Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên A Bình được đón trung thu ở nơi này. Nàng rất háo hức muốn biết được phong tục đón Tết Trung Thu ở nơi này có khác gì so với nơi nàng đã ở trước đây. Buổi sáng khi đến học với Hà mama, A Bình ấp úng hỏi:

- Hôm nay con muốn ra ngoài chơi Trung Thu có được không ạ?

Hà mama gật đầu đáp:

- Được, nhưng chỉ khi nào con hoàn thành công việc của mình.

A Bình tươi cười đáp:

- Con biết rồi ạ, con sẽ làm xong mọi việc sớm nhất có thể.

A Bình làm Hà mama nhớ lại thời còn trẻ của mình. Cũng ham chơi, cũng tươi trẻ như thế. Lúc còn trẻ, mỗi lần đến Tết Trung Thu bà đều tranh thủ làm xong phần việc của mình sau đó xin quản gia ra ngoài đi chơi Trung Thu như mọi người. Giờ đã lớn tuổi mất rồi, tính ham vui cũng chẳng còn bao nhiêu nữa rồi.

A Bình hôm nay cố gắng tăng năng suất làm việc của mình, cuối cùng nàng cũng hoàn thành tất cả sau đó trở về Thanh Vân viện háo hức chờ Lý Minh Kỳ về bởi vì tiểu thư đã nói sẽ mang nàng ra ngoài chơi.

Chập tối , Lý Minh Kỳ cũng về tới. A Bình chân chó đi theo sau hầu hạ nàng ấy tắm rửa thay y phục. Nhưng cả buổi trời vẫn chẳng thấy Lý Minh Kỳ nhắc gì đến việc đi ra ngoài cả. Việc này làm A Bình dần dần có chút cảm giác thất vọng rồi.

Lý Minh Kỳ thay y phục xong thì ngồi xuống ghế không hề có ý định đi ra ngoài. Nàng đưa mắt nhìn người mặt đang bí xị vẫn cố gắng đứng bên cạnh chờ mình sai khiến chợt rất muốn cười. Bóng tối đã bao trùm khắp nơi, nhưng trong phủ vẫn sáng trưng bởi ánh sáng từ hàng trăm ngọn đèn lồng được treo khắp nơi trong phủ. Mỗi ngọn đèn lồng lại được dán giấy màu khác nhau làm mọi thứ xung quanh cũng sinh động hẳn lên. Lý Minh Kỳ nhìn xung quanh một lúc sau đó đứng lên rồi nói:

- Giờ ta đi đến Mai viện đây. Nàng ở lại đây một chút đi.

A Bình nghe thấy thế thì cảm xúc lại tụt xuống thêm chút nữa. Lý Minh Kỳ đưa tay xoa xoa khuôn mặt ỉu xìu của nàng khẽ nói:

- Nàng ở lại đây thay y phục sửa soạn một chút đi. Lát nữa ta sẽ quay về đưa nàng ra ngoài chơi.

Nghe được Lý Minh Kỳ nói sẽ đưa mình ra ngoài, hai mắt A Bình sáng rực lên. Nàng hỏi lại bởi vì nàng sợ mình nghe lầm:

- Thật sao ạ?

Lý Minh Kỳ gật đầu đáp:

- Thật. Nhưng giờ ta phải đến chỗ của mẫu thân. Nàng chuẩn bị xong rồi thì chờ ta quay lại sau đó chúng ta sẽ ra khỏi phủ.

Lý Minh Kỳ mắt xẹt qua chút ý cười nhìn khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên vì bưng phấn của A Bình rồi đưa tay nhéo nhéo má phải của nàng ấy đến khi vừa lòng thì mới buông tay ra sau đó nhanh chân bước ra ngoài.

A Bình đưa tay sờ sờ lên má phải của mình, có hơi đau đấy nhưng cảm giác đau lại không quá rõ ràng chỉ hơi tê tê một chút rồi lại không có cảm giác gì. A Bình trở về phòng cầm cái gương nhỏ lên soi mặt thì thấy trên má phải mình có chút đỏ. Nàng phồng má lên mặt có chút hờn giận, nhỏ giọng tự nói:

- Nói là đưa mình ra ngoài chơi mà lại nhéo má mình đến đỏ thế này thì làm sao ra ngoài được đây.

A Bình đưa tay xoa xoa má, hi vọng nó sẽ mau hết đỏ. Xoa một lúc lại không thấy hiệu quả gì, thậm chí lại có xu hướng đỏ thêm, A Bình đặt gương xuống không thèm xoa nữa. Nàng có chút giận dỗi nhưng nghĩ đến việc sẽ được ra ngoài chơi nàng lại đi tìm y phục sau đó chuẩn bị nước tắm rửa.

Buổi tối mùa thu tiết trời có hơi lạnh nhưng A Bình vẫn phải tắm bằng nước lạnh bởi vì nàng không có đặc quyền được chuẩn bị nước nóng để tăm như Lý Minh Kỳ. Nước lạnh làm A Bình nổi hết cả da gà nhưng nàng chỉ có thể cố gắng tắm thật nhanh sau đó thay một bộ y phục mới. Sau đó ngồi trên giường quấn chặt chiếc chăn lại hòng giữ ấm cho cơ thể.

Lúc Lý Minh Kỳ đến Mai viện thì mọi việc đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Giữa sân đặt một chiếc bàn lớn, trên đó có đủ cả bánh, mứt, hoa quả được xếp ngay ngắn gọn gàng. Nến đặt trên bàn cũng được thắp sáng.

Lý phu nhân thấy nàng đến thì cười bảo:

- Ta và mẫu thân con đang chờ con đến đấy. Con nhanh đến đây làm lễ kẻo muộn mất.

Nha hoàn bên cạnh Lý phu nhân nhanh tay đốt mấy nén hương, cung kính dâng lên cho ba người Lý gia. Lý Hằng là người chủ trì nên đứng trước bàn cung kính khấn vái, Lý phu nhân và Lý Minh Kỳ đứng sau cầm hương nghiêm túc chờ Lý Hằng khấn xong sau đó cúi đầu bái vài cái rồi đưa hương cho nha hoàn cắm lên bát hương giữa bàn. Cả nhà ba người đồng loạt quỳ xuống sau đó lạy ba cái rồi mới đứng lên.

Tết Trung Thu là dịp quan trọng đối với người ở Tây Lương. Đây không chỉ là dịp để ăn mừng vụ mùa bội thu mà còn là dịp để gia đình quây quần bên nhau cầu nguyện mọi điều may mắn. Nhà nông thì cầu cho mưa thuận gió hoà để có được một vụ mua thu hoạch đầy bồ, thương gia thì cầu bình an, làm ăn thuận lợi, tầng lớp sĩ phu thì cầu quốc thái dân an, cầu cho đấng minh quân trị vì đất nước.

Hành lễ xong, Lý Phu nhân mới nói Lý Hằng:

- Năm nay gia đình ta lại có mặt đầy đủ để cúng Trung Thu thế này, thật sự thiếp rất vui.

Sau đó lại quay sang Lý Minh Kỳ cười mà nói rằng:

- Năm nay nương cầu cho gia đình ta bình an, mạnh khoẻ, mọi việc làm ăn thuận lợi. Nhưng gia đình ta hiện giờ khá đơn chiếc, nương lại cầu thêm một điều nữa là năm sau gia đình ta sẽ có thêm thành viên mới cho vui cửa, vui nhà. Con năm nay cũng hơn hai mươi rồi, ta mong năm sau mình sẽ không phải cầu như thế nữa.

Lý Minh Kỳ nghe hiểu được ý của nương mình khi nói muốn có thêm thành viên mới trong gia đình. Lỗ tai có chút hồng nhưng vẫn trấn tĩnh đáp:

- Là con làm nương lo lắng rồi, mong nương tha lỗi cho con nhưng việc gì cũng cần đến thời gian, không thể gấp gáp được ạ.

Lý phu nhân lại cười đáp:

- Nương sẽ không gấp nhưng mà nương chờ đến dài cổ mất rồi. Nếu chờ nữa chắc nương có thể nhìn thấy biển mất. Con đừng làm cho nương biến thành quái nhân đấy.

Lý Minh Kỳ đối mặt với nương mình lúc này chỉ biết gật đầu đáp ứng. Nàng biết lúc này chẳng thể nào cãi lại với nương nàng được. Nếu cãi lại thì nương sẽ lại rưng rưng nước mắt nhào vào lòng mẫu thân kể lể. Mẫu thân thì mọi việc đều theo ý nương sau đó bà ấy sẽ trừng mắt với nàng. Tình tình đôi lúc giống với trẻ con thế này của nương đều do một tay mẫu thân chiều chuộng mà nên.

Lý Hằng mắt đầy ý cười nhìn phu nhân nhà mình sau đó hướng Lý Minh Kỳ nói:

- Năm nay con có ra ngoài chơi Trung Thu không? Mẫu thân nghe nói năm nay được mùa nên mọi người chuẩn bị cho lễ năm nay rất lớn đấy.

Lý Minh Kỳ hiểu được mẫu thân đây là vừa tạo cơ hội cho mình không phải đối mặt với vị nương đang tính trẻ con của mình vừa là đuổi khéo mình nên gật đầu đáp:

- Con cũng nghe nói năm nay mọi người vẫn tổ chức thả hoa đăng, con định lát nữa sẽ ra ngoài xem ạ.

Lý Hằng gật đầu nói:

- Tuổi trẻ cũng không nên suốt ngày cứ ở nhà được, mấy dịp lễ tết thế này thì nên ra ngoài chơi, quan sát bên ngoài nhiều cũng không phải là không có lợi.

Lý Minh Kỳ cung kính vâng dạ đáp lời. Lý phu nhân mỗi dịp tết như thế này đều có quà tặng cho Lý Hằng và Lý Minh Kỳ. Thường thì sẽ là áo choàng để mặc cho mùa đông. Năm nay cũng thế. Nàng bảo nha hoàn mang một cái hộp gỗ đơn giản đến đưa cho Lý Minh Kỳ rồi nói:

- Đây là quà năm nay của con, không được chê bai đâu nhé.

Lý Minh Kỳ nhận hộp gỗ sau đó cúi đầu nói cảm ơn với Lý phu nhân. Lý phu nhân lại phất tay với nàng mà bảo:

- Thôi, con ra ngoài chơi đi kẻo trễ lại không còn ai thì đáng tiếc lắm.

Lý Minh Kỳ cúi đầu vâng dạ sau đó đi trở về viện của mình.

Lý Hằng nhìn theo bóng dáng nàng sau đó quay sang hỏi Lý phu nhân:

- Nàng tặng cho Kỳ nhi gì thế? Sao lại phải đặt trong hộp gỗ kín đáo đến vậy?

Lý phu nhân cười cười sau đó nói nhỏ bên tai Lý Hằng. Lý Hằng nghe xong cũng bật cười, đưa tay véo mũi nàng sau đó khẽ mắng yêu:

- Nghịch ngợm.

Lý phu nhân lè lưỡi cười với nàng sau đó nói:

- Hằng, thiếp cũng muốn được ra ngoài chơi. Thiếp nghe nha hoàn nói bên ngoài năm nay trang hoàng đẹp lắm, thiếp cũng muốn đi thả hoa đăng nữa.

Lý Hằng mặc kệ nha hoàn đông đúc xung quanh, hôn lên má nàng rồi nói:

- Vậy ta đưa nàng đi chơi nhé, được không?

Lý phu nhân nghe xong thì vui vẻ, gật đầu liên tục nói:

- Được, được. Thiếp đi chuẩn bị một chút nhé.

Nói xong nàng nhanh chân đi vào phòng bỏ lại Lý Hằng đang đứng phía sau. Lý Hằng cũng lắc đầu cười sau đó đi theo nàng vào phòng.

Lý Minh Kỳ mang hộp gỗ về đặt lên bàn trong phòng sau đó hướng phòng A Bình đi tới. Nàng đưa tay gõ cửa phòng A Bình sau đó gọi:

- A Bình, nhanh ra ngoài đi thôi.

A Bình quấn chăn ngồi trên giường đợi từ nãy giờ, hơi ấm từ chăn làm nàng suýt nữa thì nhắm mắt ngủ luôn rồi. Nhưng nhớ đến việc sẽ được ra ngoài chơi nên nàng vẫn cố níu giữ chút tỉnh táo còn sót lại của mình.

Nghe tiếng đập cửa, A Bình đưa tay vuốt vuốt mặt mình để tỉnh táo lại sau đó chạy ra mở cửa. Nàng hướng Lý Minh Kỳ hỏi:

- Tiểu thư chuẩn bị đi ra ngoài ạ?

Lý Minh Kỳ gật đầu sau đó liếc nhìn bên ngoài một lúc rồi nói:

- Nàng chờ ta thêm một chút.

Nói xong Lý Minh Kỳ đi trở lại phòng mình rất nhanh sau đó nàng quay lại với hai cái áo choàng trên tay, một cái màu xanh nhạt và một cái màu xanh đậm. Nàng đưa cái màu xanh nhạt cho A Bình rồi nói:

- Khoác vào đi.

Nói xong Lý Minh Kỳ cũng tự mình mặc cái áo choàng còn lại. Đợi A Bình mặc xong Lý Minh Kỳ mới nói tiếp:

- Nơi này của chúng ta mặc dù nói là đầy đủ bốn mùa nhưng khí hậu có hơi lạnh hơn những nơi khác, đặc biệt là vào mùa thu và đông. Nên người ở đây đều phải chú ý giữ ấm cho cơ thể đặc biệt là khi ra ngoài vào hai mùa đó.

A Bình gật đầu đáp:

- Nô tì đã biết rồi ạ.

Lý Minh Kỳ đưa tay kéo mũ áo choàng lên đầu nàng rồi nói:

- Giờ thì ra ngoài thôi. Giờ này có lẽ mọi người đã ra ngoài chơi rất nhiều rồi.

Nói rồi Lý Minh Kỳ xoay người bước đi trước, A Bình đi theo sau nàng ấy.

Hạ nhân trong phủ sau khi làm xong thì phần lớn đều đã xin phép quản gia ra ngoài chơi, trong phủ chỉ còn lại vài người. Lý Minh Kỳ vừa đi vừa dặn dò:

- Lát nữa phải theo sát ta, đừng để lạc đấy. Hôm nay người đông đúc nên phải cẩn thận có biết không?

A Bình gật đầu đáp:

- Nô tì biết rồi ạ.

A Bình trả lời xong thì bĩu môi chẳng nói gì nữa cả. Mỗi lần ra ngoài tiểu thư đều dặn nàng có mỗi một câu, làm như nàng là con nít không bằng. Lần trước lạc là do sơ ý thôi, mà lần đó cách bây giờ đã bao lâu rồi chứ, sao tiểu thư vẫn còn nhớ mãi vậy chứ?

Lý Minh Kỳ đưa mắt liếc nhìn người đang đi phía sau mình, không biết một chút nữa gặp tình cảnh nhộn nhịp bên ngoài nàng ấy có lại đi lạc một lần nữa không đây? Những lời nàng nói sợ là đến giờ đã không thể vào tai nàng ấy nữa rồi. Hay là lát nữa vừa đi vừa để mắt đến nàng ấy vậy. Nhưng mà bên ngoài nhiều người như thế lỡ nàng lơ là một chút thì nàng ấy rất có khả năng sẽ lại bị lạc một lần nữa. Nếu trong lúc tìm nàng mà bị kẻ xấu lừa gạt thì biết làm thế nào đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Minh Kỳ vẫn không thể nào yên tâm được. Vừa ra khỏi cổng nàng đã kéo A Bình đến một góc rồi nói:

- Nắm lấy vạt áo choàng của ta. Lát nữa không được buông ra đâu đấy. Nếu như lần này nàng mà bị lạc thì ta sẽ không đi tìm nàng mà tiếp tục đi chơi một mình, bỏ mặc nàng đấy. Biết chưa?

A Bình vươn tay nắm lấy một góc áo choàng của Lý Minh Kỳ rồi nói:

- Nô tì đã biết rồi ạ.

Lý Minh Kỳ nhìn tay nàng nắm lấy áo choàng của mình sau đó mới dẫn nàng hoà vào dòng người đông đúc trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro