Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Minh Kỳ nhận lấy cái mặt nạ sau đó đưa cho A Bình rồi nói:

- Cho nàng này, mau mang lên cho ta xem.

A Bình nhìn cái mặt nạ rồi lại nhìn Lý Minh Kỳ thấy vẻ mặt nàng ấy có vẻ không cho phép cự tuyệt, nàng nhận lấy cái mặt nạ đó rồi mang lên. Lý Minh Kỳ có vẻ khá hài lòng nhìn A Bình sau đó nàng kéo mũ của áo choàng lên trùm kín đầu tóc của A Bình lại. Gió cũng đã thổi mạnh hơn buổi chiều, giờ phút này cách một lớp áo choàng A Bình vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh của buổi đêm. Nàng đoán chơi giải câu đố xong thì tiểu thư sẽ về.

Lúc này Triệu Hàn cũng vừa dẫn Tô Tường Vy đi đến nơi này. Nàng ấy nhìn khắp gian hàng rồi cười nói:

- Ra là giải đố lấy quà. Muội cũng muốn thử.

Nói xong Triệu Hàn quay về phía Tô Tường Vy rồi hỏi:

- Nàng thích cái mặt nạ nào? Ta lấy giúp nàng nhé.

Tô Tường Vy hai má hơi đỏ lên nhưng vẫn đưa tay chỉ vào cái mặt nạ hình mèo được vẽ khá tinh xảo. Triệu Hàn nhìn về phía Tô Tường Vy chỉ sau đó cười nói:

- Được rồi ta sẽ lấy nó.

Lý Minh Kỳ đứng một bên, khoanh tay nhìn Triệu Hàn. Rất nhanh chóng, Triệu Hàn đã rút ra một câu đố.

"Buột vào chân, màu đỏ thắm
Nợ ba sinh, duyên tiền định
Dưới trăng sáng, nối chặt lại
Nên giai ngẫu, trải một đời"

Triệu Hàn đọc xong câu đố thì tỏ vẻ lúng túng hỏi Tô Tường Vy:

-Nương tử, nếu ta trả lời sai thì sao? Nàng sẽ không buồn chứ?

Tô Tường Vy nghe Triệu Hàn hỏi như thế thì liếc nhìn chiếc mặt nạ rồi mỉm cười kiên định lắc đầu. Nàng sẽ không buồn, không có chiếc mặt nạ kia thì nàng vẫn có thể tự tay làm ra được một cái mặt nạ khác dù không giống cái này cho lắm. Quan trọng là hôm nay nàng được nữ quân dẫn ra ngoài đi chơi, như vậy đã đủ làm nàng cảm thấy vui vẻ rồi.

Triệu Hàn nhìn thê tử một lúc, sau đó mới trả lời:

- Bà chủ, đáp án của ta là dây tơ hồng.

Bà chủ nghe đáp án thì gật gù:

- Khách quan đáp đúng rồi.

Nói rồi bà ta theo yêu cầu của Triệu Hàn mà lấy cái mặt nạ hình mèo rồi đưa cho nàng ấy.

Triệu Hàn cầm lấy mặt nạ sau đó tự tay mang lên cho Tô Tường Vy.

Lý Minh Kỳ nhìn Triệu Hàn vẻ mặt hơi khó chịu nhưng vẫn không nói gì. A Bình thì nhìn họ hai mắt đầy hâm mộ. Nàng có thể thấp thoáng thấy được má của Tô Tường Vy hơi ửng hồng, nụ cười trên môi cũng rất tươi nữa. Lý Minh Kỳ xoay người sang nhìn thấy hai mắt A Bình như đang phát sáng khi nhìn đến Triệu Hàn đang mang mặt nạ cho Tô Tường Vy thì càng nhíu chặt mày lại. Nàng không kiên nhẫn nói với A Bình:

- Đi thôi.

Sau đó Lý Minh Kỳ không quan tâm đến Triệu Hàn đang vui vẻ nói chuyện với thê tử của mình mà xoay người đi. A Bình cũng tất tả đuổi theo.

Lúc Tô Tường Vy quay lại nhìn thì không thấy Lý Minh Kỳ đâu nữa. Nàng khẽ gọi Triệu Hàn:

- Nữ quân, không nhìn thấy Lý tiểu thư nữa.

Triệu Hàn liếc mắt một vòng sau đó cười dịu dàng nói:

- Không sao đâu, chúng ta đi chơi tiếp thôi.

"Chẳng ai thích một con kỳ đà to lớn cả. Đặc biệt là có tới hai con kỳ đà này lại trêu chọc mình". Triệu Hàn thầm nghĩ.

Nói xong Triệu Hàn dẫn Tô Tường Vy tiếp tục đi dạo.

Bên này A Bình đuổi theo Lý Minh Kỳ cho đến lúc nàng ấy dừng lại nàng mới phát hiện được cả hai đã bỏ Triệu Hàn rất xa. A Bình thắc mắc hỏi:

- Chúng ta không chờ Triệu tiểu thư ạ?

Lý Minh Kỳ không vui nói:

- Không chờ.

Lý Minh Kỳ dẫn A Bình đi dạo thêm một lúc nữa. Đang đi thì A Bình không cẩn thận bị ai đó huých vai làm nàng không may ngã xuống đường. Lý Minh Kỳ nhanh chóng đi đến đỡ nàng đứng lên. Người làm A Bình té ngã cũng đi đến đỡ nàng, rối rít nói:

- Xin lỗi cô nương, ta không cố ý. Cô không sao chứ?

A Bình lắc lắc đầu nói:

- Không sao, không sao.

Bình tĩnh lại nàng mới phát hiện người đụng ngã mình là một cô nương trẻ tuổi, trên đầu cài bộ diêu làm bằng bạc được trang trí bằng hồng ngọc. A Bình đoán đây là tiểu thư nhà giàu nơi đây nên không dám nói gì chỉ cúi đầu lui về phía sau của Lý Minh Kỳ.

Vì A Bình đang mặc một cái áo choàng rộng cộng thêm trên mặt đang mang một cái mặt nạ hình thỏ nên vị tiểu thư kia không nhận ra nàng là nha hoàn. Cô gái kia giờ mới chú ý đến Lý Minh Kỳ đang đứng trước mặt mình. Người này ăn mặc đoan chính, sang trọng. Nhìn vải vóc ăn mặc trên người đoán chừng cũng là người xuất thân từ nơi sang quý. Nhìn đến gương mặt xinh đẹp của Lý Minh Kỳ thì tim nàng ấy không khỏi đập loạn lên, trên má thoáng thoáng nét ửng hồng. Nàng ta sau đó không dám nhìn thẳng vào mặt Lý Minh Kỳ mà chỉ hơi cúi xuống nhỏ nhẹ nói:

- Lúc nãy ta vô ý va chạm với vị cô nương này, không biết thương thế ra sao. Nếu như muốn hai vị có thể đến đại phu xem xét một chút. Ta sẽ trả tiền khám bệnh.

Lý Minh Kỳ xem xét A Bình cho đến khi xác định A Bình không sao mới nói:

- Không cần. Việc này chúng ta có thể tự lo được. Không cần phiền đến tiểu thư.

Cô nương kia tiếp tục nói:

- Sao lại phiền. Đây vốn là điều ta nên làm. Vì ta vị cô nương này mới té ngã.

Lý Minh Kỳ quay người lại hỏi A Bình:

- Nàng có muốn đến đại phu khám không.

Thấy A Bình lắc lắc đầu thay cho câu trả lời, Lý Minh Kỳ mới quay lại nói với vị tiểu thư kia:

- Nàng ấy không muốn đi, chúng ta cũng không làm phiền tiểu thư đây. Trời đã khuya, chúng ta còn phải về nhà. Xin phép cáo từ trước.

Nói rồi Lý Minh Kỳ mang theo A Bình nhanh chóng rời đi.

Vị tiểu thư kia có chút tiếc nuối nhìn theo bóng dáng Lý Minh Kỳ đang xa dần cho đến khi nô tì hầu cận bên cạnh nàng ta lên tiếng thúc giục:

- Tiểu thư, chúng ta cũng nên đi tìm đại tiểu thư sau đó trở về phủ thôi. Đã khuya lắm rồi ạ.

Vị tiểu thư kia lúc này mới hoàn hồn gật đầu:

- Đi thôi.

Lúc A Bình và Lý Minh Kỳ về đến Lý phủ trời đã rất khuya. Trong phủ ngoại trừ hai gia đinh được phân công canh gác tại cổng lớn thì không còn ai nữa.

A Bình theo sau Lý Minh Kỳ về phòng,  hầu hạ nàng ấy cởi áo choàng, để sang một bên. Bản thân cũng nhanh chóng cởi áo choàng và mặt nạ ra sau đó đi nhanh ra ngoài mang vào một chậu nước ấm. Nước này đã được nấu sẵn trên bếp, lúc A Bình đến thì bếp chỉ còn lại than nhưng nước thì vẫn còn nóng. Nàng đoán việc này là do Hà mama chuẩn bị sẵn cho Lý Minh Kỳ. Nhưng nếu cả hai về trễ một chút thì nàng phải nấu nước mới rồi.

A Bình mang chậu nước để lên bàn sau đó nói:

- Nô tì đã mang nước đến rồi ạ. Tiểu thư hãy rửa mặt và tay rồi nghỉ ngơi ạ.

Lý Minh Kỳ gật đầu sau đó đi đến trước bạn đưa tay vào nước rồi lại rút tay ra, vẻ mặt khá hài lòng. Nàng lên tiếng gọi A Bình.

- A Bình mau đến đây đi.

A Bình nghe nàng ấy gọi thì vâng dạ đi đến gần nàng ấy chờ sai bảo. Sau khi nàng đứng im thì Lý Minh Kỳ chợt đi vòng về phía sau rồi dang tay ôm nàng vào lòng, không màng đến A Bình đang đỏ mặt mà nhỏ giọng nói:

- Đưa tay cho ta.

Giọng nói nhỏ nhẹ có một chút dịu dàng vang lên như một làn gió nhẹ ấm áp thổi vào trái tim A Bình làm nàng trở nên yếu ớt, không có một chút kháng cự nào mà đưa tay mình cho nàng ấy.

Lý Minh Kỳ nắm lấy tay nàng sau đó nhúng tay cả hai vào chậu nước ấm trước mặt. Nước ấm mềm dịu bao quanh bàn tay làm A Bình có chút thoải mái, mệt mỏi cũng bị xua đi. Những lúc nhiệt độ xuống thấp thế mà được ngâm tay trong nước nóng phải nói là một điều tuyệt vời. Lý Minh Kỳ thấy nàng không nói gì thì hỏi nhỏ bên tai nàng:

- Dễ chịu sao?

A Bình gật gật đầu nhỏ giọng hỏi lại:

- Tiểu thư không định rửa mặt hay sao?

Lý Minh Kỳ cười đáp:

- Lát nữa sẽ rửa mặt sau, giờ ngâm tay cái đã.

A Bình lại nói:

- Chốc nữa nước sẽ nguội mất.

Lý Minh Kỳ đáp:

- Không sao.

Một lúc sau Lý Minh Kỳ nhẹ giọng hỏi A Bình:

- Hôm nay đi chơi vui sao?

A Bình gật đầu đáp:

- Vui lắm ạ. Hôm nay nô tì xem được rất nhiều thứ mới lạ ạ.

Lý Minh Kỳ lại hỏi:

- A Bình thích kẹo đường không?

A Bình lắc lắc đầu:

- Không thích lắm đâu ạ.

- Nhưng lúc nãy ta nhìn thấy được nàng nhìn vào đứa bé đòi mua kẹo kia thật lâu. - Lý Minh Kỳ nói.

A Bình thành thật đáp:

- Nô tì chỉ là nhìn đến đứa bé kia làm nũng với người thân để đòi kẹo thôi ạ.

Lý Minh Kỳ nghe đến đây thì chợt cảm thấy có chút thất vọng. Nàng nắm lấy bàn tay nho nhỏ của A Bình sau đó nhỏ giọng nói bên tai A Bình:

- Nếu ta mua kẹo cho nàng, nàng sẽ nhận lấy nó sao?

A Bình nghe đến đây thì mặt lại đỏ hơn lúc nãy. Nàng nhỏ giọng nói:

- Nếu tiểu thư mua cho nô tì thì tất nhiên nô tì sẽ nhận lấy.

Nàng cũng muốn biết cảm giác được tặng kẹo sẽ như thế nào. Lý Minh Kỳ không nói gì, lấy khăn tay đã được đặt sẵn bên cạnh chậu nước, tỉ mỉ lau khô tay của cả hai sau đó cầm lấy một cái gói giấy nhỏ nàng mua lúc nãy để ra trước mắt A Bình sau đó nói:

- Cái này cho nàng.

A Bình nhận lấy gói nhỏ đó, hốc mắt hơi nóng lên. Nàng thật sự rất vui bởi vì cuối cùng nàng cũng được ai đó tặng một món quà, dù nó là gì thì lúc này đều rất có ý nghĩa với nàng. Lý Minh Kỳ vừa cầm tay nàng xé mở gói nhỏ vừa nói:

- Lúc nãy thấy nàng cứ nhìn mãi đứa bé kia nên ta đã mua nó.

A Bình nhìn que kẹo có hình thỏ trước mặt chợt cảm thấy tiểu thư nhà nàng hình như rất thích thỏ thì phải. Que kẹo hình thỏ, mặt nạ cũng hình thỏ nữa. Lý Minh Kỳ đưa kẹo lên khoé môi A Bình khẽ nói:

- Ăn một miếng.

A Bình có chút ngượng ngùng nhưng vẫn hé môi cắn một miếng nhỏ. Lúc đầu A Bình nghĩ kẹo sẽ rất cứng nhưng khi ăn mới biết nó không cứng cho lắm, mà có hơi dẻo vị ngọt thanh, còn có hương thơm thoang thoảng của hoa cúc nữa. A Bình vừa nuốt xuống một miếng, Lý Minh Kỳ lại đưa que kẹo đến trước mặt nàng bảo nàng ăn thêm. A Bình cuối cùng cũng khó khăn ăn xong que kẹo đó. Lý Minh Kỳ lại thì thầm bên tai nàng:

- Kẹo ăn ngon sao? Có ngọt không?

A Bình không có lên tiếng chỉ gật đầu đáp lại nàng ấy. Lý Minh Kỳ lại thì thầm tiếp:

- Nếu vậy ta cũng muốn nếm thử.

A Bình nghe nàng ấy nói vậy thì không biết làm thế nào bởi vì kẹo thì nàng cũng đã ăn hết. Lý Minh Kỳ xoay người A Bình lại, cúi người xuống khẽ liếm đôi môi đỏ mọng của A Bình. Nàng như cảm nhận được vị ngọt của kẹo vẫn còn được lưu trên môi của nàng ấy. A Bình đỏ mặt khẽ gọi:

- Tiểu thư.

Lý Minh Kỳ nhỏ giọng thì thầm trên môi nàng:

- Ngoan, ta cũng muốn biết mùi vị của que kẹo đó.

Giọng nói của Lý Minh Kỳ trầm thấp đầy ông nhu, hành động lại dịu dàng, thương tiếc làm A Bình không thể kháng cự ngược lại càng lún sâu vào sự dịu dàng đó.

Lý Minh Kỳ dịu dàng hôn A Bình, dùng nụ hôn này quyến rũ, dụ hoặc nàng ấy từ từ đáp lại mình. A Bình bị hôn đến mụ mị đầu óc sau đó vô thức mà đáp lại. Nhận được sự đáp lại của A Bình, Lý Minh Kỳ càng hôn nàng cuồng nhiệt hơn. Đầu lưỡi Lý Minh Kỳ không ngừng đảo quanh từng ngóc ngách trong khoang miệng A Bình, tận tình nếm lấy vị ngọt của que kẹo lúc nãy còn sót lại, trong hơi thở cũng có thể cảm nhận được hương hoa cúc nhàn nhạt. A Bình theo bản năng vương tay ôm lấy cổ Lý Minh Kỳ, nhón chân lên cùng Lý Minh Kỳ môi lưỡi quấn quýt, tạo điều kiện làm cho nụ hôn này càng sâu sắc hơn.

Cuối cùng Lý Minh Kỳ đầy luyến tiếc mà buông tha đôi môi ngọt ngào như mật của A Bình. Lý Minh Kỳ ôm chặt A Bình, hơi thở không được ổn định, mổ mổ lên môi nàng sau đó cúi người bế A Bình đặt lên giường tiếp tục hôn nàng ấy. Nụ hôn dời dần từ môi xuống đến cổ A Bình, tay Lý Minh Kỳ lần mò mà cởi bỏ thắt lưng của A Bình. Lúc này ý thức A Bình dần trở về, đoán biết được Lý Minh Kỳ muốn làm gì tiếp theo làm A Bình có chút chống cự, nàng run giọng gần như khóc lên nói:

- Tiểu thư, đừng như vậy mà.

Giọng nói của nàng làm lý trí Lý Minh Kỳ quay trở lại. Nàng ngẩng đầu nhìn khuông mặt đáng thương của A Bình, cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc trong cơ thể sau đó ôm A Bình vào lòng. Giọng nói của Lý Mình Kỳ lúc này có hơi khàn khàn, trầm thấp đầy quyến rũ vang lên:

- Là do ta quá xúc động đã dọa đến nàng rồi.

A Bình nắm chặt lấy áo Lý Minh Kỳ một lúc rồi nói:

- Nô tì muốn trở về phòng.

Lý Minh Kỳ cũng không cản nàng, gật đầu sau đó ngồi dậy giúp A Bình chỉnh sửa lại Y phục rồi để nàng trở về phòng.

************************************
Vì mình viết vội nên mong mọi người không chê.

Chúc mọi người đọc vui vẻ🥰🥰❤️❤️

Giáng sinh vui vẻ nhé mọi người.😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro