Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài đúng thật là tấp nập người qua lại. Trẻ em thì tụ tập thành từng nhóm nhỏ tay cầm đèn lồng, vừa đi vừa hát mấy bài vè về Trung Thu. Lúc này A Bình mới phát hiện rằng trước cửa mỗi nhà đều có treo đèn kéo quân. Có nhà treo hai cái đèn kéo quân thật lớn, ánh sáng toả sáng rực cả một góc, trên đèn là hình tiêm nữ, cây cối hoặc hình mấy con vật được làm rất khéo tay. Đèn kéo quân thì cứ xoay vòng vòng trông rất vui mắt.

Ánh đèn trên phố kết hợp với ánh đèn từ đèn lồng mà trẻ con mang theo làm A Bình nhìn đến hoa cả mắt. Hai bên đường bày khá nhiều gian hàng. Có gian hàng bày bán mặt nạ, gian hàng bày bán đèn lồng và rất nhiều gian hàng khác nữa.

Lý Minh Kỳ chợt quay lại nói với nàng:

- Chúng ta đi đến bờ sông xem hoa đăng thôi.

Không đợi A Bình gật đầu, Lý Minh Kỳ đã đi về phía bờ sông. Trên mặt sông lấp lánh ánh sáng của hàng trăm ngọn hoa đăng. Mọi người vừa thả hoa đăng vừa chắp tay cầu nguyện.

Lý Minh Kỳ kéo A Bình đến một cái gốc cây sau đó hướng nàng nói:

- Nàng đứng ở đây chờ ta, không được đi đâu, cũng không được nói chuyện với người lạ đâu đấy.

Nói xong nàng ấy xoay người đi mất. A Bình kéo kéo vạt áo choàng, im lặng đứng dưới gốc cây một cách ngoan ngoãn. Nàng đưa mắt nhìn từng tốp người đang lần lượt thả hoa đăng xuống sông. Ánh sáng của các ngọn đèn tô điểm cho dòng sông trở thành một bức tranh ánh sáng lung linh tuyệt đẹp.

Lý Minh Kỳ quay trở lại mang trên tay là hai ngọn đèn được xếp thành hình hoa sen. Nàng ấy đến bên cạnh A Bình sau đó nói:

- Cho nàng.

A Bình nhìn hoa đăng ngạc nhiên hỏi:

- Cho nô tì ạ?

Lý Minh Kỳ xoay mặt nhìn những ngọn đèn đang trôi lững lờ trên sông nói:

- Đến đây rồi mà chỉ đứng nhìn thôi thì thật phí.

Nói rồi nàng ấy đưa một ngọn đèn mình đang cầm trên tay cho A Bình, bản thân cũng cầm ngọn đèn còn lại tiến về phía bến sông.

Nơi mà mọi người thả hoa đăng là một bên sông được làm bằng đá tảng. Dù không được cắt gọt tỉ mỉ cho lắm nhưng đối với nơi này đã là rất tốt rồi. Hơn nữa nó còn được xếp theo kiểu bậc thang nên rất dễ đi.

A Bình đi theo sau Lý Minh Kỳ, nàng ngồi xuống cạnh nàng ấy sau đó thả ngọn đèn trên tay xuống dòng nước. Lý Minh Kỳ nhỏ giọng nói với nàng:

- Sau khi thả hoa đăng nàng hãy ước một điều ước.

A Bình đưa mắt nhìn theo ngọn đèn đang trôi dần ra giữa dòng nước, yên lặng ước điều ước của riêng mình.

Thả hoa đăng xong, Lý Minh Kỳ lặng lẽ đỡ A Bình đứng dậy sau đó cả hai đi đến chợ, nơi mọi người đang tập trung đông đúc để vui chơi.

Đang đi thì có tiếng gọi vang lên:

- Minh Kỳ tỷ.

Lý Minh Kỳ nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy người đang đi đến là Triệu Hàn, đi theo phía sau là thê tử nàng ấy, Tô Tường Vy. Cả hai đều khoác trên người bộ áo choàng màu trắng, chỉ khác một điều là áo choàng của Triệu Hàn thì thêu hoa văn hình đám mây dọc theo viền áo, còn áo choàng của Tô Tường Vy thì thêu hình hoa sơn trà màu hồng đậm ở phần cổ áo và đuôi áo. Triệu Hàn thấy mình nhận đúng người thì cười nói:

- Cứ tưởng là muội nhìn lầm ấy chứ. Hôm nay tỷ cũng ra ngoài chơi sao? Tỷ đã thả hoa đăng chưa?

Lý Minh Kỳ gật đầu:

- Ta mới vừa thả hoa đăng xong, đang định  đi đến chợ. Muội có muốn đi chung không?

Triệu Hàn lại nói:

- Đi chứ. Nhưng muội và thê tử muốn thả hoa đăng xong rồi mới đi. Tỷ cứ đi trước đi, chút nữa bọn muội sẽ tìm tỷ ở chợ.

Lý Minh Kỳ lại gật đầu sau đó xoay người dẫn A Bình hướng phía chợ mà đi.

Tô Tường Vy cũng nhìn theo bóng Lý Minh Kỳ sau đó khẽ giật giật áo choàng của Triệu Hàn nhỏ giọng nói:

- Hình như người đi sau Minh Kỳ tỷ đang nắm áo choàng tỷ ấy thì phải?

Triệu Hàn hai mắt đầy thâm ý nhìn theo Lý Minh kỳ và A Bình sau đó lại khẽ cười mà nói với Tô Tường Vy một câu chẳng hề liên quan gì cả:

- Nàng thì chẳng bao giờ nắm áo ta khi đi ra ngoài.

Tô Tường Vy nghe xong câu đó thì tự nhiên đỏ mặt, nàng nhỏ giọng nói:

- Thiếp đã là người lớn rồi chứ có phải còn nhỏ đâu mà phải nắm lấy áo người khác khi đi ra ngoài. Hơn nữa đường xá ở đây thiếp rõ mồn một không phải sợ lạc đường.

Ở đây người đông đúc như thế, cả hai lại níu níu kéo kéo chẳng may lại tạo cho người khác cơ hội bàn tán. Đến tai bà nương thì nàng lại bị mắng là không đoan trang.

Triệu Hàn cười cười nói:

- Nếu nàng không chịu thì ta đành hi sinh vậy. Chúng ta đi thả hoa đăng sau đó lại đi tìm Minh Kỳ tỷ.

Nói rồi nàng ấy vươn tay kéo góc áo của Tô Tường Vy rồi dẫn nàng ấy đi đến bờ sông. Triệu Hàn vui vẻ nghĩ nếu có thể thì thứ nàng muốn nắm là bàn tay nhỏ bé ấm áp của thê tử chứ không phải là một góc áo choàng thế này. Nhưng bây giờ là ở bên ngoài nên chỉ có thể làm như thế, tay thê tử thì khi trở về nàng sẽ nắm cho thoả thích.

A Bình được Lý Minh Kỳ dẫn đến chợ. Nơi đây vừa đông đúc lại vừa nhộn nhịp. Nàng như đứa trẻ lần đầu tiên được mẹ dẫn đi chơi lễ hội, nhìn thấy quầy hàng nào nàng cũng muốn đến xem. Lý Minh Kỳ hơi mỉm cười nhìn nàng sau đó dẫn nàng đi đến quầy hàng của người làm kẹo đường. Kẹo đường ở đây màu sắc không được phong phú lắm, chủ yếu là màu được làm từ hoa của mùa thu nơi đây. Người thợ làm kẹo liên tục tạo hình cho khối đường nóng nghi ngút khói, chẳng mấy chốc đã tạo thành hình một con thỏ đáng yêu. Mấy đứa trẻ đứng xung quanh liên tục vỗ tay reo hò thích thú, vài đứa trong số chúng còn liên tục năn nỉ người nhà mua kẹo cho mình. A Bình nhìn thấy chúng như vậy vừa buồn cười nhưng cũng thật hâm mộ. Nàng cũng muốn được như chúng, được làm nũng với ai đó chỉ vì muốn được mua cho que kẹo.

Lý Minh Kỳ theo tầm mắt của nàng nhìn đến đứa nhỏ đang gần như là khóc chỉ để đòi kẹo thì khẽ nhíu mày. Đối với nàng đứa trẻ kia thật phiền phức. Nhưng không hiểu sao A Bình cứ nhìn đứa bé đó. Sau một hồi khóc lóc thì đứa bé kia cũng có được một cây kẹo hình tròn màu đỏ như ý. Cầm cây kẹo trong tay, nó cười tít mắt sau đó chỉ lo liếm que kẹo, người nhà thì chỉ lắc đầu nhìn nó rồi cười. Lý Minh Kỳ nhìn đứa bé rồi nghĩ trẻ con thật sự rất kỳ lạ, vừa khóc xong lại có thể cười ngay sau đó. Lý Minh Kỳ nhìn đứa trẻ một lúc rồi lại nhìn que kẹo trong tay nó một lúc sau đó nàng đi đến chỗ người bán kẹo mua một que kẹo hình con thỏ mà bà ta vừa làm xong gói lại cất vào tay áo.

Lúc này Triệu Hàn cùng Tô Tường Vy cũng vừa đi đến. Ánh mắt đầu tiên của Tô Tường Vy đã bị đứa bé kia thu hút. Nàng đưa mắt nhìn theo đứa bé đó dù nó đã được người nhà bế đi.

Triệu Hàn cười nhìn Lý Minh Kỳ rồi hỏi:

- Tỷ đang chờ bọn muội sao?

Lý Minh Kỳ đáp:

- Chỉ là xem làm kẹo đường hơi lâu thôi.

Triệu Hàn cũng không quan tâm lắm nói:

- Muội nghe nói hôm nay có gánh xiếc đấy. Có phun lửa rồi biểu diễn ảo thuật đủ cả. Tỷ đi có muốn đi xem không?

Lý Minh Kỳ liếc nhìn A Bình rồi gật đầu đồng ý.

Lúc này Lý Minh Kỳ không bảo A Bình phải nắm lấy áo mình nữa. Nàng ấy đi phía trước cùng với Triệu Hàn, thỉnh thoảng cả hai lại nói với nhau mấy câu. A Bình đi phía sau cùng Tô Tường Vy. Nàng có ý định lui về phía sau Tô Tường Vy để tránh thất lễ với nàng ấy vì dù gì đi nữa nàng ấy cũng là thiếu phu nhân Triệu phủ, danh phận cũng tương đương chủ nhân của nàng. Nếu nàng ấy muốn bắt bẻ thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Lý phủ.

Tô Tường Vy nhìn cô nương đi sau Lý Minh Kỳ có hơi quen, nhưng nàng không thể nhớ ra nàng ấy là ai. Nàng mỉm cười kéo nàng ấy đến cạnh mình rồi hỏi:

- Ta đã gặp qua cô nương sao?

A Bình có chút ngơ ngác bởi vì trí nhớ nàng không được tốt lắm, người mà nàng gặp qua phải cực kỳ ấn tượng với nàng thì nàng mới có thể nhớ được. A Bình áy náy, cúi đầu nói:

- Mong phu nhân tha lỗi nô tỳ bất kính nhưng nô tỳ không nhớ được nô tỳ đã gặp qua phu nhân chưa.

Tô Tường Vy có chút tiếc nuối nói:

- Vậy sao?

Nhưng nàng cảm thấy cô nương này rất quen nha. Khoan đã, cô nương này  xưng là nô tỳ, vậy là hạ nhân của Lý phủ sao? Nàng nhớ đến có một lần nữ quân dẫn nàng đi gặp Lý tiểu thư, vậy chắc cô nương này là nha hoàn theo hầu hạ Lý tiểu thư hôm đó nên nàng cảm thấy cô ấy có vẻ hơi quen. Lúc nãy nàng mơ hồ nhìn thấy hình như nàng ấy nắm lấy góc áo của Lý tiểu thư mà không hề bị từ chối hay trừng phạt nàng nghĩ có lẽ quan hệ của hai người bọn họ rất thân mật thì Lý tiểu thư mới để yên cho cô nương này làm như vậy. Nàng bắt đầu tò mò không biết cô nương này là ai nhỉ.

Trên đường đi Tô Tường Vy cứ thỉnh thoảng lại nhìn đến A Bình làm A Bình có chút không được tự nhiên cho lắm.

Trung tâm của hội có rất nhiều trò giải trí. Có người diễn xiếc, người phun lửa. Sau khi họ diễn xong, nếu người xem thấy thích thì sẽ bỏ tiền vào một cái hũ nhỏ đặt phía trước nơi biểu diễn. Nếu hôm đó gặp được người xem hào phóng thì xem như họ may mắn, còn khi gặp thời tiếc xấu hay người xem không thích thì xem như công sức hôm đó chỉ là công cốc.

Triệu Hàn vừa xem vừa tán thưởng sau đó bỏ một thỏi bạc nhỏ vào cái hũ. Lý Minh Kỳ cũng khá hào phóng khi cho vào cái hũ nhỏ đó một lượng bạc. Nàng nhìn A Bình đang say sưa nhìn màn xiếc trước mắt sau đó kín đáo đặt vào tay A Bình một lượng bạc rồi nói nhỏ:

- Thích thì bỏ thứ này vào cái hũ trước mặt đi.

A Bình gật đầu làm theo mà không biết thứ mình bỏ vào đó chính là bạc.

Hành động của Lý Minh Kỳ dù có kín đáo nhưng vẫn không thể thoát được mắt quan sát tinh tường của Triệu Hàn. Nàng ta cười cười sau đó hướng về phía Tô Tường Vy khẽ gọi:

- Nương tử mau đến đây nào. Nàng thích buổi biểu diễn hôm nay không?

Tô Tường Vy vừa xem vừa mỉm cười gật đầu. Triệu Hàn thấy vậy thì đưa một thỏi bạc cho Tô Tường Vy rồi vừa cầm tay nàng ấy quăng thỏi bạc đó vào trong hũ vừa nói:

- Vậy đây là phần thưởng cho họ.

Tô Tường Vy muốn rút tay lại nhưng không được, Triệu Hàn thì vui vẻ nắm lấy tay nàng quăng bạc bào hũ mà chẳng quan tâm đến Lý Minh Kỳ đang nhíu mày nhìn cả hai. Triệu Hàn làm xong mọi việc sau đó quay lại nhìn Lý Minh Kỳ đang có vẻ không vui, tỏ vẻ ngây thơ hỏi:

- Sao vậy? Tỷ không thích màn biểu diễn này à. Vậy bạc vừa rồi tỷ bỏ vào hũ chẳng phải là phí lắm à?

Lý Minh Kỳ không thèm nhìn nàng ấy nữa. Nàng xoay người nhìn A Bình rồi nói:

- Đi đến nơi khác thôi.

Nói rồi nàng ấy chẳng thèm quan tâm đến gì nữa mà một mạch đi thẳng đến gánh hát rong gần đó. A Bình vâng dạ, cúi đầu chào hai người Triệu Hàn và Tô Tường Vy sau đó đuổi theo Lý Minh Kỳ bỏ lại phía sau là Tô Tường Vy đang chẳng hiểu gì và Triệu Hàn đang cười vui vẻ. Cười xong Triệu Hàn lại bảo với Tô Tường Vy:

- Chúng ta cũng đi thôi

Gánh hát rong cũng khá đông người đến nghe hát tuồng. Ca cơ lại có một giọng hát khá hay, biểu diễn lại rất thu hút nên người xem không hề ít đi chút nào. Cứ có người bước ra là sẽ có người chen chân vào để xem hát. A Bình nghiêng đầu cố gắng hiểu ca từ của tuồng hát nhưng nó thật sự quá khó hiểu với nàng rồi. Tuy vậy giai điệu của tuồng này khá hay, rất bắt tai. Nó không giống như mấy giai điệu chói tai mà nàng vẫn thường được nghe trên phim cổ trang.

A Bình không xem được hết tuồng hát bởi vì Lý Minh Kỳ lại đi đến một nơi khác. Lần này nàng ấy đi đến một quầy hàng có treo rất nhiều mặt nạ ở trên vách bên trong, bên ngoài là những hình nhân nhỏ trên tay cầm một mảnh giấy được gấp lại rất gọn gàng. Có mấy hình nhân trên tay trống không được chủ tiệm nhét vào thêm một tờ giấy mới. Thấy có người đến bà ấy đon đả chào mời.

- Khách quan đến giải câu đố đi. Phần thưởng là một trong những chiếc mặt nạ xinh xắn ở đây. Ngài xem chúng tôi có rất nhiều mặt nạ, chỉ trong dịp trung thu này mới được bày ra thôi, bỏ lỡ thì rất tiếc.

Bà ta không ngừng nói để thuyết phục Lý Minh Kỳ chơi giải đố. Lý Minh Kỳ đưa mắt nhìn hàng mặt nạ bên trong sau đó đưa một xâu tiền cho bà chủ rồi rút một câu đố.

"Hình bóng đáy hồ, mặt ao
Dáng hình tỏ rõ nhưng đào không ra
Ba mươi thì chỉ ở nhà
Mười lăm mười sáu mặt hoa ra đường"

Lý Minh Kỳ đọc câu đố sau đó lại đáp:

- Là mặt trăng.

Bà chủ quán nghe xong thì cười nói:

- Khách quan đáp thật chính xác. Phần thưởng là một chiếc mặt nạ. Khách quan có thể tùy ý lựa chọn.

Lý Minh Kỳ đưa tờ giấy lại cho bà chủ rồi hướng về phía cái mặt nạ hình thỏ bên trong mà nói:

- Ta muốn cái mặt nạ đó.

Bà chủ lấy cái mặt nạ ra đưa cho Lý Minh Kỳ rồi nói:

- Của khách quan đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro