Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nãy đến giờ Tô Tường Vy cứ hạ mi rất ít nhìn thẳng đến Triệu Hàn làm nàng có chút mất mát. Những điều này đều lọt vào tầm mắt Tô mẫu. Bà nhìn Triệu Hàn cười hỏi:

- Con và A Vy đang cãi nhau sao?

Triệu Hàn lắc đầu nói:

- Không có ạ. Con cũng không biết vì sao nàng ấy lại giận con nữa.

Tô mẫu cười đáp:

- Nữ nhi đôi khi vẫn thích giận hờn vu vơ thôi. Một lúc sau thì lại quên hết tất cả. Con cũng đừng vì chuyện này mà giận A Vy nhé. Nó là đứa đơn thuần, không giận hờn gì lâu đâu.

Dù không biết được trong việc này ai là người có lỗi nhưng To mẫu cũng không tiện xen vào, chỉ biết lựa lời khuyên nhủ mong là Triệu Hàn sẽ vì vài lời nói của mình mà không bắt nạt A Vy. Triệu Hàn có hơi buồn đáp:

- Con biết ạ. Lần này là do con làm nàng ấy giận nhưng dỗ mãi nàng ấy vẫn chưa chịu tha thứ cho con.

Tô mẫu thấy Triệu Hàn nhận lỗi như thế thì có chút ngạc nhiên. Bà vô thức hỏi:

- Con đã làm gì mà A Vy lại giận thế?

Triệu Hàn đỏ mặt không biết trả lời Tô mẫu như thế nào chỉ đành cúi đầu không nói gì. Triệu mẫu nghĩ nghĩ, Triệu Hàn thế này thì cũng đã quan tâm đến con bà rồi, bà cũng không muốn hai đứa nhỏ xảy ra mâu thuẫn gì quá lâu. Bà hắn giọng gọi Triệu Hàn đi đến bên cạnh sau đó nhỏ giọng nói:

- Ta nói cho con biết điều này, không được nói lại với người khác đâu đấy. Muốn dỗ được thê tử con phải học được ăn vạ và da mặt phải thật dày mới được. Cứ đi theo sau tỏ vẻ mình đã ăn năn hối lỗi rồi mặc cho thê tử muốn xử trí thế nào cũng được sau đó là phải biểu hiện bản thân thật đáng thương vào, dỗ ngọt vài câu thì cho dù có giận dỗi cỡ nào thê tử cũng sẽ bỏ qua.

Triệu Hàn nghe Tô mẫu nói xong thì sửng sốt nhìn Tô mẫu, chẳng lẽ nhạc mẫu cũng từng sử dụng biện pháp như vậy để dỗ nhạc nương. Sự thất thố của Triệu Hàn làm Tô mẫu có chút xấu hổ, bà che miệng ho khẽ vài tiếng rồi nói:

- Con cứ làm theo lời ta nói đi, bảo đảm sẽ có hiệu quả, trăm lần trăm linh. Nhưng những lúc cần cứng rắn thì con cũng không được phép mềm lòng.

Triệu Hàn gật gật đầu tiếp nhận kinh nghiệm quý báu từ nhạc mẫu rồi cười cười nói:

- Con biết rồi ạ, đa tạ nhạc mẫu đã chỉ bảo.

Sau đó lại ra vẻ ham học mà hỏi Tô mẫu làm như thế nào dỗ dành thê tử. Tô mẫu thấy Triệu Hàn hăng hái như thế cũng ngồi xuống truyền đạt lại kinh nghiệm của mình. Tất cả đều được Triệu Hàn hai mắt đầy vẻ sùng bái nhìn Tô mẫu, ghi nhớ trong đầu và quyết định sẽ thực hành chúng trong thời gian sớm nhất. Nàng quyết định sau này sẽ thường xuyên tới Tô gia hơn sau đó sẽ học hỏi thêm ở nhạc mẫu của mình.

Ngoài này nhạc mẫu và nữ tế đang cùng nhau thảo luận về cách dỗ thê tử thì trong bếp hai mẹ con Tô Tường Vy đang bận rộn chuẩn bị thức ăn sau đó cùng Tô Tường An dọn lên bàn. Tô phu nhân áy náy nhìn Triệu Hàn nói:

- Không biết trước hai con sẽ về nên ta không có chuẩn bị gì cả. Con dùng tạm vài món bình dị này nhé.

Triệu Hàn lắc đầu cười đáp:

- Không có gì đâu ạ. Chỉ cần là nhạc nương nấu thì món nào cũng là sơn hào hải vị cả ạ.

Triệu Hàn dẻo miệng làm Tô phu nhân cười rất vui vẻ. Dọn bàn ăn xong, Tô phu nhân đi đến gian khác để ăn cùng Tô Tường Vy. Bình thường ở Tô gia không có quá nhiều quy cũ, hôm nay có Triệu Hàn đến nên đành phân ra hai bàn. Tô Tường Vy cùng Tô phu nhân là nữ quyến nên ăn ở bên trong, còn Tô mẫu cùng Triệu Hàn và Tô Tường An ăn ở bên ngoài. Hôm nay Tô mẫu cao hứng nên cùng Triệu Hàn uống một ít rượu.

Lúc Triệu Hàn cùng Tô Tường Vy ra về cũng đã nhá nhem tối. Tô Tường Vy dưới sự giúp đỡ của muội muội Tô Tường An mới mang được Triệu Hàn đã say lên xe ngựa trở về Triệu phủ.

Tô Tường Vy vừa ngồi yên trên xe thì con ma men Triệu Hàn đã sấn tới bên người ôm chặt lấy nàng, giọng say xỉn nói:

- Vy nhi, Vy nhi, thê tử xinh đẹp của ta, nàng đừng giận ta nữa có được không? Ta biết lỗi của mình rồi.

Tô Tường Vy bị Triệu Hàn ôm chặt chỉ có thể cố giữ bình tĩnh nhỏ giọng nói:

- Nữ quân mau buông thiếp ra đi. Đang trên đường đấy, người khác biết được lại cười chúng ta.

Triệu Hàn chẳng quan tâm đến lời nàng nói thậm chí còn càn rỡ hơn nữa. Nàng cọ cọ đầu vào cổ Tô Tường Vy đáng thương nói:

- Ta mặc kệ bọn họ cười cái gì, ta chỉ cần nàng tha lỗi cho ta thôi. Vy nhi, đừng giận nữa có được không, có được không?

Triệu Hàn ôm eo Tô Tường Vy nghiêng tới nghiêng lui, thỉnh thoảng lại hôn hôn lên cổ nàng làm nàng cảm thấy hơi buồn và cả xấu hổ nữa. Triệu Hàn lúc này chẳng khác nào chú chó nhỏ bị bỏ rơi đang cầu xin được yêu thương.

Tô Tường Vy bị cọ một lúc chịu không nổi nữa đành nhỏ giọng dỗ dành Triệu Hàn:

- Được rồi, được rồi. Thiếp không giận nữa. Nữ quân ngồi ngay ngắn lại đi, sắp về đến nhà rồi, để người khác nhìn thấy lại không hay.

Triệu Hàn ngước khuôn mặt mơ màng vì say lên nhìn Tô Tường Vy rồi đáng thương hỏi:

- Nàng không giận nữa thật sao?

Tô Tường Vy nhìn khuôn mặt Triệu Hàn lúc này bất giác cũng đỏ mặt, nàng gật đầu khẳng định nói:

- Thiếp không giận nữa.

Triệu Hàn vui vẻ ha ha cười sau đó ngây ngô nói:

- Vy nhi, nàng thật tốt, nàng không giận ta nữa rồi.

Nói rồi Triệu Hàn càng dựa sát vào Tô Tường Vy hơn, lẩm bẩm nói:

- Nàng không còn giận thì lát nữa giúp ta tắm có được không, ta muốn hôn nàng nữa, hôn Vy nhi của ta, Vy nhi của ta là thê tử tốt nhất, haha đúng rồi Vy nhi, nàng là thê tử của ta mà...

Trên đường về Tô Tường Vy nghe lời Triệu Hàn lẩm bẩm tự nói mà đỏ mặt suốt cả quãng đường. Về đến Triệu phủ lại thật vất vả mới có thể mang được Triệu Hàn trở về phòng. Nhưng sao nàng lại cảm thấy Triệu Hàn dù đi có xiêu vẹo nhưng cả cơ thể nàng ấy lại đổ dồn về phía nàng.

Gọi nha hoàn mang nước vào nàng lại phải mệt mỏi với con ma men đang ngồi tựa vào giường. Tô Tường Vy bước đến nhẹ giọng gọi:

- Nữ quân, mau đi tắm thôi.

Triệu Hàn hai mắt mơ màng nhìn Tô Tường Vy cười cười, giọng say xỉn nói:

- Đúng rồi, phải đi tắm, đi tắm sạch sẽ thì mới ngủ được.

Nói xong Triệu Hàn vung tay lung tung cởi bỏ y phục trên người. Tô Tường Vy đỏ mặt đưa tay ngăn cản nói:

- Nữ quân khoan hãy cởi y phục, sẽ bị cảm lạnh đấy. Đợi đến tịnh phòng hãy cởi có được không.

Triệu Hàn không phản bác chỉ nhìn nàng rồi nói:

- Được, nhưng nàng phải giúp ta đấy.

Tô Tường Vy chỉ còn cách ngượng ngùng chấp nhận.

Giúp Triệu Hàn ngồi vào bồn tắm xong, Tô Tường Vy lại đi tìm khăn giúp nàng ấy chà lưng. Triệu Hàn thì lại ngồi trong bồn tắm nhìn trước ngó sau chẳng ai biết nàng ấy đang nghĩ gì.

Lúc Tô Tường Vy đang giúp Triệu Hàn chà lưng thì Triệu Hàn lại hỏi:

- Nàng không định tắm sao? Không tắm thì sẽ khó chịu lắm đấy.

Tô Tường Vy đáp:

- Chút nữa thiếp sẽ tắm sau.

Triệu Hàn gật gật đầu. Đưa tay nghịch nước rồi nói:

- Nàng nhất định phải tắm đấy, nếu không người sẽ rất thối, vậy sẽ ngủ không ngon đâu.

Tô Tường Vy gật gật đầu đáp:

- Thiếp biết, thiếp biết. Thiếp sẽ tắm cho sạch sẽ thơm tho được chưa. Giờ thì lau người rồi mặc y phục vào nào.

Thật vất vả mới giúp Triệu Hàn tắm rửa xong, lại dìu nàng ấy về giường nằm xuống. Tô Tường Vy mệt đến đầu đầy mồ hôi. Thu xếp xong hết cho nàng ấy mới gọi nha hoàn đổi nước cho mình tắm.

Tắm rửa xong xuôi nàng mới quay lại thổi tắt nến sau đó mới bước lên giường ngủ. Vừa đặt lưng xuống thì Triệu Hàn đã tiến đến ôm nàng từ phía sau. Nàng ấy vùi đầu vào cổ nàng hôn hôn sau đó nói:

- Vy nhi, nàng thật thơm.

Vừa nói Triệu Hàn vừa luồng tay ôm lấy eo nàng. Tô Tường Vy mặc cho Triệu Hàn ôm mình, chỉ vỗ vỗ tay nàng ấy rồi nhẹ giọng dỗ:

- Nữ quân nhanh ngủ đi thôi.

Nhưng Triệu Hàn vẫn tiếp tục hôn lên cổ nàng rồi nói:

- Nhưng mà cơ thể ta rất nóng, ta không ngủ được.

Tô Tường Vy sợ là Triệu Hàn bị cảm nên muốn xoay người lại xem nàng ấy như thế nào nhưng lúc này nàng lại bị ôm chặt đến mức không thể nhúc nhích được. Tô Tường Vy nhỏ giọng nói:

- Nữ quân mau buôn thiếp ra để thiếp xem nàng có phải bị cảm không?

Triệu Hàn cắn nhẹ lên bả vai Tô Tường Vy, giọng có chút trầm:

- Ta không bị cảm nhưng thật khó chịu.

Vừa nói Triệu Hàn vừa vươn tay cởi nút thắt trung y của Tô Tường Vy. Mà Tô Tường Vy vì lo lắng nên cũng không phát hiện được việc này. Nàng cố xoay người, nói:

- Thiếp sẽ cho người mời đại phu đến khám cho nàng.

Triệu Hàn lắc đầu hôn lên cổ Tô Tường Vy sau đó nói:

- Ta chỉ cần nàng thôi, chỉ cần nàng giúp thì ta sẽ không khó chịu nữa.

Câu nói này của Triệu Hàn làm Tô Tường Vy sửng sốt. Hình như nó hơi quen thì phải. Triệu Hàn đã nhanh chóng tận dụng lúc nàng đang ngẩn người vì suy nghĩ mà cởi toàn bộ y phục trên người nàng và nàng quăng sang một bên.

Triệu Hàn sau đó đã dán sát vào người nàng, hôn hôn lên cổ nàng, khàn khàn nói:

- Vy nhi, cơ thể nàng thật mát mẻ.

Triệu Hàn vừa mút hôn vùng gáy mẫn cảm của Tô Tường Vy, hai tay vừa xoa xoa hai khối mềm trước ngực nàng ấy. Tô Tường Vy có hơi rùng mình vì hành động của Triệu Hàn. Cả cơ thể nàng ấy dán sát lên lưng nàng, hai người da thịt liền kề làm nàng cảm nhận được ngực nàng ấy đang cọ sát liên tục lên lưng nàng. Trước ngực lại bị hai tay nàng ấy chiếm hữu làm Tô Tường Vy chịu không nổi mà co người người lại. Nàng nức nở gọi:

- Nữ quân...nữ quân...

Triệu Hàn ngậm lấy vành tai nàng mút mút rồi nói như đang thì thầm:

- Vy nhi, Vy nhi. Ta cần nàng. Đừng từ chối ta.

Nàng ấy nhỏ giọng nói như đang cầu xin một điều gì đó từ nàng. Điều này làm Tô Tường Vy bất chợt nhớ đến những gì mà nương đã nói với nàng vào ban ngày. Nếu Triệu Hàn thật lòng với nàng thì nàng cũng nên dũng cảm bước tới đón nhận nàng ấy đi thôi. Tô Tường Vy vươn hai tay nắm chặt lấy đệm giường bên dưới, hơi run giọng nói:

- Vậy nữ quân có thể nhẹ nhàng với thiếp một chút có được không?

Triệu Hàn nghe nàng nói như vậy đầu tiên là có chút bất ngờ nhưng sau đó là vui mừng như điên. Nàng hôn lên bả vai Tô Tường Vy sau đó nói:

- Nàng có thể tin ta.

Triệu Hàn kéo người nàng nằm lại, đặt hai chân nàng song song với nhau sau đó cắn nhẹ lên tai Tô Tường Vy rồi thì thầm:

- Kẹp chân chặt vào.

Tô Tường Vy nhắm chặt hai mắt gật gật đầu. Triệu Hàn cắn nhẹ lên cổ nàng rồi khẽ di chuyển hông, đưa phân thân nóng bỏng của mình bài giữa hai chân nàng cọ sát. Hành động này của Triệu Hàn làm Tô Tường Vy có chút giật mình. Nàng ấy không tiến vào bên trong mà chỉ là đưa phân thân dọc theo kẽ mông nàng mà cọ sát, thỉnh thoảng nó lại sượt qua hoa tâm làm nàng không tránh khỏi có chút run rẩy. Triệu Hàn vùi đầu vào cổ nàng đặt từng nụ hôn nóng bỏng lên đó, hơi thở nàng ấy không ngừng phả vào làm Tô Tường Vy chịu không nổi. Hơi thở của nàng cũng dần không được ổn định nữa, nàng cảm nhận được dưới hành động của Triệu Hàn, hạ thân nàng đang có thứ gì đó chảy ra dù không nhiều lắm.

Triệu Hàn thở hỗn hển, đong đưa eo liên tục. Cảm giác được thê tử có chút ướt át làm nàng cảm nhận được chút thành tựu. Xem đi, thê tử của nàng cũng có cảm giác với nàng, nàng không còn phải tương tư đơn phương nữa rồi. Càng nghĩ Triệu Hàn càng vui vẻ sau đó lại càng dùng sức đưa đẩy eo, cố ý cọ sát thật nhiều lên đoá hoa mẫn cảm của Tô Tường Vy làm nàng ấy thở dốc liên tục. Tô Tường Vy bị ma sát đến run rẩy, phía trước ngực thì không ngừng bị hai tay nàng ấy kích thích, chơi đùa, nước mắt cũng không chịu nổi nữa mà tràn ra. Nàng nắm chặt lấy đệm giường, hơi co người lại thừa nhận tất cả, cố gắng nhẫn nhịn để không phải bật ra một âm thanh xấu hổ nào cả. Dần dần ở bụng dưới nàng có gì đó tích tụ lại, nó kêu gào muốn được giải phóng nhưng nàng không biết phải làm sao cả. Tô Tường Vy nghẹn ngào gọi Triệu Hàn:

- Nữ quân, thiếp khó chịu quá.

Đáp lại nàng là Triệu Hàn hôn hôn lên vành tai nàng rồi nói:

- Chỉ một chút nữa thôi.

Tô Tường Vy không biết một chút của nàng ấy là bao lâu nhưng lúc này nàng cũng chỉ biết gật đầu đáp lại. Hai tay Triệu Hàn buông tha cho nơi tròn mềm trước ngực nàng sau đó nắm chặt lấy eo nàng ra sức đong đưa, ra sức cọ sát. Cuối cùng Tô Tường Vy chịu không nổi cả người cương cứng lên tiếp theo đó là một hồi run rẩy vô lực. Nàng đỏ mặt khi cảm thấy được cơ thể mình đang chảy ra thứ gì đó làm ướt cả một vùng giữa hai chân nàng. Triệu Hàn cũng ép sát vào cơ thể nàng đặt phân thân ở gần hoa tâm nàng, cắn mạnh lên bả vai nàng rồi vui thích giải phóng bản thân mình. Tô Tường Vy cắn môi cảm nhận thứ nóng bỏng nào đó dính không ít lên hạ thân của nàng. Điều này khiến nàng càng xấu hổ hơn nữa. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó thật lâu, Triệu Hàn đặt từng nụ hôn vụn vặt lên cổ và gáy của thê tử. Một lúc sau Triệu Hàn mới ngồi dậy nhặt trung y bị vứt đến một góc giường lúc nãy lau qua loa cho hai người rồi lại nằm xuống ôm cả cơ thể trần trụi của thê tử vào lòng. Tô Tường Vy vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ chỉ biết vùi mặt vào ngực Triệu Hàn, mặc cho nàng ấy ôm mình. Triệu Hàn hôn lên tóc nàng, giọng khàn khàn vui vẻ nói:

- Vy nhi, nàng thật tốt. Ta thật sự rất yêu nàng.

Tô Tường Vy ôm chặt lấy eo Triệu Hàn, giọng như muỗi kêu đáp:

- Thiếp biết.

Triệu Hàn vuốt ve mái tóc dài của thê tử trong lòng đầy hạnh phúc. Dù không làm đến bước cuối cùng nhưng biểu hiện hôm nay của thê tử đã làm nàng cảm thấy cực kỳ thoả mãn rồi. Mọi thứ rồi đều sẽ có một khởi đầu mới tốt đẹp hơn, nàng và Tô Tường Vy cũng thế.

Bên ngoài nhiệt độ ban đêm đã xuống thấp làm người ta cảm thấy thật lạnh nhưng trên chiếc giường nhỏ nơi có hai con người đang ôm ấp nhau thì mọi thứ lại mười phần ấm áp. Triệu Hàn vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng thê tử dỗ nàng ngủ, trên mặt đã không còn men say lúc chiều nữa. Nàng nâng tay thê tử lên, dịu dàng hôn lên từng đầu ngón tay của nàng ấy khẽ mỉm cười. Nàng nên bắt đầu chuẩn bị cho thời khắc hai người viên phòng thực sự rồi.

************************************

Vốn định sẽ đăng chương mới vào Tết Trung Thu nhưng mình có chút việc nên chậm trễ đến nay.

Chúc mọi người vui vẻ đọc chương mới. Nếu có tệ quá mong mọi người đừng ném đá mà tội nghiệp bé.

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro