Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp vào thu nên tiết trời cũng dần dịu đi không còn cái nóng bức của mùa hè nữa. Lá trên cây cũng dần chuyển sang màu đỏ, dưới gốc cây đã bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều lá cây đã rơi khỏi cành. Lý phu nhân một mình ngồi trong phòng hai mắt tập trung nhìn bộ y phục đang làm dở trước mắt, hai tay thoăn thoắt đưa từng mũi kim lên xuống. Mama bên người mang theo đĩa điểm tâm ngọt cùng với trà mới pha bước vào. Bà nhẹ nhàng đặt mọi thứ lên bàn rồi nhỏ giọng nói:

- Nô tì vừa bảo nhà bếp làm chút ít điểm tâm. Phu nhân hãy ngừng tay một lúc, ăn chút điểm tâm rồi làm tiếp cũng không muộn.

Lý phu nhân vẫn tiếp tục công việc trên tay mà không nói gì. Mama hiểu ý im lặng đứng sang một bên, không làm phiền nữa. Lý phu nhân may nốt đường chỉ cuối cùng trên y phục mới đặt chúng xuống, đưa mắt nhìn đĩa điểm tâm trên bàn cười hỏi:

- Bánh đậu xanh?

Mama đáp:

- Vâng ạ. Nô tì nhớ phu nhân thích ăn bánh đậu xanh. Trong kho vẫn còn trữ rất nhiều đậu xanh nên nô tì đã bảo nhà bếp làm ít bánh để phu nhân thưởng thức ạ.

Lý phu nhân cầm khối bánh nho nhỏ màu vàng lên khẽ cắn một miếng. Bột đậu xanh béo béo pha với vị ngọt vừa của đường làm nàng khá hài lòng.

- Bánh không quá ngọt. Đầu bếp cũng thật khéo tay.

Mama cười nói:

- Đầu bếp là người mới xin vào làm thay cho bà Ngô đã xin nghỉ trước đó. Nghe nói đây là món bánh truyền thống của quê bà ấy nên bà ấy biết cách làm cho bánh ngon và không quá ngọt.

Lý phu nhân gật đầu sau đó tiếp tục ăn mấy khối bánh rồi lại tiếp tục làm cho xong bộ y phục trên tay. Bộ y phục này gần như đã hoàn thành rồi, chỉ còn việc thêu lên cho nó vài hình ảnh trang trí nữa là coi như nó đã hoàn thành mỹ mãn. Lý phu nhân xem tới xem lui một lúc mới quyết định thêu hình hoa tử đằng lên mép bên trong của vạt áo. Mama thấy thế cũng cười hỏi:

- Đây là may cho chủ quân ạ?

Lý phu nhân vừa thêu vừa đáp:

- Đúng vậy. Nữ quân không thích thêu hoa lên áo quá nổi nên ta đành phải thêu như thế này vậy.

Mama nhìn thấy Lý phu nhân tập trung tỉ mỉ thêu từng đường nét của hoa lên vạt áo cũng đủ biết chủ nhân nhà mình ân ái mặn nồng thế nào. Bà vào phủ hầu hạ đã bao nhiêu năm rồi vẫn chưa bao giờ nhìn thấy chủ quân nạp một thiếp thất hay thông phòng vào cửa. Chủ quân mỗi lần đi làm ăn xa về đều quấn quít lấy phu nhân không rời, giống như không ai có thể chen ngang giữa họ cả. Ngay cả lúc phu nhân mang thai tiểu thư, chủ quân vẫn không chịu tách ra ngủ riêng, suốt ngày đi theo sau phu nhân như cái đuôi nhỏ, luôn miệng nhắc nhở thứ này không được, thứ kia không được sau đó lại tự mình giúp phu nhân dưỡng thai. Nói thật, bà rất ngưỡng mộ chủ tử nhà mình. Trên thế gian này có mấy nữ lang dành tất cả yêu thương cho chính thê được như thế. Mama nhìn Lý phu nhân rồi cười nói:

- Phu nhân thật chu đáo.

Lý phu nhân đáp:

- Nếu ta không may cho nàng ấy vài bộ y phục mới vào lúc giao mùa thì nàng ấy sẽ càu nhàu với ta mãi thôi, nghe đến phiền lỗ tai.

Lý phu nhân nói giống như trách móc nhưng nhiều hơn trong đó là niềm vui và hạnh phúc của nàng khi tự tay chuẩn bị y phục cho nữ quân nhà mình. Ngồi một lúc nàng lại nói:

- Buổi chiều bảo nha hoàn bên viện của tiểu thư đến gặp ta. Ta có việc giao cho nàng ấy.

Nói xong, Lý phu nhân lại tiếp tục công việc trên tay. Mama cũng gật đầu đáp vâng một tiếng.

A Bình ngày ngày vẫn tiếp tục công việc học may vá của mình. Gần đây nàng đã tiến bộ rõ rệt. Thêu thùa cũng khéo hơn lúc trước dù tay nghề không bằng được Hà mama.

Hôm nay Hà mama đang chỉ dạy nàng cắt may một bộ y phục hoàn chỉnh. A Bình nghiêm túc ghi nhớ từng chi tiết một theo lời Hà mama dạy. Chỉ bảo xong, Hà mama đưa cho nàng một khúc vải nhỏ rồi nói:

- Đây là khúc vải ta để dành cho con luyện tập. Trước tiên hãy cắt may thử một bộ y phục dành cho trẻ con trước đã, sau đó sẽ đến y phục dành cho người lớn.

A Bình vâng dạ gật đầu sau đó lại tập trung đo, cắt vải theo chỉ dẫn của Hà mama. Nàng dùng viên phấn nhỏ, vẽ vẽ lại cắt cắt. Quan sát một lúc Hà mama cảm thấy khá hài lòng vì dù đường cắt vẫn chưa đẹp lắm nhưng vẫn có thể may được một bộ y phục hoàn chỉnh.

Cắt xong, A Bình thận trọng hỏi Hà mama:

- Con cắt như vậy được không ạ?

Hà mama thẳng thắn nói:

- Đường cắt vẫn chưa được đẹp, có chỗ vẫn chưa thẳng nhưng như thế này vẫn có thể may phục được, lúc may con chú ý gấp mép vải này vào trong để tránh lộ ra khuyết điểm.

A Bình gật đầu đáp:

- Vâng ạ.

Hà mama nhìn nàng rồi cười nói:

- Giờ thì con may đi, chú ý cho đường chỉ phải đều, đừng quá dày nhé.

A Bình gật đầu rồi bắt đầu may bộ y phục này. Nàng hi vọng lúc thành phẩm sẽ không quá tệ.

Đến chiều thì A Bình đã làm xong được một phần của bộ y phục. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hà mama buông việc trên tay xuống rồi nói:

- Con tiếp tục làm đi. Ta đi ra ngoài xem sao.

Nói rồi Hà mama đứng lên đi mở cửa. Thấy người đến là Lưu mama bên cạnh phu nhân bà cười mời vào trong rồi hỏi:

- Lưu mama hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi đến thăm bà già này rồi.

Lưu mama cũng cười đáp:

- Lâu lâu tôi đến thăm bà không được sao? Có gì lạ lắm à?

Hà mama lắc đầu đáp:

- Bên cạnh phu nhân trăm công nghìn việc mà bà vẫn còn tranh thủ được chút ít thời gian đến thăm tôi thì thật quý hoá lắm.

Lưu mama cười nói:

- Tôi với bà là bạn già lâu năm rồi, thỉnh thoảng đến thăm nhau là bình thường, làm gì mà quý hoá với không quý hoá chứ.

Hà mama cũng cười cười dẫn bà vào trong. A Bình thấy người đến là Lưu mama liền buông việc đang làm dở xuống đứng sang một bên hành lễ:

- Lưu mama.

Lưu mama gật đầu hướng nàng cười rồi ngồi xuống. Hà mama rót cho bà một ly trà rồi nói:

- Mấy ngày nay trong phòng bừa bộn, vẫn chưa có thời gian để dọn dẹp, bà đừng cười nhé.

Lưu mama lắc đầu nói:

- Việc gì mà tôi phải chê bai bà chứ.

Nhìn mớ hỗn độn trên bàn, Lưu mama lại hỏi:

- Bà đang định may y phục cho ai à?

Nói xong Lưu mama cầm bộ y phục đanh may lên ngắm nghía. Hà mama cười nói:

- Tôi đang dạy A Bình may y phục chứ có may cho ai đâu. Đó là bộ y phục con bé mới tập cắt may lúc sáng ấy.

Lưu mama ngắm nghía một lúc rồi nói:

- Đường may cũng không tệ nhỉ. Xem ra A Bình cô nương cũng khá khéo tay đấy chứ.

A Bình được khen thì đỏ mặt, nàng cúi đầu nói:

- Mama quá khen rồi ạ, con vẫn còn vụng về lắm.

Lưu mama nghe nàng trả lời như thế cũng cười nói với nàng vài câu khích lệ sau đó quay sang trò chuyện với Hà mama vài câu rồi nói:

- Thật ra hôm nay tôi muốn mượn A Bình một lúc.

Hà mama thấy vậy liền hỏi:

- Có việc gì sao?

Lưu mama nói:

- Không có việc gì đâu. Chỉ là phu nhân có việc nên muốn gặp A Bình một lúc thôi. Cụ thể việc gì thì tôi cũng không biết.

Nói rồi bà quay sang A Bình nói:

- Phu nhân có việc muốn gặp con. Đi với ta nào.

A Bình vâng dạ đi theo sau Lưu mama đến Mai viện.

Khi A Bình đến Mai viện, Lý phu nhân vẫn còn đang tỉ mẫn thêu từng cánh hoa lên vạt áo. A Bình hành lễ xong, Lý phu nhân liền phất tay ra hiệu bảo nàng đứng sang một bên chờ đợi. Lý phu nhân thêu xong đoá hoa nhỏ liền đặt bộ y phục xuống hỏi:

- Ta nghe nói ngươi đang học may vá với Hà mama?

A Bình kính cẩn cúi đầu thưa:

- Vâng ạ.

Lý phu nhân lại hỏi:

- Học như thế nào rồi?

A Bình đáp:

- Nô tì tay chân vụng về nên vẫn còn chưa học hỏi được nhiều lắm ạ.

Lý phu nhân nghe nàng nói xong thì trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp:

- Vậy ngươi đã học đến đâu rồi?

A Bình theo sự thật mà thưa rằng:

- Hà mama đã dạy nô tì cắt may y phục rồi ạ. Về phần thêu thùa thì nô tì cũng học được chút ít, không đáng kể lắm.

Lý phu nhân gật đâu nói:

- Như vậy cũng được rồi.

Sau đó Lý phu nhân quay sang Lưu mama rồi nói:

- Mang khúc vải hôm trước ta để trong rương ra đây đi.

Lưu mama gật đầu đáp vâng rồi đi vào trong, một lúc sau bà ấy mang theo một khúc vải màu xanh đen ra đặt lên bàn rồi lui sang một bên. Lý phu nhân hướng A Bình nói:

- Ngươi vừa học may vá từ Hà mama vậy nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội để luyện tập. Mang khúc vải này về may thành một bộ y phục cho ta. Khi nào may xong thì mang sang đây.

A Bình trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẻ mặt Lý phu nhân lại là ngươi không được phép từ chối. A Bình đành cúi đầu đáp:

- Nô tì tuân mệnh.

Lý phu nhân gật đầu rồi như lại nhớ đến gì đó, nàng nói tiếp:

- Nhớ đây là y phục dành cho nữ lang, nên chú ý màu sắc hoa văn không được quá loè loẹt.

A Bình đáp:

- Vâng ạ.

Lý phu nhân nhìn nàng một lúc rồi nói:

- Được rồi, ngươi lui xuống đi, khi nào may xong thì mang thành phẩm sang đây. Ở đây ta cũng có số đo cụ thể, ngươi cầm về may theo nó là được. Có gì không hiểu thì cứ hỏi Hà mama.

A Bình đáp vâng rồi sau đó nhận lấy khúc vải và tờ giấy từ tay của Lưu mama rồi trở về Thanh Vân viện.

Hà mama nhìn thấy khúc vải trên tay nàng thì có chút ngạc nhiên hỏi:

- Khúc vải này là thế nào?

A Bình đáng thương nhìn Hà mama rồi nói:

- Phu nhân bảo con dùng khúc vải này may một bộ y phục mới.

Hà mama nghe nói vậy thì có hơi chút bất ngờ nhưng bà cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau đó nói:

- Nếu phu nhân đã muốn con may vậy thì con cứ cố hết sức để may ra một bộ y phục đi. Phu nhân cũng không phải là người quá khắt khe. Ta nghĩ người biết con chỉ mới học về may vá sẽ không quá để ý đâu. Ta sẽ giúp con một tay.

Nghe Hà mama nói thế, A Bình có chút cảm động. Nàng nói cảm ơn Hà mama sau đó dưới sự hướng dẫn của bà ấy nàng bắt đầu cắt vải. Lúc này A Bình thật sự rất tập trung, nàng tỉ mỉ trong từng nhát kéo. Chỉ sợ bản thân vô ý sẽ làm ra một bộ y phục không thể nhìn vào mắt sau đó rất có thể là sẽ rước hoạ vào thân. Đến giờ thân thì nàng cũng đã hoàn thành xong phần cắt vải này rồi. Hà mama nhìn khuôn mặt đầy căng thẳng của nàng cười nói:

- Hôm nay đến đây thôi. Sáng mai con sang đây sớm để bắt đầu may y phục nhé. May xong thì mới bắt đầu thêu hoa văn lên chúng.

A Bình gật đầu sau đó giúp Hà mama dọn dẹp lại trên bàn, bộ y phục vừa cắt xong cũng được xếp gọn lại để ở một góc trên bàn sau đó mới trở về phòng.

Sáng hôm sau A Bình cố gắng thức thật sớm làm xong phần việc của mình rồi mới đến phòng Hà mama.

Trong lúc may y phục A Bình chợt hỏi Hà mama:

- Hà mama cho con hỏi việc này có được không ạ?

Thấy Hà mama nhìn mình ngầm đồng ý, A Bình mới hỏi tiếp:

- Sao phu nhân lại muốn y phục do con làm ạ? Tay nghề của con vốn không quá thuần thục để may y phục cho phu nhân mà.

Hà mama nhìn nàng, suy nghĩ một lúc mới đáp:

- Việc này ta cũng không thể giải thích gì cho con được. Trách nhiệm của chúng ta là làm tròn phần việc được chủ nhân giao cho, đừng cố gắng tìm hiểu suy nghĩ của chủ nhân. Như vậy sẽ dẫn đến hậu quả không tốt đâu.

A Bình gật đầu đáp:

- Con biết rồi ạ.

Nói xong nàng lại tiếp tục phần việc của mình.

Hà mama nhìn A Bình đang tập trung may y phục thầm nghĩ không biết phu nhân và tiểu thư muốn gì ở A Bình. Một người thì muốn con bé học may vá, người còn lại thì muốn con bé làm y phục dù trong nhà đã có sẵn tú nương riêng. Đây là nói người giàu có luôn có suy nghĩ và hành động khác người sao. Thật sự bà cũng không thể đoán được tiểu thư và phu nhân đang nghĩ gì. Hà mama nhìn A Bình một lúc lại thở dài một hơi sau đó lại bắt đầu làm phần việc của mình. Chức trách lúc này của bà là làm tròn phần việc mà tiểu thư giao cho vậy. Mọi việc còn lại bà có muốn quan tâm cũng không có đủ khả năng để làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro