đầu rồi.

A Bình đẩy cửa đi vào, nàng nhẹ chân đi đến bên Lý Minh Kỳ. Phát hiện Lý Minh Kỳ đang nhắm mắt lại giống như đã ngủ làm nàng có chút thất vọng. A Bình giấu món đồ trên tay ra sau lưng định mang nó trở về lại phòng thì Lý Minh Kỳ chợt lên tiếng:

- Sao lại đi ra ngoài nữa rồi? Nàng quên gì à?

A Bình lắc lắc đầu.

- Không có ạ.

Lý Minh Kỳ thấy nàng để tay sau lưng như đang giấu giếm gì đó thì lại hỏi:

- Nàng giấu gì sau lưng vậy?

A Bình hơi đỏ mặt, đi đến bên cạnh Lý Minh Kỳ rồi từ từ đưa cái khăn tay tự mình làm ra rồi nhỏ giọng nói:

- Nô tì định đưa thứ này cho tiểu thư nhưng thấy tiểu thư ngủ rồi nên định để hôm khác.

Lý Minh Kỳ nhìn cái khăn thêu chẳng mấy tinh xảo mà A Bình đưa ra. Nàng chẳng nói chẳng rằng gì cả mà cầm cái khăn lên ngó trước ngó sau một lúc sau đó lại hỏi A Bình:

- Tặng cho ta?

A Bình đỏ mặt gật đầu. Lý Minh Kỳ lại hỏi tiếp:

- Tự nàng làm sao?

A Bình mắt nhìn mũi gật đầu một lần nữa.

Lý Minh Kỳ im lặng một lúc rồi đứng dậy ôm A Bình vào lòng, giọng có chút trầm vang lên:

- Cô nương nhỏ, có biết tặng khăn tay cho nữ lang mang ý nghĩa gì không?

A Bình lắc lắc đầu. Nàng chẳng biết ý nghĩa của việc này, nàng chỉ biết lúc trước Lý Minh Kỳ đưa nàng một cái khăn tay nên giờ nàng muốn trả lại cho nàng ấy một cái thôi. Dù cái khăn tay nàng làm không được quý giá và đẹp như cái mà Lý Minh Kỳ đưa nhưng tận sâu thẳm trong tâm nàng vẫn muốn Lý Minh Kỳ nhận lấy nó.

Lý Minh Kỳ thấy nàng lắc đầu thì cười khổ nghĩ cô nương nhỏ này thật sự không biết được ý nghĩa hành động của mình. Không biết nàng nên vui hay nên buồn vì điều này nữa. Lý Minh Kỳ siết chặt vòng tay rồi khẽ nói:

- Lần sau nhớ phải tìm hiểu cho kĩ đấy. Không được tặng quà lung tung như thế này cho người khác.

A Bình đỏ mặt nhỏ giọng hỏi:

- Cả tiểu thư luôn sao?

Lý Minh Kỳ nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng:

- Tất nhiên là trừ ta ra.

Nói xong Lý Minh Kỳ còn xấu tính cắn một cái lên vành tai A Bình làm mặt nàng vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn. Lý Minh Kỳ thấy khuôn mặt A Bình đỏ lên trông lại thật xinh đẹp, làm cho lòng tham trong người nàng nổi lên, muốn nhiều hơn nữa. Nhưng cuối cùng Lý Minh Kỳ chỉ hôn nhẹ lên trán A Bình rồi ôn nhu nói:

- Ta nhận cái khăn tay này của nàng. Giờ nàng về phòng nghỉ ngơi đi.

A Bình gật đầu, xoay người bước ra ngoài trở về phòng mình. Lý Minh Kỳ đưa tay lau giọt mồ hôi từ trán chảy xuống. Nàng ngồi xuống bàn rót một ly trà rồi nhanh chóng uống sạch. Nhìn A Bình như thế làm nàng muốn hung hăng bắt nạt nàng ấy. Nhưng nhớ lại dáng vẻ đáng thương như chú cừu non run sợ hôm trước của A Bình thì nàng lại không nỡ. Lý Minh Kỳ đi trở về giường hít sâu mấy hơi sau đó mới bình tĩnh lại được. Nàng lấy cái khăn tay A Bình tặng cho mình ra ngắm sau đó lại mỉm cười tự nói:

- Ngốc.

Đến việc tặng khăn tay cho nữ lang là gì cũng không biết được nữa. Sau này có lẽ nàng phải dạy nàng ấy về ý nghĩa của các món quà để tránh nàng ấy tặng lung tung tạo nên những rắc rối không cần thiết. Lý Minh Kỳ ngắm xong cái khăn tay sau đó mới đem nó đặt dưới gối đầu rồi đi ngủ.

Hai ngày sau Lý Minh Kỳ không đi ra cửa hàng. Ăn sáng xong nàng bảo A Bình chuẩn bị một chút rồi theo mình ra ngoài. Bên ngoài An Sinh đã ngồi trên xe ngựa chờ sẵn. A Bình theo Lý Minh Kỳ vào trong xe ngồi. An Sinh quất mấy roi vào mông ngựa giục nó kéo xe đi.

Lý Minh Kỳ dẫn A Bình đến một ngôi chùa. Sau khi lễ bái xong xuôi, Lý Minh Kỳ lại dẫn A Bình ra phía sau hoa viên của chùa đi dạo. Nói là đi dạo nhưng A Bình cảm thấy như nàng ấy đang chờ đợi ai đó thì phải.

Một lúc sau có một giọng nữ vang lên:

- Minh Kỳ.

Lý Minh Kỳ nhìn theo hướng âm thanh phát ra sau đó nhanh chóng đi về phía đó. Người nói chuyện là một phụ nhân trung niên, mặc bộ y phục tối màu, tóc cũng búi đơn giản, chỉ cài một cây trâm bằng gỗ. Lý Minh Kỳ tiến đến cung kính chào hỏi:

- Cô cô vừa đến ạ.

Người phụ nhân kia lên tiếng đáp:

- Sáng nay có chút việc nên cô cô đến trễ. Con chờ lâu không?

Lý Minh Kỳ lắc đầu:

- Con cũng chỉ vừa mới đến thôi ạ.

A Bình im lặng đi theo sau lưng Lý Minh Kỳ không hề nói tiếng nào. Người phụ nhân kia bảo Lý Minh Kỳ ngồi xuống sau đó cả hai cùng nhau trò chuyện một lúc sau đó tầm mắt người phụ nhân đó hướng đến A Bình.

Người phụ nhân đó quét mắt quan sát A Bình một lượt từ trên xuống dưới sau đó lại tiếp tục trò chuyện với Lý Minh Kỳ. Cái nhìn của bà ấy làm A Bình có chút thấp thỏm, nàng theo bản năng cúi đầu thấp xuống.

Nói chuyện một lúc thì người phụ nhân đó nhìn về A Bình rồi nói với Lý Minh Kỳ:

- Yêu cầu của con ta chấp thuận. Chỉ mong là sau khi việc thành thì con đừng bỏ quên ta.

Lý Minh Kỳ cung kính đáp:

- Con không dám. Từng việc đã hứa với cô cô con đều khắc cốt ghi tâm, cố sức thực hiện để không phụ lòng cô cô.

Người phụ nữ kia hài lòng rồi nhìn A Bình sau đó lại hỏi:

- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

A Bình cúi người cung kính đáp:

- Dạ bẩm phu nhân, năm nay nô tì vừa mười lăm.

Người phụ nhân đó gật đầu rồi lại hỏi tiếp:

- Mười lăm, vậy đã làm lễ cập kê chưa?

Không đợi A Bình đáp, Lý Minh Kỳ đã nói trước:

- Sinh thần nàng ấy vẫn chưa đến nên vẫn chưa thể làm lễ cập kê được. Việc này tất cả phải nhờ cô cô nhọc lòng một phen.

Vị phu nhân kia gật đầu rồi nói với A Bình:

- Hôm nay ngươi theo ta về nhà. Qua một thời gian nữa tiểu thư nhà ngươi sẽ đến đón ngươi trở về Lý phủ.

A Bình cái hiểu cái không nhìn Lý Minh Kỳ. Nàng không biết nàng ấy định làm gì nhưng như thế này là có ý muốn đuổi nàng đi hay sao. Lý Minh Kỳ cũng không hề tỏ ý phản đối. Cả hai lại trò chuyện một lúc thì vị phu nhân kia đứng lên tỏ ý muốn về. Bà ta nói với Lý Minh Kỳ:

- Đến lúc ta phải về rồi. Trong nhà chẳng có ai ta vì thế ta chẳng thể ở lại đây nói chuyện với con lâu được.

Lý Minh Kỳ cũng lễ phép nói:

- Hôm nay đã làm phiền cô cô rồi ạ.

Vị phu nhân kia nhìn A Bình rồi nói:

- Theo ta ra xe ngựa về thôi.

Nói rồi vị phụ nhân kia đi ra xe trước.

Sắc mặt A Bình lúc này cũng đã tái lại. Nàng níu lấy tay áo Lý Minh Kỳ hơi run giọng nói:

- Tiểu thư.

Lý Minh Kỳ nhìn khuôn mặt sợ sệt này của nàng trong lòng có chút không nỡ nhưng vẫn vuốt mái tóc nàng rồi khẽ nói:

- Ngoan, đi theo cô cô của ta đi. Sẽ không có việc gì đâu. Thỉnh thoảng ta sẽ đến thăm nàng.

A Bình vẫn nắm lấy áo Lý Minh Kỳ không buông, hai mắt long lanh dường như chỉ cần Lý Minh Kỳ xoay người đi là nàng sẽ oà khóc. Lý Minh Kỳ đưa tay xoa xoa mắt nàng rồi lại nhẹ giọng dỗ:

- Sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Ta hứa với nàng sẽ nhanh chóng đón nàng trở lại Lý phủ có được không? Ngoan, đừng khóc.

A Bình không nói gì, nàng nhào tới ôm chặt Lý Minh Kỳ, giọng có chút run run nói:

- Tiểu thư nói thì phải giữ lời.

Lý Minh Kỳ vỗ vỗ lên lưng nàng khẽ nói:

- Ta sẽ giữ lời.

Vị phu nhân kia ở trong xe ngựa chờ đợi đến phát chán. Bà vén rèm cửa lên nhìn thì thấy Lý Minh Kỳ đưa A Bình ra ngoài cửa, dáng vẻ còn khá bịn rịn. Bà thả rèm cửa xuống, thầm nghĩ chỉ là xa cách có mấy hôm mà làm như là vạn năm cách biệt không bằng vậy. Nhưng bà vẫn hơi mỉm cười, tuổi trẻ thật sự rất tốt.

Lý Minh Kỳ đưa A Bình ra ngoài, bên ngoài đã có một nha hoàn chờ sẵn. Nàng ấy dẫn đường A Bình đi đến bên xe ngựa rồi nói:

- Mời cô nương lên xe.

A Bình theo lời nàng ấy, bước lên một cái ghế bằng gỗ rồi bước vào bên trong xe ngựa. Bên trong xe không khí trầm lắng, nhất là chỗ vị phu nhân kia đang ngồi. A Bình hơi sợ, nàng im lặng ngồi xuống không dám để phát ra một tiếng động.

Xe ngựa lộc cộc đi một đoạn đường khá xa mới dừng lại. Nha hoàn vén mành cửa lên rồi cung kính nói:

- Thưa phu nhân, về đến nơi rồi ạ.

Vị phu nhân kia gật đầu sau đó bảo A Bình:

- Ngươi xuống xe trước đi.

A Bình vâng dạ sau đó bước xuống xe trước. Vị phu nhân kia bước xuống sau, A Bình nhanh chóng đi lại thực hiện chức trách nha hoàn của mình, đỡ vị phu nhân đó.

Vị phu nhân đó có chút hài lòng với hành động của nàng. Bà ta mỉm cười rồi thong thả đi vào bên trong. A Bình cũng cung kính đi theo sau bà ta. Bà ấy đi vào phòng khách sau đó ngồi xuống từ từ uống ly trà mà nha hoàn dâng lên. Uống xong bà ấy mới từ tốn hỏi A Bình:

- Ngươi tên là gì?

A Bình cung kính đáp:

- Dạ bẩm phu nhân nô tì tên Lục Ngọc Bình.

Vị phu nhân kia cười rồi nói:

- Tên cũng khá đẹp.

Bà ấy đưa ly trà cho nha hoàn, bảo tất cả ra ngoài. Đợi khi phòng khách chỉ còn lại hai người bà ấy mới nói tiếp:

- Có biết tại sao tiểu thư nhà ngươi muốn ngươi đến đây không?

A Bình lắc đầu:

- Nô tì không biết.

Bà ấy lại nói:

- Minh Kỳ thấy ta dưới gối không có con nên muốn đưa người đến đây hầu hạ ta, lo việc sau khi ta trăm tuổi. Nhưng hôm nay ta thấy ngươi cũng vừa mắt nên quyết định sẽ nhận ngươi làm con nuôi.

A Bình nghe bà ấy nói thế thì không tin vào tai mình, nàng bất an nói:

- Nô tì không dám.

Vị phu nhân đó lại nói:

- Dám hay không dám, việc này không do ngươi quyết định. Từ hôm nay người sẽ là tiểu thư của Lê phủ chúng ta, là đứa trẻ được ta nhận nuôi từ nhỏ nhưng thân thể yếu ớt nên phải luôn dưỡng bệnh ở nhà thân thích. Hiểu chưa?

A Bình gật đầu đáp lại:

- Nô tì đã hiểu.

Lê phu nhân thấy hành động của nàng thì không vui đáp:

- Nếu đã là con nuôi của ta thì ngươi cũng nên biết nói con đã hiểu thưa nương chứ.

A Bình lại cúi đầu cung kính nói:

- Con đã hiểu thưa nương.

Lúc A Bình gọi nương, ánh mắt Lê phu nhân chợt hiện lên sự nhu hoà. Bà vừa lòng nói với A Bình:

- Ta đã chuẩn bị sẵn phòng ở cho con, lát nữa quản gia sẽ đưa con đến đó. Nha hoàn cận thân ta cũng chuẩn bị xong. Con về phòng nghỉ ngơi một chút đi, tiện thể làm quen với hoàn cảnh mới. Buổi chiều, con đến tiểu viện phía đông gặp ta, ta có điều dạy bảo con.

Nói xong Lê phu nhân lên tiếng gọi quản gia mang A Bình đi đến phòng mới.

Một mama hơn bốn mươi tuổi bước vào có vẻ e ngại nói với Lê phu nhân:

- Phu nhân làm vậy có nên không? Chúng ta chưa biết gì về vị cô nương đó.

Lê phu nhân mỉm cười nhìn mama rồi nói:

- Sẽ không sao đâu, chẳng phải bà luôn lo sợ sau này ta sẽ chẳng có ai lo hương khói sao? Giờ thì đã có rồi bà còn lo lắng gì nữa. Hơn nữa ta tin ánh mắt của Minh Kỳ, nó sẽ không làm việc mà không để ý trước sau.

Mama im lặng không nói gì. Hi vọng vị cô nương kia sẽ là người tốt, không khiến cho phu nhân thất vọng.

************************************

Gần đây cứ cảm thấy mình viết không còn tốt nữa, ý tưởng thì cũng không êm cho lắm. Cứ lòng vòng mãi mà chẳng tìm thấy lối ra. Mong là những phần lủng củng thế này mọi người sẽ không chê bai😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro