Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Bình hôm nay không dọn dẹp ngoài đại sảnh của chính viện nữa bởi vì nơi đó gần như đã dọn dẹp xong nên không cần nàng giúp nữa. Lúc này nàng chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ Thanh Vân viện là được, đến tối sẽ có người đến treo đèn kéo quân trước cửa viện. Mùa thu cây bắt đầu rụng lá dần. Dưới mấy gốc cây trong Thanh Vân viên cơ man là lá. A Bình tay cầm chổi quét hết cả buổi sáng cũng dọn dẹp được không ít lá cây. Quét xong nàng gom chúng lại để trong một cái thùng gỗ sau đó sẽ có gia đinh đến mang chúng đi đốt. A Bình đưa tay quệt mồ hôi trên trán, khẽ thở ra một hơi nhìn đống lớn lá cây mà nàng quét được. Có lẽ đến đầu giờ chiều nàng sẽ dọn xong được mớ lá cây này. A Bình ngồi xuống dưới một gốc cây trong viện nghỉ ngơi một lúc sau đó lại ngồi dậy quét tiếp nhưng phải đến giữa buổi chiều thì mới dọn xong. Hà mama thì dọn dẹp phòng bếp trong viện, bà sắp xếp lại củi, quét sạch tro bếp sau đó mang củi bị ướt ra ngoài phơi. Phòng bếp này chủ yếu là dùng để nấu nước cho tiểu thư tắm rửa, thỉnh thoảng Hà mama cũng sẽ dùng nhưng cũng rất ít. Chính vì thế mà việc dọn dẹp nó cũng khá nhẹ nhàng vì đồ đạc không nhiều.

Buổi tối A Bình trở về phòng, nàng khẽ xoa xoa eo đã mỏi nhừ của mình, định bụng sẽ đi ngủ sớm vì tiểu thư chưa về nên nàng không có nhiều việc để làm. Nàng tắm rửa xong đang định mang tấm vải Hà mama đưa cho mình xem ra nhìn một chút rồi sẽ đi ngủ. Nhưng vừa mang tấm vải ra chưa kịp nhìn thì tiếng gõ cửa ngoài phòng đã vang lên. Ngoài cửa là tiếng của Hà mama:

- A Bình mau sang phòng của tiểu thư nhanh lên, tiểu thư đã về rồi.

Nghe nói Lý Minh Kỳ về tới tim A Bình chợt đập nhanh một nhịp. Nàng nhanh chóng đặt tấm vải xuống bàn rồi đi vội sang phòng của Lý Minh Kỳ. Lúc mở cửa phòng vẫn không thấy ai trong lòng A Bình có chút mất mát. Nhưng nàng vẫn nhanh chóng đi tìm mồi lửa sau đó đốt mấy ngọn nến trong phòng lên. Căn phòng bỗng chốc sáng rực lên, A Bình lúc này không biết làm gì chỉ đành đứng sang một bên chờ thêm một lúc nữa. Quả nhiên một lúc sau bên ngoài vang lên tiếng bước chân ngày càng gần.

An Sinh cầm đèn lồng đi trước, nhanh tay mở cửa phòng cho Lý Minh Kỳ đi vào bản thân thì để đèn lồng sang một bên rồi đi vào sau. A Bình vừa thấy Lý Minh Kỳ bước vào đã nhanh chân bước đến hành lễ:

- Tiểu thư đã về rồi ạ.

Lý Minh Kỳ chỉ nhìn nàng sau đó quay lại nói với An Sinh:

- Đi nấu nước đi. Ta muốn tắm rửa.

An Sinh gật đầu đáp vâng sau đó nhanh chân đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

A Bình vẫn cúi đầu đứng một bên, chờ đợi Lý Minh Kỳ lên tiếng. Lý Minh Kỳ nhìn dáng vẻ nàng như thế có chút buồn cười nhưng vẫn cố nén lại. Nàng ngồi xuống ghế rồi nói:

- Ta có chút khát, nàng mau rót cho ta ly trà.

A Bình vâng dạ bước đến rót một ly trà đưa cho Lý Minh Kỳ. Lý Minh Kỳ nhận ly trà từ tay nàng chậm rãi uống hết rồi nói:

- Mau đi chuẩn bị y phục cho ta đi, chút nữa là An Sinh mang nước vào rồi.

A Bình vẫn cúi đầu đáp vâng sau đó nhanh chóng mang y phục của Lý Minh Kỳ vào trong tịnh phòng, nàng cũng chuẩn bị cả khăn để lát nữa Lý Minh Kỳ lau người.

An Sinh nấu nước xong lại bận rộn mang nước vào tịnh phòng cho Lý Minh Kỳ rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Lý Minh Kỳ đi vào tịnh phòng một mình tắm rửa, A Bình đứng ở ngoài chờ nàng ấy sai bảo. Hôm nay Lý Minh Kỳ tắm có hơi lâu nhưng vẫn không gọi A Bình vào giúp mình chà lưng như mọi khi. Không hiểu sao A Bình có chút buồn buồn, hay là sau chuyến đi lần này tiểu thư không còn cần nàng nữa.

Lý Minh Kỳ tắm xong tay cầm khăn bước ra ngoài. Thấy A Bình vẫn đứng bên ngoài tịnh phòng chờ lệnh nàng liền nhét khăn vào tay A Bình sau đó ngồi xuống ghế rồi bảo:

- Đến lau tóc giúp ta đi.

A Bình nhận khăn từ tay nàng ấy sao đó im lặng lau tóc giúp Lý Minh Kỳ. Lý Minh Kỳ ngồi im mặc cho A Bình giúp mình lau tóc, một tay đặt trên bàn dùng ngón trỏ gõ gõ xuống bạn từng tiếng nhịp nhàng. A Bình lau tóc cho Lý Minh Kỳ xong thì đem khăn vào tịnh phòng treo lên, dọn dẹp y phục Lý Minh Kỳ thay ra để vào một góc sau đó mới bước ra ngoài.

Lúc ra ngoài thì thấy Lý Minh Kỳ đang ngồi dựa vào thành giường. Thấy nàng bước ra Lý Minh Kỳ nở nụ cười, bước xuống giường hướng nàng đi đến. Nụ cười đó làm A Bình có chút đỏ mặt, nàng cúi đầu không dám nhìn đến Lý Minh Kỳ.

Lý Minh Kỳ tiến đến dang tay ôm A Bình vào lòng, đầu vùi vào tóc A Bình khẽ hít một hơi. A Bình lúc này như khúc tượng gỗ mặc cho Lý Minh Kỳ ôm, nàng chỉ chỉ khẽ gọi được:

- Tiểu thư.

Lý Minh Kỳ chỉ ừm một tiếng rồi lại ôm nàng chặt hơn. Một lúc sau A Bình lại kéo kéo áo nàng ấy bởi vì nàng bị ôm đến sắp nghẹt thở rồi.

- Tiểu thư.

Lý Minh Kỳ cũng chầm chậm buông nàng ra nhưng lại cúi đầu hôn lên môi nàng. Nụ hôn thật dịu dàng, ôn nhu. Tay A Bình nắm chặt lấy áo Lý Minh Kỳ để mặc cho nàng ấy hôn mình. Lý Minh Kỳ từng bước từng bước làm cho nụ hôn này càng thêm sâu sắc hơn nhưng vẫn thật dịu dàng, triền miên. A Bình vì nụ hôn này mà sức lực dần dần bị rút đi, cả người gần như không trụ vững. Lý Minh Kỳ nhanh tay ôm chặt lấy nàng, một tay nâng gáy nàng càng dùng sức hôn nàng nhiều hơn nữa. A Bình bị hôn đến cả người xụi lơ, phải dựa vào Lý Minh Kỳ mới miễn cưỡng đứng vững được.

Lý Minh Kỳ mỉm cười nhìn A Bình bị mình hôn đến không còn chút sức lực nào, nàng cắn cắn lên môi A Bình sau đó lại cúi người xuống ôm nàng đi về phía giường, đặt nàng ấy ngồi lên đùi mình rồi ôm cả cơ thể A Bình vào lòng.

Một tay Lý Minh Kỳ ôm lấy eo A Bình, tay còn lại áp đầu nàng ấy vào ngực mình. Bên tai A Bình là tiếng tim đập vô cùng hữu lực. Lúc này A Bình không còn kháng cự nữa mà là ngoan ngoãn để cho Lý Minh Kỳ ôm nàng. Lý Minh Kỳ ôm nàng một lúc mới lên tiếng hỏi:

- Lúc ta vắng mặt, nàng không có việc gì chứ?

Giọng nói dịu dàng đầy quan tâm làm A Bình bỗng chốc cảm thấy có hơi xấu hổ. Nàng khẽ lắc đầu:

- Không có việc gì ạ.

Lý Minh Kỳ lại hỏi tiếp:

- Nàng vẫn siêng năng học hỏi với Hà mama chứ?

A Bình gật đầu sau đó ngẩng mặt lên, nàng có chút tự hào khoe với Lý Minh Kỳ:

- Nô tì còn may được một bộ y phục hoàn chỉnh nữa đấy ạ.

Hai mắt Lý Minh Kỳ xẹt qua chút ý cười sau đó hỏi lại:

- Vậy sao? Có thể cho ta xem sao?

A Bình nghe hỏi vậy thì lắc đầu có chút ỉu xìu nói:

- Không được đâu ạ.

Lý Minh Kỳ siết eo nàng hỏi:

- Tại sao?

A Bình hơi đau, nàng a lên một tiếng sau đó nói:

- Đó là bộ y phục nô tì làm theo lệnh phu nhân, sau khi may xong đã trình lên cho phu nhân rồi ạ.

Lý Minh Kỳ nghe xong hơi nhíu mày lại, nàng không biết nương mình đang định làm gì nữa. Nàng đưa tay vuốt tóc A Bình sau đó nói như ra lệnh:

- Lần sau may xong phải mang lên cho ta xem trước có biết không?

A Bình gật đầu đáp:

- Vâng ạ.

Lý Minh Kỳ đưa tay nâng cằm A Bình lên rồi cười nói:

- Thật ngoan.

Nói xong nàng lại ngậm lấy đôi môi đã đỏ bừng vì nụ hôn lúc nãy của A Bình bắt đầu một nụ hôn khác.

Lý Minh Kỳ ngậm lấy môi A Bình mút mút sau đó khàn khàn thì thầm:

- A Bình, đáp lại ta.

Mặt A Bình đã đỏ như quả cà chua. Từ trước đến giờ đều là tiểu thư hôn nàng, nàng chỉ có thể bị động đón nhận nhưng giờ bảo nàng chủ động hôn nàng ấy thì nàng biết làm sao bây giờ. A Bình lắc lắc đầu nhỏ giọng nói:

- Nô tì...nô tì không biết làm thế nào.

Câu nói của nàng làm Lý Minh Kỳ có chút buồn cười. Nàng cắn cắn lên môi A Bình khẽ nói:

- Ngoan, nàng chỉ cần làm theo ta.

Nói rồi Lý Minh Kỳ ngậm lấy đôi môi mềm mại của nàng khẽ mút sau đó dừng lại, hai mắt chờ mong nhìn A Bình. A Bình cũng học theo hành động của nàng ấy, khẽ mút lấy môi nàng ấy sau đó đỏ bừng mặt buông ra. Lý Mình kỳ cười cười tiếp tục trở thành một người thầy tận tụy dạy A Bình làm sao hôn mình.

- Ngoan, hé miệng ra.

A Bình cảm giác mặt mình lúc này sắp thành cái bếp than nhỏ rồi, vừa đỏ vừa nóng. Nàng ngoan ngoãn hé mở đôi môi anh đào của mình ra, Lý Minh Kỳ nhanh chóng luồn chiếc lưỡi linh hoạt của mình vào sau đó liếm láp từng tấc trong khoang miệng ấm áp của A Bình rồi lại quấn lấy đầu lưỡi đinh hương của A Bình dịu dàng mút. Một lúc sau nàng ấy liếm liếm lên môi A Bình sau đó ngừng lại ý bảo A Bình bắt đầu. Cơ thể A Bình có chút run run, mặt nàng nóng bừng cả lên, hai má ửng hồng học theo từng động tác của Lý Minh Kỳ, quấn quýt lấy đầu lưỡi nàng ấy khẽ mút nhẹ vài cái. Lý Minh Kỳ hình như rất hưởng thụ A Bình hôn mình, nàng ngồi im lặng, hai tay ôm lấy eo A Bình, mặc cho A Bình trúc trắc hôn mình. Đến khi A Bình kết thúc, Lý Minh Kỳ hai mắt tràn đầy ý cười, ôm chặt eo A Bình khẽ hỏi bên tai nàng ấy:

- Đã biết sao?

A Bình xấu hổ không dám nhìn nàng ấy, chỉ dám cúi đầu gật gật.

Lý Minh Kỳ nâng cằm A Bình lên giọng có chút vui vẻ hỏi:

- Xấu hổ sao? Nhưng mà bây giờ ta muốn kiểm tra thành quả của mình nữa thì làm sao đây?

Nói xong nàng không kịp cho A Bình thời gian phản ứng mà trực tiếp hôn lên môi nàng ấy một lần nữa. Vừa hôn Lý Minh Kỳ vừa khẽ dỗ dành:

- Ngoan, mau hôn ta.

A Bình đầy mặt xấu hổ, cố gắng đáp lại nụ hôn của nàng ấy dù động tác vẫn còn nhiều trúc trắc, phải nhờ vào Lý Minh Kỳ dẫn dắt.

Lý Minh Kỳ hơi nghiêng người làm A Bình nằm xuống giương, bản thân thì đè lên trên, kéo tay nàng ấy vòng lên cổ mình, ra sức hôn A Bình. A Bình bị hôn đến gần như không thở nổi nữa, nàng đẩy đẩy Lý Minh Kỳ ra ý muốn hít thở một chút, nhưng chỉ vừa hít vào được một thơi thì Lý Mình Kỳ lại tiến đến hôn nàng không cho nàng chút thời gian để phản ứng. Cứ như thế mỗi khi nàng cảm thấy khó thở Lý Minh Kỳ sẽ buông tha cho nàng một lúc nhưng khi thấy nàng hít vào đã đủ không khí rồi thì nàng ấy sẽ lại tiếp tục. Lý Minh Kỳ tận tình hôn người phía dưới, A Bình chỉ có thể dùng chút sức lực yếu ớt của mình đáp lại sau đó mặc cho nàng ấy muốn làm gì thì làm.

Lý Minh Kỳ hơi thở dồn dập nhìn A Bình bị mình hôn đến thần hồn điên đảo, tóc có hơi rối, khuôn mặt đỏ bừng chỉ biết hé miệng nhỏ xinh xinh hít thở thì cười cười hôn lên trán nàng ấy, lòng đầy thoả mãn. Lý Minh Kỳ hôn lên mắt A Bình rồi khẽ hỏi:

- Nàng có nhớ ngày sinh bát tự của mình không?

A Bình mất một khoảng thời gian mới bình phục được hơi thở sau đó nàng mới hiểu được Lý Minh Kỳ hỏi gì. A Bình nhớ lại bát tự của cơ thể này nàng vẫn luôn để ở dưới gối trong phòng ngủ của mình. Nàng khẽ đáp:

- Bát tự của nô tì, nô tì vẫn đặt trong phòng. Nếu tiểu thư cần thì nô tì sẽ đi lấy ngay cho tiểu thư xem.

Lý Minh Kỳ nghe nói thế thì nhìn nàng cười nói:

- Không cần đâu. Mai ta xem vẫn được.

Nói rồi nàng vung tay kéo màn giường xuống. Lúc này A Bình mới chú ý được hoàn cảnh của mình, nàng hoảng hốt gọi:

- Tiểu thư.

Lý Minh Kỳ lật người sang một bên nằm xuống sau đó ôm A Bình vào lòng, hôn lên tóc nàng rồi nhỏ giọng thì thầm:

- Ngoan, ta chỉ ôm nàng thôi. Hôm nay hãy ở lại đây với ta đi.

A Bình nhỏ giọng lắp bắp:

- Nhưng...nhưng mà ...

Lý Minh Kỳ kéo tay A Bình vòng qua eo, áp đầu nàng ấy vào ngực mình rồi nói:

- Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ta có thể bảo đảm với nàng.

Giọng nói tràn ngập dịu dàng đó làm A Bình chợt không muốn phản kháng nữa. Đã từ rất lâu rồi nàng luôn khát vọng có được một phần tình cảm dịu dàng như thế này từ ai đó. Dù thân phận hai người có cách xa nhau đi nữa, dù phần tình cảm này có thể không kéo dài được lâu nhưng tận sâu trong lòng nàng vẫn muốn được chạm vào nó dù chỉ một chút thôi. Suy nghĩ này làm mũi A Bình có chút cay, nàng vùi vùi đầu vào ngực Lý Minh Kỳ cảm nhận phần ấm áp mà nàng vẫn luôn mong muốn này. Lúc này nàng chỉ biết đến hiện tại thôi, tương lai thì đành để sau vậy. Lý Minh Kỳ ôm A Bình vào lòng, trước chóp mũi là mùi hương nhè nhẹ từ tóc nàng ấy. Khi còn đang trên đường về nàng đã nghĩ chỉ cần ôm lấy A Bình thôi cũng đã thoả được nỗi nhớ của mình nhưng giờ phút này nàng chợt nhận ra chỉ ôm thôi thì không làm nàng hài lòng hoàn toàn được. Nàng muốn nhiều hơn thế này nữa, nhưng lúc này nàng cũng chỉ có thể nhẫn nại mà chờ thêm chút thời gian nữa. Chờ cô nương của nàng trưởng thành và  trở thành một thiếu nữ thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro