Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Sinh thật không hiểu tiểu thư của mình đang nghĩ gì nữa. Mai là phải khởi hành về An châu rồi, theo lẽ thường thì hôm nay tiểu thư phải nghỉ ngơi để mai còn dạy sớm trở về nữa chứ. Hơn nữa Lý gia có cửa hàng châu báu nhưng giờ tiểu thư nhà nàng lại đang đứng ở một cửa hàng châu báu khác tỉ mỉ lựa chọn trang sức.

Lý Minh Kỳ chăm chú nhìn mấy món trang sức tinh xảo được bày trước mắt, nét mặt đầy suy tư. Nàng đưa tay cầm lấy cây trâm hình hoa mai năm cánh, trên mỗi cánh có đính một viên hồng ngọc được mài giũa cẩn thận. Ngắm ngắm một lúc lại bỏ nó xuống. Lý Minh Kỳ lại đi đến một quầy trưng bày trang sức khác trong cửa hàng. Quầy này trưng bày chủ yếu là hoa tai đủ loại kiểu dáng, chất liệu thì có đủ cả vàng bạc và đá quý. Lúc này Lý Minh Kỳ lại để ý đến một đôi hoa tai làm bằng bạc có đính một viên ngọc trai to ở trên, phía dưới nối với ba viên ngọc trai nhỏ hơn bằng ba sợi bạc độ dài không đều nhau. Lý Minh Kỳ cầm đôi hoa tai đó lên ngắm một lúc rồi bảo với chưởng quầy đang đứng cạnh đó:

- Gói đôi hoa tai này lại cho ta đi.

Chưởng quầy tươi cười nhận lấy đôi hoa tai rồi nói:

- Tiểu thư thật có mắt lựa chọn, đây là ngọc trai tự nhiên được lấy từ Nam Hải. Hạt ngọc to tròn, sáng bóng. Đi khắp Lý châu này sợ là sẽ không tìm ra được cửa hàng thứ hai có được thứ ngọc quý này đâu. Đôi hoa tai này là đôi cuối cùng của cửa hàng chúng tôi đấy.

- Vậy sao?

Một giọng nữ có chút kiêu căng vang lên. Lý Minh Kỳ nhíu mày nhìn người vừa đến. Đó là một tiểu thư, nhìn vóc người độ chừng mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, trang sức trên người toàn được làm bằng vàng bạc. Nhìn rất có vẻ phô trương.

Lý Minh Kỳ cũng chẳng quan tâm đến cô ta, chỉ hướng chưởng quầy nói:

- Bà nhanh gói giúp ta đôi hoa tai này đi.

Chưởng quầy nhìn vị tiểu thư vừa đến sau đó nhanh tay tìm một cái hộp gỗ nhỏ đặt đôi hoa tai vào rồi dùng giấy có dấu của cửa hàng gói lại.

Vị tiểu thư kia dù đến sau nhưng vẫn nhìn thấy được kiểu dáng của đôi hoa tai mà Lý Minh Kỳ chọn. Thêm vào đó nàng ấy cũng nghe được những lời chưởng quầy nói, lòng hiếu thắng nổi lên làm nàng quyết định muốn có được đôi hoa tai đó. Nàng ấy nhìn chưởng quầy đang loay hoay làm việc liền cất cao giọng:

- Chưởng quầy, ta muốn mua đôi hoa tai đó.

Chưởng quầy khó xử nhìn nàng ya rồi nói:

- Lương tiểu thư thông cảm, vị tiểu thư này đã mua nó trước rồi. Mà nó cũng là đôi hoa tai ngọc trai cuối cùng của cửa hàng. Hay là tiểu thư chọn món khác đi, trong cửa hàng chúng tôi vẫn còn nhiều món trang sức có kiểu dáng độc đáo.

Vị Lương tiểu thư kia vẫn nhìn chằm chằm vào đôi hoa tai rồi bướng bỉnh nói:

- Nhưng ta thích đôi hoa tai này. Cô ta mua bao nhiêu? Ta trả gấp đôi.

Chưởng quầy nghe đến tiền giọng có chút chuyển nhưng vẫn nói:

- Lương tiểu thư như vậy là làm khó cho cửa hàng chúng tôi rồi.

Lương tiểu thư cất cao giọng nói:

- Ta không cần biết bà khó khăn thế nào, gói đôi hoa tai lại cho ta đi.

An Sinh đứng bên cạnh từ nãy đến giờ cũng dần cảm thấy khó chịu. Không hiểu sao những tiểu thư nhà giàu có lại có được thói quen ỷ thế hiếp người và tính cách bướng bỉnh như thế. Nàng tiến lên nói:

- Vị tiểu thư này, hoa tai là tiểu thư nhà ta chọn trước, theo lẽ thường thì ai đến trước là của người đó. Tiểu thư làm như vậy thật sự không phải phép.

Lương tiểu thư nhìn An Sinh sau đó kiêu ngạo nói:

- Ta thích như thế đấy, không được sao? Tiểu thư nhà ngươi chọn trước nhưng đã trả tiền chưa? Ta nói cho ngươi biết đến trước hay sao không quan trọng, quan trọng là ai trả tiền trước thì là của người đó.

Nói xong nàng ta liếc nhìn nha hoàn phía sao, nha hoàn lập tức đặt mấy tờ chi phiếu lên trên bàn. Nàng ta đắc ý nói:

- Ta trả tiền trước, đôi hoa tai đó là của ta.

Chưởng quầy nhìn Lý Minh Kỳ ra vẻ khó xử hỏi:

- Vị tiểu thư này...

Lý Minh Kỳ lúc đầu có chút khó chịu nhưng sau đó cũng giãn mày ra rồi nói:

- Nếu vị tiểu thư này đã trả tiền trước thì ta đành phải nhường vậy. Ta sẽ chọn món đồ khác.

Nói xong nàng cũng chẳng thèm nhìn đến ai mà rảo bước đi đến quầy trang sức khác. Vị tiểu thư kia liếc mắt nhìn Lý Minh Kỳ sao đó đắc ý cười. Nha hoàn phía sau cũng cười ra vẻ tiến lên nhận lấy hoa tai từ phía chưởng quầy.

Lý Minh Kỳ đi đến quầy trang sức khác nhìn tới nhìn lui thì chọn được hai món trang sức. Một cái là vòng tay được làm bằng đá cẩm thạch, bên ngoài nạm vàng và khắc hình hoa mẫu đơn, cái còn lại là một chiếc lắc chân xinh xắn cũng được làm từ sợi vàng dát mảnh đính ba viên ngọc lục bảo, ba viên hồng ngọc và ba viên ngọc bích.

Lúc tính tiền, chưởng quầy nhỏ giọng thì thầm với Lý Minh Kỳ.

- Lương tiểu thư là con gái của quan tri huyện ở đây, có người cô đang là quan lớn trong kinh thành, dì của nàng ấy cũng là một nhà buôn có thế lực ở Lý châu này. Bình thường nàng ta rất hống hách, thích tranh với người khác. Nhưng bù lại được dung mạo xinh đẹp nên chẳng mấy ai trách cứ nàng ta và cũng chẳng dám chọc đến thế lực đằng sau nàng ấy.

Lý Minh Kỳ nghe xong thì cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết, trả tiền xong lại cùng An Sinh ra về.

Trên đường về, An Sinh vẫn lải nhải bên tai Lý Minh Kỳ:

- Tiểu thư, vị Lương tiểu thư kia thật quá đáng. Sao lại có người tính tình xấu như nàng ấy chứ.

Lý Minh Kỳ đang đi thì dừng lại nói với An Sinh:

- Ngươi không nghe chưởng quầy nói gì sao? Ngày mai chúng ta phải trở về rồi, thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện. Vả lại ngươi nghĩ mấy viên ngọc trai đó là từ Nam Hải thật sao?

Lý Minh Kỳ thấy An Sinh hơi ngẩn người ra thì lại nói tiếp:

- Ngọc trai ở Nam Hải là ngọc tự nhiên nên sẽ rất hiếm có viên nào là hình tròn hoàn hảo được, mỗi viên cũng sẽ có hình dạng khác nhau, màu sắc cũng sáng bóng. Đôi hoa tai lúc nãy cả ba viên ngọc đều có hình dáng gần như tương tự nhau, màu sắc dù có sáng đẹp nhưng lại không có được sự  sáng bóng đặc trưng của ngọc trai Nam Hải.

An Sinh lúc này mới hiểu ra.

- Ý tiểu thư là chúng không phải ngọc trai thật?

Lý Minh Kỳ lại nói tiếp:

- Ta không có nói chúng không phải là ngọc trai thật.

An Sinh vẫn chưa hiểu, nàng nhìn Lý Minh Kỳ vẻ mặt như kẻ ngốc chẳng biết gì. Lý Minh Kỳ gõ lên đầu nàng ấy một cái rồi mắng:

- Đầu óc ngươi vẫn chậm như xưa. Bao nhiêu năm vẫn không thể thông minh lên được.

Nói xong Lý Minh Kỳ xoay người trở về khách điếm. An Sinh vẫn mang vẻ mặt mờ mịt trở về sau đó suy nghĩ mãi những gì mà tiểu thư nhà mình nói.

Sáng hôm sau Lý Hằng cùng Lý Minh Kỳ thức sớm sau đó khởi hành trở về. An Sinh cùng Trần quản gia ngồi bên ngoài đánh xe, Lý Minh Kỳ cùng Lý Hằng ngồi phía trong xe. Lý Hằng hỏi:

- Chuyện ta giao cho con con đinh làm thế nào?

Lý Minh Kỳ thưa:

- Con từng thử trà của bà chủ Lê. Trà của bà ấy tuy có chất lượng nhưng giữa các cửa tiệm lại không đồng đều nhau. Bà chủ Hồ thì y phục được làm ra từ phường may của bà ấy không tệ, vấn đề chỉ là đầu ra ở An châu chúng ta không được rộng lắm. Mọi người vẫn thích tự may vá nhiều hơn.

Lý Hằng cười nói:

- Đó là vấn đề mà con cần giải quyết. Họ đều là những kẻ già đời, con phải thật cẩn thận giải quyết mọi việc tránh rơi vào bẫy của họ.

Lý Minh Kỳ gật đầu đáp:

- Con biết rồi ạ. Mẫu thân yên tâm.

Lý Hằng nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa một lúc rồi nói:

- Gần đến Tết Trung Thu rồi. Chắc nương con đang mong chúng ta trở về.

Lý Minh Kỳ đáp:

- Vâng ạ.

Lý Hằng lại nói:

- Đường về còn xa, con dựa vào thành xe nghỉ ngơi một chút đi.

Lý Minh Kỳ nghe mẫu thân nói xong cũng vâng dạ đáp lời sau đó hơi tựa lưng vào thành xe phía sau nhắm mắt dưỡng thần.

Lý Hằng cũng dựa vào thành xe, trong đầu lại mơ màng nhớ về thê tử xinh đẹp của mình đang ở nhà. Giờ này có lẽ nàng ấy đã bảo nha hoàn dọn dẹp lại nhà cửa và chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh trung thu rồi.

Ở Lý phủ quả thật gia đinh đang bận rộn quét dọn lại phủ, nữ lang khéo tay sẽ làm đèn kéo quân để treo trước cổng lớn của phủ.

Mấy hôm nay A Bình cũng không phải học may vá cùng Hà mama nữa bởi vì cả nàng và Hà mama đều phải tham gia quét dọn như bao hạ nhân khác trong phủ.

A Bình cùng A Hoa cùng nhau quét dọn khu vực ở sảnh. A Hoa vừa lau bụi trên ghế vừa hỏi nàng:

- Gần đây không thấy ngươi ra ngoài nhiều, việc ở viện của tiểu thư bận lắm sao?

A Bình vừa cầm chổi quơ quơ vừa đáp:

- Không đến nỗi bận lắm nhưng lại không có nhiều thời gian rảnh để đến tìm ngươi nói chuyện.

A Hoa hiếu kì hỏi tiếp:

- Việc gì mà tốn thời gian thế?

A Bình đáp:

- Ta đi theo Hà mama học việc, nên không dám chểnh mảng. Mỗi ngày đều học với Hà mama.

A Hoa cười cười rồi nói:

- Phải đích thân Hà mama dạy chắc phải là việc quan trọng lắm nhỉ?

A Bình lắc đầu đáp:

- Ta cũng không biết nữa.

A Bình biết việc nữ hồng ở thời đại này là rất quan trọng, qua lời kể của Hà mama cũng đủ biết nó quan trọng thế nào rồi. Nhưng một kẻ có tâm hồn từ thời hiện đại như nàng thì mọi thứ vẫn rất mơ màng. Lý Minh Kỳ thì muốn nàng học, Hà mama thì tận tình chỉ dạy vậy thì nàng học thôi. Học hỏi được thêm thứ gì ở thời đại này đối với nàng đều có hiệu quả và không thiệt thòi gì.

A Hoa cười nhìn nàng rồi nói:

- Ngươi thật giống với những người tâm hồn lúc nào cũng ở trên mây. Lúc mới đến đây còn có thể hỏi mấy câu rất ngốc nữa.

A Bình nghe A Hoa nói thế thì có chút ngượng ngùng. Khi đó nàng mới tỉnh dậy, mọi thứ đều lạ lẫm với nàng. A Hoa lại là người chăm sóc cho nàng nên mọi thắc mắc chỉ có thể hỏi nàng ấy mà thôi.

A Hoa cũng không trêu chọc gì nàng, cả hai nói vài câu sau đó lại chăm chú làm cho xong phần việc của mình.

Buổi tối A Bình quay trở lại Thanh Vân viện thì gặp được Hà mama cũng đang trở về. Nàng tiến đến chào hỏi:

- Mama đã về rồi ạ.

Hà mama cười nói:

- Ừ. Mỗi khi có lễ tết gì đó thì trong phủ cũng bận rộn hẳn lên. Con đến phòng của ta một lúc nhé, ta có thứ này muốn cho con xem.

A Bình gật đầu nói vâng sau đó đi theo sau lưng Hà mama đến phòng bà ấy. Vào bên trong phòng, Hà mama lật đật đi lấy một cái hộp nhỏ. Bà cẩn thận mở hộp ra, bên trong là mấy tấm vải cỡ bằng chiếc khăn tay đã được thêu sẵn, hình dáng cũng rất đa dạng. Hà mama cầm một tấm vải có thêu hình bông hoa rất lớn lên đưa cho A Bình rồi nói:

- Con mang tấm vải này về, quan sát thật kỹ hình bông hoa được thêu trên đó nhé. Khi mọi việc trong phủ đã được sắp xếp xong thì ta sẽ dạy cho con thêu bông hoa này.

A Bình nhận tấm vải trên tay lướt mắt nhìn qua một cái, trong lòng chợt có chút lo lắng. Bông hoa này rất lớn, gần như là phủ lên toàn bộ tấm vải, cánh hoa rất nhiều, màu sắc đậm nhạt trông khá cầu kỳ. A Bình ngước mắt nhìn Hà mama định hỏi gì đó thì Hà mama cắt ngang:

- Con đừng lo lắng quá, ta sẽ giúp con mà. Từ từ rồi con sẽ làm được thôi.

A Bình chỉ đành vâng dạ đáp lại. Lúc nàng định đi ra ngoài thì Hà mama gọi lại dặn:

- Mấy ngày hôm nay con tranh thủ dọn phòng của tiểu thư cho thật sạch sẽ nhé. Ta đoán tiểu thư sẽ về trước Tết Trung Thu. Tiểu thư không thích phòng của mình bị bẩn.

A Bình gật đầu lia lịa đáp:

- Vâng ạ. Con biết rồi, mama yên tâm.

Nói rồi A Bình nhanh chóng trở về phòng, trước khi đi vẫn không quên mang theo tấm vải kia.

A Bình nhanh chóng đóng cửa phòng mình lại. Nàng đưa tay sờ sờ lên ngực trái của mình. Không hiểu sao khi nghe tin Lý Minh Kỳ sẽ trở về làm tim nàng đập nhanh hơn bình thường, trong lòng cũng dâng lên chút niềm vui mà nàng không biết tại sao lại có. A Bình bước từng bước về phía giường sau đó ngã nằm lên giường, vùi đầu vào chăn, trong đầu nàng chỉ còn suy nghĩ duy nhất là tiểu thư sắp về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro