Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Minh Kỳ theo mẫu thân đến Lý châu ngày ngày bận rộn vừa gặp khách làm ăn của Lý gia vừa làm phần việc mà mẫu thân giao cho. Nàng cẩn thận tìm hiểu về những mặt hàng mà hai bà chủ Hồ và Dương muốn cùng Lý gia hợp tác, cũng ngầm quan sát phong cách kinh doanh của họ. Chuyến đi lần này là vì việc làm ăn của Lý gia nên sẽ không tránh khỏi tiệc tùng xã giao.

Hôm nay mẫu thân nàng nhận lời mời đến Hà gia để dự tiệc. Hà gia vốn nổi tiếng với vải tơ tằm thượng hạng. Tơ tằm của họ vào loại chất lượng bậc nhất ở Tây Lương này. Các cửa hàng tơ lụa chỉ cần nói khúc vải tơ tằm trên tay mình là của Hà gia ở Lý châu thì khách hàng sẽ không tiếc tiền mà mua khúc vải tơ tằm đó. Hằng năm, tơ lụa của Hà gia vẫn vững vàng nằm trong số chín loại vải được tiến cống dâng lên hoàng thượng.

Trong buổi tiệc, Lý Minh Kỳ khiêm tốn tháp tùng sau lưng mẫu thân, gặp gỡ khách hàng của Lý gia. Có người vui vẻ, có người cau có, có người thích nịnh nọt nhưng cũng có người ngay thẳng. Đối với họ, Lý Minh Kỳ luôn giữ lễ, không xa cách, không kiêu ngạo nhưng cũng không hề siểm nịnh bất cứ ai.

Lý Hằng thấy biểu hiện và cách nói chuyện của con mình thì cực kì hài lòng. Đứa con này một tay nàng bồi dưỡng ra, nàng hi vọng nó sẽ đủ khả năng chống đỡ Lý gia khi nàng tuổi chiều xế bóng. Giờ có lẽ đã đến lúc nàng giao lại cơ nghiệp trên tay cho con rồi. Tuổi già về sau nàng cũng chỉ muốn vui cảnh điền viên cùng thê tử xinh đẹp, đáng yêu của mình mà thôi.

Trên bàn tiệc vui vẻ vốn không thể thiếu được những màn ca múa đặc sắc. Hà gia cũng coi như tiếp đãi khách khứa một cách trịnh trọng nhất. Vừa có hát tuồng, vừa có vũ cơ múa trợ hứng. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết được là buổi tiệc hôm nay tốn không ít tiền của Hà gia.

Bữa tiệc đang vui vẻ chợt có người hướng Lý Minh Kỳ hỏi:

- Lý tiểu thư tuổi trẻ tài cao, Lý gia lại chỉ có mỗi mình tiểu thư, không biết đã có hôn phối hay chưa?

Lý Minh Kỳ nghe hỏi đến hôn nhân chợt có chút khựng người lại nhưng rất nhanh nàng hướng người hỏi lễ phép đáp:

- Minh Kỳ từ nhỏ đã theo mẫu thân học tập quản lí cơ nghiệp của Lý gia. Chỉ sợ bản thân làm không tốt không có mặt mũi nào nhìn mẫu thân càng không dám đối diện với liệt tổ liệt tông của Lý gia nên nào dám nghĩ đến việc tư.

Người kia cười hướng Lý Hằng nói:

- Lý tỷ thật là có phúc khí. Sinh được Lý tiểu thư hiểu chuyện lại đầy ý chí như thế thật khiến Lương mỗ đây hâm mộ không thôi.

Lý Hằng cười nói rằng:

- Sao Lý mỗ dám nhận hâm mộ của Lương tỷ đây chứ. Lý mỗ hằng năm đều bôn ba ở ngoài, việc dạy dỗ Minh Kỳ đều trông vào một tay phu nhân ở nhà. Lý mỗ chỉ có công sinh mà thôi.

Nghe Lý Hằng nói xong mọi người đều cười rộ lên. Một người khác cũng cười góp vui:

- Lý tỷ khiêm tốn rồi. Nếu không có chúng ta thì phụ nhân làm sao sinh được con đây. Công lao không thể nào chỉ dành về họ được.

Mọi người nghe nói xong đều bật cười. Sau đó mỗi người một câu làm không khí bữa tiệc vui vẻ hẳn lên.

Lý Minh Kỳ chỉ đóng vai trò là người xem, im lặng mỉm cười cùng với họ. Người lúc nãy hỏi Lý Minh Kỳ bây giờ lại hỏi tiếp:

- Lý tiểu thư đã nghĩ đến việc tìm hôn phối chưa?

Lý Minh Kỳ lại đáp:

- Từ xưa đến nay con cái đều tuân theo lệnh mẫu thân và nương, Minh Kỳ cũng không dám trái ý mẫu thân và nương nên mọi việc đều nhờ vào sắp xếp của đấng sinh thành.

Lý Hằng đưa mắt nhìn con mình. Nói nghe thì thật là hay. Nhưng nàng là người sinh ra nó đấy sao nàng không biết được con mình có tính tự chủ cao như thế nào. Trước mặt người khác thì luôn là nghe theo lời mẫu thân và nương nhưng sau lưng thì chỉ cần nó không vừa ý thì có phí sức chín trâu hai hổ cũng không bắt nó làm theo được. Nhưng may mắn một điều rằng con nàng là đứa hiểu lí lẽ chưa bao giờ ngang bướng làm điều sai trái nếu không thì coi như Lý gia sẽ bị hủy trên tay nó rồi.

Người kia quay sang nhìn Lý Hằng cười hỏi:

- Lý tỷ đã có hôn tức vừa ý chưa?

Lý Hằng xua tay cười nói:

- Việc này Lý mỗ không thể giải quyết một mình được, phải chờ đến phu nhân xem xét mới được. Phụ nhân luôn có mắt nhìn hôn tức tốt hơn chúng ta mà. Vả lại Minh Kỳ còn trẻ, nên dành thời gian nhiều lo cho sự nghiệp sau này thì hơn.

Mọi người xung quanh đa phần đều đồng ý với ý kiến này. Chỉ cần ngươi có tiền thì muốn loại hình nào mà chẳng có từ xinh đẹp mỹ miều đến thanh thuần đáng yêu. Chỉ cần ngươi có tiền thì ngươi có thể tùy ý cưới xinh đẹp tiểu thiếp hay nạp đáng yêu thông phòng mà chẳng ai dám có ý kiến gì cả.

Người kia ra vẻ tiếc nuối cười nói:

- Ta có chất nữ tuổi vừa trăng tròn, cầm kỳ thi hoạ đủ cả. Nếu phối với Lý tiểu thư đây thì thật là lương xứng nhưng đáng tiếc chúng ta không có duyên làm thông gia.

Lý Hằng bưng ly rượu trước mặt lên rồi nói:

- Người xưa có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Chuyện của bọn nhỏ cứ để tùy duyên. Chúng ta dù không làm thông gia thì vẫn là hảo bằng hữu. Ly này Lý Hằng tôi xin kính tỷ.

Nói xong Lý Hằng một hơi uống cạn ly rượu. Người kia cũng cười vui vẻ bưng ly rượu lên uống cạn. Không khí trên bàn lại trở về với sự vui vẻ lúc ban đầu.

Uống thêm vài tuần rượu nữa thì mọi người trên bàn đều ngà ngà say. Chủ đề câu chuyện của mọi người liên tục thay đổi. Lý Minh Kỳ cảm thấy không hứng thú lắm nên lặng lẽ bước ra ngoài. Lúc ban ngày nàng đi vào thì có để ý bên phía tay phải của nơi bài tiệc có một hoa viên khá lớn. May mắn chỗ ngồi của nàng ở gần phía lối vào hoa viên nên chỉ cần không tạo ra tiếng động thì chẳng có ai phát hiện ra nàng rời đi cả.

Lý Minh Kỳ theo trí nhớ của bản thân, lần mò một lúc cũng đi đến được hoa viên. Trong hoa viên có một hồ nước lớn trồng sen, bên cạnh có mấy ngọn núi giả. Cách bày trí của hoa viên cho thấy chủ nhân là người thích trang nhã không thích cầu kì phô trương nhưng cũng không làm mất đi khí thế của bản thân.

Lý Minh Kỳ im lặng ngắm nhìn hồ sen trước mắt một lúc sau đó lại ngước mắt nhìn vầng trăng khuyết đang treo trên bầu trời.

Hôm nay là cuối tháng bảy rồi, nàng đoán mẫu thân sẽ nhanh chóng trở về để đón Tết Trung Thu cùng nương. Năm nào mẫu thân cũng đón Tết Trung Thu với nương đã trở thành quy tắc bất thành văn của họ. Cũng sẽ có năm mẫu thân về không kịp ngày rằm tháng tám, lúc đó nương sẽ giận dỗi, mẫu thân cũng tốn khá nhiều công sức mới dỗ dành nương được. Nương nàng sau khi được mẫu thân dỗ dành sẽ dính bên cạnh mẫu thân suốt ngày. Hai người thành thân đã lâu nhưng vẫn ngọt ngào ân ái như lúc đầu, việc này cả phủ đều biết.

Gió đêm lành lạnh khẽ thổi qua làm mái tóc nàng cũng uốn lượn theo chiều gió. Mùi rượu trên cơ thể cũng phai bớt đi phần nào. Lý Minh Kỳ sờ sờ cái túi nhỏ trong tay áo khẽ mỉm cười. Không biết cô nương nhỏ của nàng giờ này đang làm gì ở nhà? Có nghiêm túc cùng Hà mama học nữ hồng hay không? Lúc về nàng nên kiểm tra một chút rồi. À, nàng cũng nên chuẩn bị hình phạt nếu nàng ấy lười biếng luôn ấy nhỉ?

Đang miên man suy nghĩ thì chợt có tiếng bước chân làm Lý Minh Kỳ chú ý. Nàng không thích bị người khác làm phiền những lúc ở một mình như thế này. Lý Minh Kỳ hơi nhíu mày một chút sau đó quyết định quay trở về bữa tiệc nơi mọi người đang say sưa bàn tán mọi việc trên trời dưới đất.

A Bình dưới sự giúp đỡ của Hà mama cuối cùng cũng may xong được một bộ y phục. Nàng lật tới lật lui bộ y phục xem mãi không biết chán, dù sao đây cũng là bộ y phục hoàn chỉnh đầu tiên mà nàng may. Hà mama nhìn nàng cười hỏi:

- Con định bao giờ mang nó sang trình lên phu nhân?

A Bình cười vui vẻ đáp:

- Mama cho con ngắm nó thêm một lúc nữa đi ạ. Buổi chiều con sẽ mang nó trình lên phu nhân.

Hà mama không nói gì mặc cho hành động ngốc nghếch của nàng. Đây là thành phẩm hoàn chỉnh đầu tiên của A Bình nên cứ mặc nàng ấy vui vẻ thêm một lúc.

A Bình đưa tay sờ lên hoa văn hình hoa tử đằng cách điệu xanh đậm được thêu lên cổ áo và tay áo. Ừm không có chỉ dư, mối rút chỉ cũng giấu rất khéo. A, nàng rốt cuộc có thể may được quần áo rồi. A Bình sung sướng nghĩ. Hiện giờ nàng thật muốn nhảy múa để bày tỏ niềm vui của mình. Nhưng mà Hà mama sẽ không nghĩ là đầu óc nàng có vấn đề chứ. Nhưng lúc này nàng thật sự rất vui. A Bình nhìn y phục trên tay mà bật cười thành tiếng.

Một lúc sau A Bình nhớ đến việc nàng phải dâng bộ y phục này lên cho phu nhân thì có chút tiếc nuối. Nàng muốn đem thứ này khoe với tiểu thư trước tiên. A Bình vừa vui vẻ lại ỉu xìu xuống. Cảm xúc thay đổi nhanh chóng làm Hà mama hơi giật mình nhìn nàng trong lòng lại tự hỏi sao mới vừa vui vẻ mà lại quay ngoắt cảm xúc một cách nhanh chóng như thế.

Buổi chiều A Bình cẩn thận đặt bộ y phục đó vào một cái giỏ chuẩn bị mang sang Mai viện. Nàng có chút lưu luyến nhìn bộ y phục sau đó thở dài một hơi rồi mang theo nó ra ngoài.

A Bình đến Mai viện thì gặp Lưu mama đang đi ra ngoài. Nàng lễ phép chào hỏi Lưu mama sau đó nói lý do mình đến Mai viện. Lưu mama nhìn cái giỏ trong tay nàng rồi bảo nàng đi theo sau mình. Đến nơi bà ấy bảo nàng đứng ở ngoài chờ, bản thân thì vào trong báo với phu nhân. A Bình đợi một lúc thì Lưu mama bước ra bảo nàng vào trong.

Hành lễ xong xuôi, A Bình kính cẩn dâng lên cái giỏ đựng y phục của mình. Lưu mama nhận cái giở từ tay nàng sau đó đưa cho phu nhân. Lý phu nhân chậm rãi lấy bộ y phục ra quan sát một lúc sau đó hỏi A Bình:

- Bộ y phục này là ngươi may?

A Bình theo sự thật trình bày:

- Bẩm phu nhân là nô tì may nhưng cũng cơ sự giúp đỡ của Hà mama?

Lý phu nhân nhíu mày hỏi lại:

- Hà mama giúp ngươi may sao?

A Bình đáp:

- Không ạ. Hà mama chỉ hướng dẫn nô tì cắt vải và thêu hoa văn như thế nào thôi ạ.

Lý phu nhân nghiêm túc hỏi tiếp:

- Chỉ vậy thôi sao?

A Bình cúi đầu đáp:

- Vâng ạ. Là do nô tì lần đầu tiên may y phục sợ sẽ tạo nên sai lầm không đáng có nên nô tì đã nhờ Hà mama giúp đỡ. Nhưng Hà mama chỉ hỗ trợ nô tì bằng cách hướng dẫn thôi ạ. Phần còn lại đều là do nô tì tự tay may và thêu. Mong phu nhân không trách tội.

Lý phu nhân nghe xong thì giãn mày ra rồi bảo:

- Ngươi trở về đi. Bộ y phục này khá vừa ý ta nên không cần sửa lại hay làm gì thêm nữa cả. Ta cũng không trách tội ngươi.

A Bình cúi đầu hành lễ sau đó lui ra ngoài. Ra khỏi Mai viện, A Bình hít một hơi thật sâu, không khí bên ngoài thật dễ chịu làm sao. Lúc nãy nàng cứ sợ sẽ bị phu nhân bắt bẻ hay trả lại y phục hoặc nặng hơn thì là chọc giận phu nhân sau đó rước lấy một đống hoạ. Giờ thì thoải mái rồi. A Bình vừa nghĩ vừa nhanh chân trở về Thanh Vân Viện.

Lý Phu nhân nhìn bộ y phục trên tay sau đó quay sang hỏi Lưu mama:

- Ngươi thấy bộ y phục này thế nào?

Lưu mama căn cứ theo sự thật mà thưa:

- Đường chỉ may chưa được tinh tế lắm, hoa văn thêu cũng tạm được ạ. Cô nương này nên luyện tập nhiều hơn nữa ạ.

Lý phu nhân gật đầu đồng ý. Đường may và hoa văn không bằng tú nương trong phủ nhưng đối với một người mới bắt đầu thì làm được như vậy là tốt lắm rồi.

- Bảo Hà mama chú ý việc dạy dỗ nha hoàn đó. Xong việc ta sẽ thưởng cho bà ấy.

Lý phu nhân nói xong thì mỉm cười nhìn bộ y phục trên tay, trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ. Nàng vui vẻ cầm tấm áo choàng trên bàn tiếp tục may viền áo còn đang dang dở. Sắp đến Tết Trung Thu rồi, Lý Hằng cũng sẽ sớm trở về đón tết cùng nàng. Lúc đó nàng muốn tặng cho nàng ấy một món quà. Nữ lang nhà nàng cũng sẽ được nhận món quà đặc biệt. Không biết biểu cảm trên mặt nó sẽ thế nào khi nhận được quà đây. Nàng thật sự rất chờ mong đến lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro