Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Minh Kỳ theo thói quen từ trước đến nay của nàng mà thức dậy sớm. Nàng nhìn ra ngoài cửa, ánh dương vẫn chưa nhô ra khỏi núi. Nàng lại nhìn người đang say ngủ trong lòng mình, khẽ mỉm cười ôm chặt lấy nàng ấy. Hôm nay nàng không muốn rời giường sớm chút nào cả. An Sinh đúng giờ gõ cửa phòng Lý Minh Kỳ sau đó nói:

- Nô tì mang nước đến cho tiểu thư rửa mặt.

Lý Minh Kỳ hơi nhíu mày lại, cẩn thận kéo chăn đắp lên cho bản thân và A Bình sau đó nghiêng người che lại làm cho người ngoài cách một lớp màn nhìn vào thì chỉ thấy được là nàng đang nằm nghiêng mà thôi. Chuẩn bị đâu vào đấy nàng mới nói:

- Vào đi.

An Sinh theo lệnh mang chậu nước vào đặt lên bàn, lúc chuẩn bị lui ra thì nghe Lý Minh Kỳ bảo:

- Hôm nay ta muốn rửa mặt thật sạch nên mang đến thêm một chậu nước nữa đi.

An Sinh vâng dạ rồi lui ra ngoài, rất nhanh sau đó lại mang thêm một chậu nước vào rồi mới bước ra ngoài.

Lý Minh Kỳ ôm A Bình thêm một lúc sau đó mới không đành lòng mà hôn lên trán nàng đầy yêu thương rồi khẽ gọi:

- A Bình, mau tỉnh dậy đi.

A Bình bị gọi dậy thì mơ màng mở đôi mắt to còn buồn ngủ của mình ra ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh một lượt sau đó ngáp một cái rồi lại ngủ tiếp. Lý Minh Kỳ nhìn hành động như trẻ con của nàng thì khẽ mỉm cười, thổi khí bên tai A Bình sau đó lại chầm chậm nói:

- A Bình, mau dậy đi. Mặt trời đã cao qua ba ngọn sào rồi, nếu không dậy thì sẽ bị phạt đấy.

A Bình đang ngủ ngon lành thì bị quấy rầy làm nàng có chút khó chịu rồi nhưng mà khoan đã, mặt trời qua ba ngọn sào, ba ngọn sào sao? Tức là đã gần giữa trưa rồi. A Bình hoảng hốt ngồi dậy, cố gắng mở đôi mắt nhìn ra ngoài sau đó nàng hấp tấp muốn đi ra ngoài. Trưa rồi mới dậy chắc chắn sẽ bị phạt trượng cho mà xem. Nhưng nàng vừa định đứng dậy đã bị ôm bào một vòng tay ấm áp, trên đầu là âm thanh của tiếng cười đang bị cố kiềm nén lại. Lúc này A Bình mới tỉnh ngủ hoàn toàn nàng nhìn ra ngoài, mặt trời vẫn chưa mọc nữa mà. A Bình ngước mắt nhìn người đang ôm mình, hai mắt nàng ấy đầy ý cười nhìn mình. A Bình có chút xấu hổ vì sự thất thố lúc nãy của mình, nàng đỏ mặt khẽ trách móc:

- Tiểu thư gạt nô tì.

Lý Minh Kỳ vùi đầu vào tóc nàng, âm thanh đầy vui vẻ vang lên:

- Ta không gạt nàng. Nàng thức dậy sau ta mà. Như vậy thì đã bị gọi là dậy trễ rồi.

A Bình biết mình đuối lý nên không cãi lại nàng ấy. Nàng đẩy đẩy Lý Minh Kỳ ra nhưng không được, cuối cùng A Bình đành nói:

- Nô tì phải dậy rửa mặt sau đó còn phải hầu hạ tiểu thư nữa.

Lý Minh Kỳ đáp:

- Ta đã bảo An Sinh mang nước đến rồi. Lúc này nàng đừng trở về phòng, rửa mặt ở đây đi. Chờ ta đi khỏi rồi hãy quay về.

A Bình nghe Lý Minh Kỳ nói cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Lý Minh Kỳ rời giường trước, tự mình rửa mặt chải đầu. A Bình thì bắt đầu gấp lại chăn, sau đó kéo màn lên buộc lại. Lúc nàng làm xong thì Lý Minh Kỳ cũng đã rửa mặt chải đầu xong. Nàng ấy ngồi xuống chiếc giường đã được dọn dẹp ngăn nắp rồi nói:

- Nàng rửa mặt đi. Chậu nước đã được An Sinh đặt sẵn trên bàn rồi.

A Bình có chút đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu sau đó dùng nước được An Sinh mang vào rửa mặt. Lý Minh Kỳ nhìn nàng rửa mặt một lúc rồi đi đến tủ quần áo của mình rút một cái khăn nhỏ ra đưa cho A Bình:

- Nàng dùng cái này lau mặt đi.

A Bình ngượng ngùng nhận lấy cái khăn từ Lý Minh Kỳ sau đó từ từ lau mặt của mình.

Lý Minh Kỳ chờ A Bình lau mặt xong rồi mới nói tiếp:

- Đi lấy một bộ y phục đến đây giúp ta thay.

A Bình gật đầu đi đến tủ chọn một bộ y phục màu xanh nhạt sau đó đến giúp Lý Minh Kỳ mặc vào. Lý Minh Kỳ cũng hết sức phối hợp, giơ tay nhấc chân để cho nàng thuận tiện giúp mình mặc y phục. A Bình hơi khom người giúp Lý Minh Kỳ buộc dây lưng chặt lại sau đó giúp nàng ấy vuốt thẳng quần áo lại một lần mới coi như là xong công việc.

Lý Minh Kỳ nhìn nàng rồi nói:

- Nàng cũng phải chải tóc lại nữa chứ.

A Bình sờ sờ lên đầu tóc không quá rối nhưng cũng chẳng hề ngay ngắn của mình. Nhưng mà ở đây nàng không có lược thì làm sao mà chải. A Bình đưa mắt mình Lý Minh Kỳ như muốn hỏi làm thế nào thì Lý Minh Kỳ đã cầm đến một cây lược cho nàng. A Bình nhận cây lược từ Lý Minh Kỳ sau đó bắt đầu qua loa chải lại mái tóc của mình. Chỉ cần không quá lộn xộn là được bởi vì một chút nữa nàng sẽ sửa lại khi về phòng.

A Bình chải tóc xong thì An Sinh ở bên ngoài vừa vặn lên tiếng:

- Chủ quân và phu nhân đang chờ tiểu thư dùng bữa sáng ạ.

Lý Minh Kỳ đáp vọng ra:

- Ta biết rồi.

Sau đó quay sang nói với A Bình:

- Hôm nay ta có việc bận cả ngày. Nàng vẫn cứ tiếp tục học với Hà mama không được phép lười biếng có biết không?

Thấy A Bình gật đầu đáp lại, Lý Minh Kỳ mới hài lòng xoay người bước ra ngoài.

Chờ Lý Minh Kỳ ra ngoài rồi, A Bình mới rón rén trở về phòng thay y phục, chải lại tóc.

Lúc nhìn mình trong gương, A Bình chợt đưa tay sờ sờ lên môi mình. Mặt nàng cũng bắt đầu đỏ lên. Hôm qua nàng đã hôn tiểu thư. Môi nàng ấy thật mềm, bên trong miệng cũng thật ấm áp nữa. A Bình mơ màng nhớ lại từng hình ảnh kiều diễm tối qua. Tiểu thư cũng thật nhiệt tình hôn nàng, chỉ dẫn nàng từng bước từng bước hôn nàng ấy. Tối qua là nàng lần đầu tiên chủ động hôn người khác. Từng cảm xúc vẫn còn in đậm trong tâm trí nàng. A Bình không phát hiện được hiện tại nàng đang ngây ngô cười như thiếu nữ lần đầu tiên được tình lang hôn vậy.

Hà mama phát hiện hôm nay A Bình có chút không giống bình thường. Học tập cũng siêng năng hơn bình thường, cả buổi đều tỉ mỉ may từng đường kim mũi chỉ, dường như nàng ấy không hề biết mệt vậy. Bình thường ngồi được một lúc thì A Bình sẽ ngó tới ngón lui vài giây sau đó mới tiếp tục làm việc, hôm nay thì hoàn toàn đưa mắt vào mảnh vải trước mặt, không nhìn ngó đi đâu cả. Còn có điều gì nữa nhỉ, Hà mama lẳng lặng quan sát A Bình. Đúng rồi, hôm nay con bé cười nhiều hơn bình thường thì phải. Cảm giác như nụ cười luôn treo trên môi con bé vậy. Hà mama quan sát nàng một lúc rồi hỏi:

- Hôm nay con có việc gì vui sao?

A Bình nghe Hà mama hỏi thì ngước lên trả lời:

- Không có ạ.

Hà mama lại nói:

- Hôm nay con tập trung nhiều hơn bình thường đấy?

A Bình nghe Hà mama nói thế thì hỏi lại:

- Thật sao ạ?

Hà mama gật đầu. Bà xem ánh mắt con bé đều là vui vẻ, đầy ý cười. Đây là có ý trung nhân sao?

A Bình lại nói:

- Con chỉ muốn tập trung học thêu xong mấy bông hoa này để không phụ công Hà mama đã dạy dỗ thôi ạ. Hơn nữa mấy ngày trước việc học với mama bị gián đoạn nên con nghĩ bản thân phải tập trung nhiều hơn nữa, siêng năng hơn nữa thì mới có thể bù lại những ngày đó ạ.

Hà mama cười nghe nàng nói.

- Chỉ có vậy sao?

A Bình gật đầu lia lịa đáp lại:

- Vâng ạ.

Hà mama cũng cười nhưng sau đó bà lại sâu kín nói với A Bình:

- A Bình này, chúng ta là hạ nhân, tính mạng và số phận của chúng ta nằm trong tay chủ nhân. Nếu chủ nhân vui vẻ, tính tình dễ chịu thì cuộc sống của chúng ta cũng sẽ tốt một chút nhưng nếu ngược lại thì người chịu khổ đầu tiên sẽ là chúng ta. Vì vậy nếu muốn cuộc sống của chúng ta dễ chịu hơn một chút thì nên tận tụy hầu hạ chủ nhân, đừng có lòng riêng hay để việc riêng ảnh hưởng đến công việc làm chủ nhân phật ý thì chúng ta không có kết quả tốt đâu.

A Bình nghe Hà mama nói xong thì ngừng việc trên tay lại, hơi cứng người lại nhưng rất nhanh sau đó nàng hướng Hà mama cười nói:

- Con biết ạ.

Hà mama lại nói với nàng:

- Con đừng trách bà già như ta lắm chuyện nhé, thật sự ta chỉ quan tâm đến con thôi. Vốn dĩ hạ nhân như chúng ta suốt đời chỉ có thể phụ thuộc vào quyết định của chủ nhân cho nên nếu chủ nhân hài lòng thì chúng ta cũng trôi qua không quá khổ cực.

A Bình cười nhưng có phần đáng thương một chút:

- Con biết mama là quan tâm con nên mới nói nhiều như thế. Con xin nghe lời mama dạy bảo ạ.

Hà mama cười hiền từ nhìn nàng rồi lại tiếp tục công việc trên tay. Một lúc sau bà lại nói:

- Tết Trung Thu này hạ nhân làm xong công việc thì sẽ được ra ngoài chơi Trung Thu, hôm đó nếu con xong công việc của mình thì cũng nên ra ngoài chơi cho biết. À, nên đi cùng vài người nữa cho an toàn nhé.

A Bình gật đầu đáp vâng. Nàng nhìn chăm chăm lên bông hoa mà mình đang thêu, trong lòng có chút thê lương. Hà mama nói đúng rồi, nàng là hạ nhân nên đừng có suy nghĩ nhiều quá.

Buổi tối Lý Minh Kỳ trở về, A Bình theo thường lệ hầu hạ nàng ấy tắm rửa, ăn cơm. Sau khi dọn dẹp nàng lại quay trở lại, đứng một bên chờ lệnh. Lý Minh Kỳ hình như đang xem xét hì đó, một lúc sau nàng quay sang nhìn A Bình rồi nói:

- Mang bát tự của nàng đến đây cho ta xem.

A Bình gật đầu đáp vâng sau đó quay về phòng lấy mảnh lụa có ghi ngày sinh tháng đẻ của cơ thể này đến đưa cho Lý Minh Kỳ xem.

Lý Minh Kỳ nhìn chằm chằm vào mảnh vải sau đó mang nó đi cất vào một chiếc hộp nhỏ gần đó rồi quay lại nói với nàng:

- Tạm thời ta giữ thứ này giùm nàng.

A Bình không biết Lý Minh Kỳ muốn làm gì, nhưng với nàng mảnh lụa đó không đến nỗi quá quan trọng. Lý Minh Kỳ cất mảnh lụa xong mới quay lại ôm A Bình ngồi xuống giường, nhẹ giọng hỏi:

- Nàng còn nhớ quê nhà của mình ở đâu không?

A Bình lắc đầu, suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Lúc trước nô tì bị sốt đến váng đầu nên không còn nhớ gì nữa cả ạ.

Lý Minh Kỳ vuốt vuốt tóc nàng rồi lại hỏi:

- Không còn ấn tượng gì sao, có nhớ chút gì về người nhà nàng sao?

A Bình thành thật gật đầu:

- Không ạ.

Quả thật nàng không hề có được một chút ký ức nào về thế giới này cả. Cả về thân thế hay quê hương của cô gái này nàng cũng không hề biết.

Lý Minh Kỳ ôm nàng một lúc rồi nói:

- Nàng có muốn tìm lại người thân của nàng không?

Người thân? A Bình đã từng rất ao ước  sẽ có được người thân, lúc này cũng thế.

A Bình nắm chặt lấy tay áo khẽ gật đầu. Nàng muốn biết được người thân của thân thể này, họ là người như thế nào, vì sao lại nỡ bán đi người thân của mình.

Lý Minh Kỳ nhìn thấy được mặt A Bình đang hiện vẻ mặt khát khao, nàng khẽ vuốt ve mặt nàng ấy rồi nói:

- Ta sẽ tìm người thân giúp nàng nhé. Nhưng trước mặt có vài việc nàng phải làm theo ta.

Trên mặt A Bình hiện ra một dấu hỏi thật lớn, nàng không biết tiểu thư muốn mình làm gì theo nàng ấy. Lý Minh Kỳ không hề giải thích gì thêm mà chỉ hôn lên trán nàng ấy rồi bảo:

- Ngày mai là Tết Trung Thu, ta mang nàng ra ngoài nhé.

A Bình nắm lấy góc áo Lý Minh Kỳ rồi nhỏ giọng hỏi:

- Ngày mai tiểu thư không bận sao ạ?

Lý Minh Kỳ cười cười nói:

- Ta đã thu xếp mọi việc xong cả rồi. Ngày mai mang nàng đi xem hoa đăng được không? Ta nghe nói ngày mai mọi người sẽ thả đèn trên sông để cầu phúc, còn có hát tuồng và múa rối nữa.

A Bình gật gật đầu đồng ý sau đó lại nói:

- Nhưng ngày mai phải chờ nô tì làm xong hết mọi việc thì mới đi được.

Những lời này làm Lý Minh Kỳ tắt hẳn nụ cười trên môi, nàng ấy nhìn A Bình rồi hỏi:

- Nàng còn việc gì sao?

A Bình đáp:

- Mai nô tì còn phải quét sân và dọn dẹp sau đó học với Hà mama. Hà mama cho phép thì nô tì mới đi được.

Lý Minh Kỳ nghe câu phải được Hà mama cho phép thì có chút không vui nhưng nhớ lại mục đích mình bảo Hà mama dạy dỗ A Bình thì nàng hoà hoãn lại không ít:

- Ừm. Vậy mai học xong sẽ đưa nàng ra ngoài chơi.

A Bình gật đầu đáp ứng. Ra ngoài chơi cũng tốt, được ngắm mọi thứ xung quanh, quên đi những chuyện phiền não. A Bình im lặng dựa vào lòng Lý Minh Kỳ sau đó lại nhỏ giọng hỏi:

- Tiểu thư quan tâm đến nô tì đúng không ạ?

Lý Minh Kỳ ôm chặt nàng vào lòng không nói gì. Mỗi lần nhìn thấy A Bình nàng đều muốn ôm nàng ấy vào lòng, luôn muốn nàng ấy ở ngay dưới mí mắt mình để có thể bảo vệ nàng ấy thật tốt. Sẽ tức giận khi nhìn thấy nàng ấy phải chịu ủy khuất. Điều đó đã vượt qua mức quan tâm từ lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro