Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phủ, Tô Tường Vy theo hầu Triệu phu nhân về viện của bà. Nàng nhận lấy ly trà từ tay nha hoàn, dâng lên trước mặt Triệu phu nhân, cẩn thận nói:

- Con mời nương dùng ly trà nóng cho ấm bụng.

Triệu phu nhân không gấp gáp nhận ly trà, bà chậm rãi hỏi Tô Tường Vy:

- Lúc nãy con nói chuyện với ai thế?

Tô Tường Vy đáp:

- Dạ là biểu tỷ của con ạ. Lúc nãy con gặp biểu tỷ đưa biểu tẩu đi lễ chùa nên có dừng lại chào hỏi mấy câu. Xin nương tha lỗi cho con.

Triệu phu nhân nghiêm giọng răn dạy nàng:

- Con vẫn còn nhớ con là người đã thành thân sao? Giữa ban ngày ban mặt cùng một nữ lang nói chuyện thì người ngoài sẽ nghĩ gia quy của Triệu gia chúng ta như thế nào? Mặt mũi của A Hàn cũng sẽ vì chuyện này mà bị ném đi, con có biết hay không?

Tô Tường Vy ngay lập tức quỳ xuống nói:

- Là con suy nghĩ không chu toàn, xin nương trách phạt.

Triệu phu nhân hừ nhẹ nói:

- Trách phạt con thì có ý nghĩa gì? Trách phạt con thì mặt mũi chúng ta có lấy lại được hay không?

Triệu phu nhân lại một lần nữa nói về nữ đức của nữ nhi đã thành thân. Tô Tường Vy cúi đầu im lặng nghe Triệu phu nhân răn dạy, trên tay vẫn là ly trà nóng. Dù có thế nào thì nàng vẫn phải chịu, vì chuyện hôm nay thật sự là lỗi của nàng. Triệu phu nhân nói xong lại nghiêm giọng hỏi:

- Những gì ta nói con đã nhớ hết chưa?

Tô Tường Vy cúi đầu nói:

- Dạ, con xin ghi nhớ tất cả thưa nương. Lần này là do con sơ suất, bất cẩn mà gây nên. Con xin hứa sau này sẽ không còn nữa. Xin nương thứ lỗi cho con. Cảm tạ nương đã dạy dỗ cho con.

Triệu phu nhân ừ một tiếng sau đó liếc mắt nhìn mama đứng cạnh. Mama ngay lập tức hiểu ý mà nhận lấy ly trà từ tay Tô Tường Vy dâng lên. Triệu phu nhân uống ngụm trà sau đó đặt xuống bàn rồi nói:

- Ta còn muốn nói với con một điều. Hiện tại con đã là con dâu của Triệu gia chúng ta, những gì không liên quan trong quá khứ cần chặt đứt thì con phải chặt đứt hết cho ta, không được phép lưu luyến bất cứ thứ gì cả, có nhớ không?

Tô Tường Vy đáp:

- Dạ, con đã nhớ thưa nương.

Triệu phu nhân lúc này mới nói:

- Con đứng lên đi.

Tô Tường Vy được cho phép liền đứng dậy chờ Triệu phu nhân sai bảo. Triệu phu nhân lấy một cái túi nhỏ màu đỏ ra đưa cho nàng rồi nói:

- Đây là bùa mà ta thỉnh từ chỗ Quan Âm, con nhớ mang theo bên mình. Người sẽ phù hộ con sớm ngày đơm hoa kết quả, quân thê các con ngày ngày thuận hòa.

Tô Tường Vy nhận lấy lá bùa, cảm tạ nói:

- Con xin đa tạ nương, con sẽ luôn mang theo nó bên mình.

Triệu phu nhân lại nhìn nàng sau đó nói:

- Con nên cố gắng hơn nữa vì Triệu gia chúng ta mà khai chi tán diệp. A Hàn nó vốn rất yêu con, ta không muốn vì một vài chuyện mà làm nó buồn, ảnh hưởng đến tình cảm của cả gia đình ta, con hiểu không?

Tô Tường Vy đáp:

- Dạ, con hiểu thưa nương.

Triệu phu nhân gật đầu nói:

- Con hiểu thì tốt quá rồi. Giờ con về viện của mình nghỉ ngơi đi. Khi nào có việc ta sẽ cho người gọi con sang đây.

Tô Tường Vy cúi người hành lễ sau đó quay về viện của mình. Đợi cho Tô Tường Vy đi khuất, mama bên cạnh mới lên tiếng nhỏ giọng hỏi Triệu phu nhân:

- Phu nhân sợ thiếu phu nhân còn vương vấn chuyện xưa sao ạ?

Triệu phu nhân xoa xoa chiếc vòng cẩm thạch trên tay, trầm ngâm nói:

- Tình đầu khó phai, tình xưa khó dứt, huống hồ nó về nhà ta là do bị ép buộc. Ta không thể không phòng được.

Mama lại nói:

- Thiếu phu nhân về Triệu gia cũng đã lâu, xưa nay tam tòng tứ đức đều đủ cả, người sẽ không khiến cho phu nhân và tiểu thư thất vọng đâu ạ.

Triệu phu nhân thở dài nói:

- Lời ngươi nói cũng đúng nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm. Ta chỉ muốn mọi việc chắc chắn thôi. Gần đây ta cảm thấy A Hàn quá yêu chiều thê tử nó rồi, thỉnh thoảng cho con bé đó một ít cay đắng cũng tốt để nó có thể nhận ra đâu mới là tốt nhất, quan trọng nhất với nó.

Mama nói:

- Phu nhân suy nghĩ chu toàn.

Triệu phu nhân đứng dậy đi đến bên cửa sổ, hai mắt nhìn ra ngoài sau đó nói với mama:

- Gần đây ngươi hãy để mắt đến các cô nương đang tuổi cập kê quanh đây cho ta. Dáng người tốt một chút, dễ dàng thuận sản.

Mama bất động một lúc sau đó nói:

- Nô tì đã biết. Nhưng người làm vậy không sợ tiểu thư sẽ không vui sao ạ?

Triệu phu nhân nói:

- Chuyện này ta tự có tính toán. Nhớ, việc ngươi làm hãy kín đáo đánh tiếng bên tai thiếu phu nhân nhưng đừng để cho tiểu thư biết được.

Mama cung kính đáp:

- Dạ, nô tì đã biết thưa phu nhân.

Tô Tường Vy ngây ngẩn cả ngày trong tiểu viện. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh sau đó lại nhìn mấy bông hoa đang rụng cánh dần trên cây, quả non cũng dần xuất hiện. Chỉ có nàng là mãi vẫn không có tin tức gì. Nàng thật không bằng cả một bông hoa nhỏ đó. 

Cơm tối chỉ có nàng cùng Triệu phu nhân dùng vì Triệu Hàn còn đang bận rộn bên ngoài. Ăn cơm xong, nàng cùng bà nương đi dạo một vòng sau đó lại quay về. Tắm rửa sạch sẽ, nàng lại ngồi bần thần nhìn nhìn ngọn nên đang cháy, ánh lửa như đang nhảy múa trước mắt nàng. Tiểu Đào mang vào một chén chè táo đỏ cho nàng, nói:

- Nhà bếp có mang đến một chén chè táo đỏ. Thiếu phu nhân dùng lúc còn nóng cho ngon.

Tô Tường Vy gật đầu sau đó bảo tiểu Đào lui ra ngoài. Nàng chậm rãi ăn chè nhưng trong miệng lại chẳng cảm nhận được vị ngọt nào cả. Trong lòng đầy tâm sự nên cũng chẳng biết ngon ngọt gì cả. Ăn xong, nàng bảo tiểu Đào vào dọn dẹp. Nàng biết sau khi tiểu Đào dọn dẹp thì nhà bếp sẽ báo lại với bà nương chuyện nàng ăn uống thế nào nên dù không muốn nàng vẫn phải ăn hết.

Một mình cô đơn trong phòng, nàng lại nhìn ngọn nến kia. Đây gần như đã là thói quen khó bỏ của nàng. Bất giác nàng lại đưa tay sờ lên vùng bụng bằng phẳng của mình, trong lòng có chút nhói lên. Dù cho nữ quân có sủng ái nàng bao nhiêu đi nữa thì nếu nàng vẫn không thể mang thai, bà nương nhất định sẽ thay nữ quân nạp thiếp. Những lời bà nương nói với nàng ban ngày chính là ý này. Nữ quân dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo. Đến lúc đó nàng phải chia sẻ tình yêu của nữ quân với người khác, sẽ phải chịu những đêm gối chăn lạnh lùng. Nếu tiểu thiếp sinh được nữ lang thì kẻ vô dụng như nàng nhất định sẽ bị ghét bỏ, ghẻ lạnh. Nghĩ đến viễn cảnh đó, nước mắt không kiềm được lại trào ra. Nàng phải làm thế nào đây? Nàng không muốn những việc đó xảy ra. Nhưng mà hiện tại nàng phải làm thế nào đây? Chủ động nạp thiếp cho nữ quân sao? Nàng làm không được. Nghĩ đến việc nữ quân nói cười rồi lại ôm ấp người khác, cõi lòng nàng như tan nát, đau đớn tột cùng.

Triệu Hàn về vừa lúc thê tử đang thương tâm một mình. Nàng đang định đi đến trêu thê tử vui vẻ nhưng giọt nước mắt lấp lánh như ánh kim cương kia rơi xuống làm nàng khựng người lại, nụ cười trên môi cũng biến mất. Nàng nhanh chóng đi đến ôm lấy thê tử, gấp gáp hỏi:

- Có chuyện gì thế? Sao nàng lại khóc? Có người bắt nạt nàng sao?

Tô Tường Vy ngước đôi mắt đỏ hoe ậng nước mắt nhìn nữ quân sau đó nàng như tìm được một điểm tựa để dựa vào mà òa khóc như một đứa trẻ. Triệu Hàn luống cuống dùng tay áo lau nước mắt trên mặt thê tử, liên tục nói:

- Ngoan, đã xảy ra chuyện gì mà khiến nàng phải khóc thế này? Nói cho ta biết có được không? Nếu có ai dám bắt nạt nàng ta sẽ thay nàng đòi lại công bằng. Ngoan, nín đi! Đừng khóc nữa có được không?

Đổi lại những lời nói của Triệu Hàn là cái lắc đầu cùng tiếng khóc đến đau lòng của Tô Tường Vy. Triệu Hàn thật sự chịu không nổi khi nhìn thấy thê tử khóc như thế, tâm nàng như bị người ta xé ra sau đó vò nát rồi lại dẫm đạp lên. Thê tử không chịu nói, nàng đành phải đoán mò:

- Hôm nay nàng đi chùa với nương, đã có người nói gì không phải với nàng đúng không?

Tô Tường Vy lắc đầu, Triệu lại đoán:

- Hay là hôm nay nàng phạm lỗi gì nên bị nương mắng. Vậy thì ta có thể giúp nàng nói chuyện với nương, người sẽ không mắng nàng nữa đâu.

Tô Tường Vy lại lắc đầu. Triệu Hàn càng rối rắm, không phải những nguyên nhân đó thì là do đâu. Chẳng lẽ là do nàng. Do nàng gần đây bận rộn, không quan tâm nên khiến nàng ấy tủi thân. Nghĩ vậy, Triệu Hàn liền nói:

- Hay là do ta gần đây đã vô tâm với nàng? Gần đây công việc quá bận nên ta có về trễ một chút, vài hôm nữa giải quyết xong hết, mọi việc lại ổn định thì ta sẽ có thể về với nàng sớm hơn. Ngoan, đừng khóc!

Tô Tường Vy lúc này mới dụi đầu vào ngực Triệu Hàn vừa khóc đến nấc nghẹn vừa nói:

- Không...không phải lỗi của nữ quân. Là lỗi của thiếp...của thiếp. Là thiếp đã quá vô dụng, đến giờ vẫn chưa thể có tin vui được. Vẫn chưa thể sinh được cho nữ quân một đứa bé nào cả. Là do thiếp...do thiếp quá vô dụng, thiếp quá vô dụng.

Càng nói, Tô Tường Vy lại càng khóc lớn, hai tay ôm chặt lấy Triệu Hàn. Triệu Hàn ôm thê tử vào lòng, không khỏi thở dài. Thê tử của nàng vẫn còn rối rắm chuyện này sao? Là do nàng chưa nói rõ hết với nàng ấy hay nàng ấy vẫn không hiểu được tâm ý của nàng. Triệu Hàn vỗ nhẹ lên lưng thê tử, để cho nàng ấy khóc cho thỏa thích. Lúc này nàng có an ủi thì chỉ khiến nàng ấy khóc nhiều hơn thôi. Tốt hơn hết là để cho nàng ấy khóc cho đến lúc tự nín sau đó nàng sẽ phải làm công tác tư tưởng cho nàng ấy. Rối rắm vấn đề này mãi thì có một ngày thê tử của nàng sẽ bị u uất mất thôi.

Tô Tường Vy dựa vào lòng Triệu Hàn khóc cho đến khi thỏa nỗi lòng thì mới dần nín khóc. Triệu Hàn lau nước mắt trên mặt thê tử, vừa dịu dàng lại mang thêm mấy phần yêu thương hỏi:

- Cảm thấy đỡ hơn chưa?

Tô Tường Vy rũ mắt, chỉ tay vào áo Triệu Hàn rồi nói:

- Y phục của nữ quân bẩn rồi.

Triệu Hàn khẽ cười nói:

- Không sao.

Y phục bẩn không phải là vấn đề. Nàng ôm thê tử lên sau đó đặt nàng ấy ngồi lên chân mình, tay lau đi mấy giọt nước mắt còn sót lại sau đó hôn lên đôi mắt sưng đỏ của nàng ấy, dịu dàng hỏi:

- Hiện giờ nàng thấy thế nào rồi?

Tô Tường Vy không dám nhìn Triệu Hàn, nhỏ giọng đáp:

- Thiếp...thiếp không sao rồi. Lúc nãy... lúc nãy...thiếp...thiếp xin lỗi nữ quân.

Triệu Hàn khẽ cười nói:

- Có gì mà phải xin lỗi ta. Nàng đã làm gì sai đâu.

Nói rồi lại hôn lên mắt Tô Tường Vy sau đó lại tiếp tục:

- Sau này có gì nàng có thể nói thẳng với ta, đừng khóc một mình như thế nữa có được không? Nàng có biết lúc nãy nhìn thấy nàng khóc như thế ta sợ hãi và đau lòng biết bao hay không?

Tô Tường Vy xấu hổ không dám nói gì. Triệu Hàn lại vuốt tóc nàng sau đó dịu dàng nói:

- Ngoan, hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà khiến nàng buồn đến khóc thế này? Nói cho ta biết nhanh đi.

Tô Tường Vy cắn môi suy nghĩ một chút sau đó mới nhỏ giọng nói thật:

- Hôm nay...hôm nay đi lễ về thiếp... thiếp gặp được biểu tỷ.

Nói đến đây nàng ngừng lại đưa mắt quan sát thái độ của Triệu Hàn. Nàng sợ nàng ấy sẽ giận dữ mắng nàng không giữ phụ đạo. Tuy nhiên ngoài ý muốn là Triệu Hàn chỉ ôm chặt lấy nàng, trên mặt vẫn không có biểu tình gì là giận dữ cả. Nàng mới tiếp tục nói:

- Biểu tỷ dẫn theo biểu tẩu đi lễ. Biểu tẩu đã mang thai, bụng lại còn rất lớn. Giống như là sắp sinh đến nơi. Biểu tẩu đã có thai lớn như thế nhưng thiếp thì mãi vẫn chưa thấy. Thiếp... thiếp thật sự rất vô dụng có đúng không? Ngay cả cái cây ở hoa viên còn có thể có hoa sau đó có quả còn thiếp thì không có gì cả, thiếp chẳng làm được việc gì cả.

Triệu Hàn vuốt ve lưng nàng im lặng chờ nàng nói xong sau đó mới chậm rãi nói:

- Nàng vì chuyện này mà khóc đến như thế?

Tô Tường Vy gật đầu, ra vẻ thành thật nói:

- Thiếp và nữ quân viên phòng cũng đã lâu nhưng mãi chẳng thấy gì cả.

Nói xong nàng lại rũ mắt xuống, thương tâm thở dài. Triệu Hàn lại véo mũi nàng sau đó nói:

- Nương tử ngốc. Chẳng phải ta đã bảo nàng là chuyện này phải tùy vào duyên số, không gấp gáp được sao? Nàng rối rắm để làm gì? Ta không suy nghĩ gì thì nàng cứ bình thường, đừng nghĩ ngợi lung tung.

Tô Tường Vy lại nói:

- Nhưng mà Triệu gia chỉ có mỗi mình nàng, thiếp...

Triệu Hàn đặt ngón trỏ lên môi thê tử khẽ nói:

- Suỵt! Chuyện đó nàng không cần phải lo. Phía nương ta sẽ tìm cách để cho người hiểu. Còn chúng ta thì cứ chậm rãi chờ đợi con của chúng ta đến, không được gấp gáp, suy nghĩ lung tung, có hiểu không. Nếu nàng suy nghĩ nhiều như thế biết đâu sẽ làm cho con chúng ta sợ mà không dám đến thì biết làm thế nào đây? Nàng phải vui vẻ thì con mới vui mừng mà đến được, có hiểu không?

Được Triệu Hàn an ủi như thế, tâm trạng của Tô Tường Vy cũng đỡ hơn phần nào. Nàng dựa vào lòng Triệu Hàn ngốc nghếch hỏi:

- Nếu như...thiếp nói là nếu như thiếp không thể sinh được thì nữ quân sẽ... sẽ nạp thiếp sao?

Triệu Hàn cười nói:

- Sẽ không. Nhưng sao nàng cứ nghĩ là bản thân nàng không thể sinh được. Nếu người đó là ta thì thế nào?

Tô Tường Vy nhanh chóng dùng tay bịt miệng Triệu Hàn lại, nghiêm túc nói:

- Điều đó làm sao có thể được.

Triệu Hàn hôn lên lòng bàn tay thê tử sau đó nói:

- Vậy thì nàng cần gì phải rối rắm. Còn vấn đề nàng hỏi ta lúc nãy thì ta có thể trả lời cho nàng rằng ta sẽ không nạp thiếp. Ta chỉ cần mỗi mình nàng thôi.

Tô Tường Vy tròn mắt nhìn Triệu Hàn sau đó ngây thơ hỏi:

- Thật sao?

Triệu Hàn mỉm cười gật đầu, nói:

- Thật, thật hơn cả vàng.

Tô Tường Vy ngây ngô cười dựa vào lòng Triệu Hàn. Dù không biết câu nói này sẽ kéo dài được bao lâu nhưng nàng tình nguyện tin.

Triệu Hàn hôn lên lúm đồng tiền trên má Tô Tường Vy sau đó ngậm lấy cánh môi mềm của nàng khẽ mút sau đó hỏi:

- Hôm nay gặp lại biểu tỷ của nàng, nàng cảm thấy thế nào? Có ghét ta vì đã chia cách hai người không?

Triệu Hàn hỏi thẳng thừng như thế làm Tô Tường Vy có chút bất ngờ. Nàng vùi đầu vào ngực Triệu Hàn, khẽ nói:

- Thiếp không biết nên trả lời nữ quân như thế nào nhưng nhìn cuộc sống hiện tại của biểu tỷ, thiếp cảm thấy vui thay cho tỷ ấy. Hiện tại tỷ ấy có con, quân thê hòa thuận. Thiếp cũng có nữ quân yêu thương. Như thế thì đã quá tốt rồi. Thiếp không có gì để hối tiếc hay suy nghĩ cả. Thiếp luôn trân trọng tất cả mọi thứ ở hiện tại.

Triệu Hàn dù cố không thể hiện gì nhưng trong lòng lại đầy căng thẳng khi nghe Tô Tường Vy nói. Nàng cẩn thận nghe từng câu từng chữ sau đó lại im lặng suy nghĩ. Nghe được câu nói cuối cùng của thê tử, lòng nàng như được nở hoa. Nàng nhỏ giọng hỏi:

- Thế còn ta thì sao?

Tô Tường Vy e ấp nép vào lòng Triệu Hàn, giọng nói như muỗi kêu nói:

- Nữ quân cũng thế.

Triệu Hàn lại hỏi dai:

- Như thế là như thế nào?

Nói xong nàng lại ôm thê tử ngã tới ngã lui. Tô Tường Vy sợ ngã nên vội ôm lấy Triệu Hàn, giấu mặt vào ngực Triệu Hàn thẹn thùng không trả lời, chỉ nũng nịu nói:

- Nữ quân đừng trêu ghẹo thiếp.

Triệu Hàn bật cười nói:

- Ừm, không trêu nàng nữa, cũng không ép buộc nàng nói. Bao giờ muốn thì có thể nói cho ta.

Suốt cả buổi Triệu Hàn vừa nói chuyện vừa dỗ dành cuối cùng cũng dỗ được thê tử cười. Trong lòng nàng đã có thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Ôm ấp một lúc thì Tô Tường Vy cũng rời khỏi Triệu Hàn, giúp nàng ấy tắm rửa. Y phục bị thấm ướt nước mắt của nàng được nàng cẩn thận đặt sang một bên, hôm sau sẽ có nha hoàn đến lấy để giặt. Tô Tường Vy mải mê sắp xếp quần áo mà không biết Triệu Hàn đang đứng sau lưng mình. Triệu Hàn bất thình lình ôm Tô Tường Vy lên sau đó cùng nhau bước vào thùng tắm. Tô Tường Vy phản ứng không kịp đến khi cả người ướt đẫm mới dùng hai tay ôm ngực, mặt đỏ lựng lên lùi về thành bồn tắm khẽ gọi:

- Nữ quân.

Triệu Hàn ép sát theo nàng cười nói:

- Ta đây. Nàng gọi ta có việc sao?

Tô Tường Vy thẹn thùng vì bị trêu chọc, nàng dỗi hờn liếc mắt nhìn Triệu Hàn toan bước ra ngoài. Vừa đứng lên thì toàn bộ đường cong trên cơ thể nàng đều bại lộ trước mặt Triệu Hàn bởi vì y phục bị ướt đã dán sát vào cơ thể nàng. Triệu Hàn liền đứng dậy ôm lấy Tô Tường Vy từ phía sau, môi dán lên cổ nàng hôn liên tục, khẽ gọi:

- Vy nhi.

Tô Tường Vy khựng lại sau đó dịu dàng đáp lại:

- Dạ.

Triệu Hàn xoay người Tô Tường Vy lại, dịu dàng ngậm lấy môi nàng khẽ hôn. Tô Tường Vy chậm rãi đáp lại nụ hôn của nữ quân, đôi tay vòng lên ôm lấy cổ Triệu Hàn. Triệu Hàn được thê tử đáp lại thì càng ra sức hôn sâu hơn. Đến khi kết thúc thì hơi thở cả hai đã hỗn loạn. Triệu Hàn cắn nhẹ đôi môi thê tử, tay chậm rãi cởi từng lớp y phục trên người nàng quăng ra khỏi thùng tắm. Tô Tường Vy rũ mắt, hai má đỏ hồng mặc cho Triệu Hàn muốn làm gì thì làm.

Nhìn cơ thể nõn nà của thê tử hiện rõ mồn một trước mắt mình, Triệu Hàn không kiềm chế được mà đưa tay vuốt ve khắp nơi. Tô Tường Vy bị sờ đến rùng mình, nàng lại khẽ gọi:

- Nữ quân.

Triệu Hàn ừ một tiếng sau đó ngồi xuống rồi kéo Tô Tường Vy ngồi vào lòng mình. Tay nàng lại vuốt ve khuôn mặt hiện rõ nét thẹn thùng xinh đẹp của thê tử. Nhẹ nâng cằm thê tử lên, Triệu Hàn lại một lần nữa ngậm lấy môi Tô Tường Vy chậm rãi hôn. Nàng hôn thật cẩn thận, tỏ rõ sự nâng niu của mình đối với thê tử trong từng động tác. Tô Tường Vy ôm cổ Triệu Hàn, bỏ qua thẹn thùng mà quên mình trong nụ hôn này của nữ quân nhà mình. Nàng cũng bắt chước theo động tác của Triệu Hàn, hé môi mút cánh môi nàng ấy, chủ động dâng lên chiếc lưỡi thơm mềm của mình cùng nàng ấy quấn quýt. Hơi thở hai người hòa lẫn vào nhau, hai trái tim cũng dần hòa chung một nhịp. Tay Triệu Hàn vuốt ve dần về phía chân tâm của nàng. Tô Tường Vy than nhẹ một tiếng sau đó lại càng ôm chặt Triệu Hàn. Chờ đến khi nàng đã sẵn sàng, Triệu Hàn mới đặt nàng dựa vào bồn tắm, tách hai chân nàng ra rồi chân nàng vòng lên ôm eo mình chậm rãi tiến vào. Tô Tường Vy bấu chặt lấy tay Triệu Hàn, kêu khẽ, cố gắng chịu đựng sự căng trướng nơi hạ thân. Triệu Hàn vừa tiến vào vừa ra sức hôn thê tử. Khi hai người đã hoàn toàn kết hợp, Triệu Hàn mới hôn nhẹ lên trán thê tử, hơi thở nặng nề hỏi:

- Nàng có khó chịu hay không?

Tô Tường Vy cắn môi lắc đầu sau đó lại ôm Triệu Hàn tỏ vẻ bản thân đã sẵn sàng. Triệu Hàn hôn liên tục lên mặt thê tử, eo bắt đầu luật động. Từng hồi ma sát nhẹ nhàng mang đến cảm giác tê dại sau đó truyền đi khắp cơ thể làm cho Tô Tường Vy thoải mái hừ nhẹ. Nàng cọ đầu vào cổ Triệu Hàn sau đó lại hôn nó trong vô thức. Triệu Hàn như được tiếp thêm sức mạnh lại càng ra sức động. Trong phòng ngoài tiếng than nhẹ ngọt ngào của Tô Tường Vy còn lại chính là hơi thở nặng nề cùng tiếng nước va vào thành bồn. Triệu Hàn không quên xoa nhẹ lên hạt châu nơi chân tâm của thê tử làm nàng phải run lên vì khoái cảm. Tô Tường Vy vô thức vặn eo phối hợp với nữ quân. Khoái cảm vì thế mà càng tăng lên gấp bội. Chẳng bao lâu sau thì Tô Tường Vy đã run lên đạt đến cao trào. Tường thịt bên trong co rút mạnh mẽ bao chặt lấy Triệu Hàn. Nàng ôm chặt lấy Triệu Hàn mở rộng thân thể đón nhận từng luồng nhiệt dịch nóng bỏng. Sau đó nàng lại mềm yếu ôm lấy Triệu Hàn, cọ người lên cơ thể nàng ấy.

Triệu Hàn vén tóc thê tử gọn sang một bên sau đó lại hôn lên tóc nàng ấy rồi bế ra ngoài. Lấy khăn lau khô cơ thể cả hai rồi mới bế thê tử về giường. Tô Tường Vy đang say mê trong men tình nên mọi việc đều theo ý Triệu Hàn. Khi lưng nàng vừa chạm lên giường thì môi Triệu Hàn đã nhanh chóng đặt lên cơ thể nàng. Cảm giác đôi môi Triệu Hàn đang du tẩu khắp cơ thể mình làm nàng lại một lần nữa nóng lên. Nàng nắm lấy gối đầu, miệng liên tục gọi nữ quân với giọng nói ngọt ngào nhất nhưng khi vào tai Triệu Hàn thì lại quyến rũ không gì bằng. Nàng theo cơ thể thê tử hôn dần lên môi nàng ấy. Tô Tường Vy dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Triệu Hàn, hai mắt đầy sóng tình chủ động dâng đôi môi mình cho nàng ấy. Thê tử chủ động như thế, Triệu Hàn không có lý do gì để từ chối cả. Hai người lại một lần nữa cùng nhau chìm nổi trong những con sóng của tình yêu. Tô Tường Vy mở rộng thân thể, đón nhận từng hồi yêu thương của Triệu Hàn. Trong lúc đê mê vì tình yêu, nàng không khỏi bày tỏ nỗi lòng của mình với Triệu Hàn:

- Hàn, thiếp yêu nàng.

Triệu Hàn vừa ra sức động vừa mút nhẹ vành tai của thê tử, thổi khí vào tai mẫn cảm của nàng ấy, thở dốc đáp lại:

- Ta cũng yêu nàng. Vy nhi, ta yêu nàng.

Tô Tường Vy cả người đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn càng ôm chặt lấy Triệu Hàn. Trong khi tình cảm mãnh liệt, Triệu Hàn chợt xoay người để cho Tô Tường Vy nằm lên người mình. Tô Tường Vy không hiểu gì đầy thắc mắc nhìn nữ quân nhà mình. Triệu Hàn khẽ hôn lên mắt thê tử, khẽ dụ dỗ:

- Ngoan, ngồi dậy tự mình tới. Đừng xấu hổ.

Nói rồi nàng hơi nâng eo tiến vào làm Tô Tường Vy cắn môi than nhẹ. Tô Tường Vy dù thẹn thùng nhưng vì dục vọng trong cơ thể đang kêu gào lại thêm nữ quân liên tục thổi gió bên tai ngọt ngào dụ dỗ làm nàng thật sự không thể từ chối được. Nàng thẹn thùng ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của của nữ quân sau đó lại theo lời của nữ quân mà lắc eo động. Mỗi lần nàng hạ eo, Triệu Hàn lại có cơ hội xâm nhập càng sâu bên trong nàng làm cho nàng tay chân bủn rủn hết cả lên nhưng cảm giác cũng khác biệt với những lần cá nước thân mật trước kia. Tiếng than nhẹ của nàng cũng mị hoặc hơn bao giờ hết. Triệu Hàn thích thú thưởng thức bữa tiệc thị giác trước mắt mình, không quên ghi lại vẻ mặt thẹn thùng của thê tử. Thê tử nàng vẫn đáng yêu như thế. Đôi khi Triệu Hàn không kiềm được lại nâng eo lên phối hợp cùng thê tử. Những lúc như thế, Tô Tường Vy lại rên nhẹ đầy quyến rũ rồi lại vừa thẹn vừa dỗi nhìn nữ quân xấu tính của mình.

Triệu Hàn đùa giỡn đủ rồi thì nâng eo lên cùng thê tử chìm vào dục vọng của chính bản thân mình. Trên giường là khung cảnh nóng bỏng nhất mà mọi người có thể nghĩ đến. Màn giường cũng lay động theo từng động tác của cả hai. Tiếng thở dốc, thanh âm cơ thể va chạm nhau cùng tiếng rên rỉ khi cao khi thấp, khi thì vui vẻ lúc lại mang theo dỗi hờn. Đêm nay Triệu Hàn hoàn toàn bị thể tử mê hoặc đến hồn phách điên đảo. Thê tử xinh đẹp mê người thế này thì nàng còn tâm trí đâu để nghĩ đến người khác bên ngoài huống hồ nàng còn yêu nàng ấy đến điên cuồng.

Ái ân qua đi, Tô Tường Vy cả người mềm nhũn nằm trên người Triệu Hàn. Nàng mệt mỏi đến mức không muốn động một ngón tay cũng chẳng quan tâm đến việc Triệu Hàn vẫn còn bên trong cơ thể nàng. Mỗi lần việc xấu hổ cùng hạnh phúc này kết thúc, nàng lại là người mệt mỏi nhất trong khi nàng ấy thì đang lười biếng chơi đùa mái tóc dài của nàng. Triệu Hàn đã no nê nên lười nhác nằm ôm thê tử hết sờ lên tấm lưng trần của thê tử lại nắm lấy từng lọn tóc của nàng ấy quấn vào ngón tay mình. Một lúc sau, Triệu Hàn nắm lấy tay Tô Tường Vy khẽ hôn sau đó nói:

- Ta không biết tương lai thế nào nhưng ta có thể hứa rằng hiện tại hay tương lai ta chỉ có một thê tử là nàng, con của ta cũng chỉ do nàng sinh. Ta sẽ dành hết tất cả tốt đẹp nhất của ta cho mẹ con nàng, yêu chiều mẹ con nàng để cho nàng có được cuộc sống hạnh phúc nhất. Nếu ta vi phạm lời hứa thì nhất định sẽ bị quả báo, bị đọa vào...

Nàng chưa nói hết câu thì đã bị thê tử chặn lại bằng đôi môi của nàng ấy. Tô Tường Vy cắn nhẹ cánh môi nữ quân sau đó nói:

- Thiếp tin nàng. Nữ quân nói gì thiếp cũng tin cả nên nàng đừng thề như thế.

Triệu Hàn khẽ cười, ôm chặt lấy thê tử, cơ thể không mảnh vải của cả hai ép chặt vào nhau. Nếu có thể nàng rất muốn khảm nàng ấy vào cơ thể mình để lúc nào cả hai cũng có thể thân mật như thế này. Dù rất hi vọng sẽ có được một kết tinh tình yêu của cả hai nhưng lúc này nàng lại khẽ nói thầm với đứa con rằng nó có thể đến chậm một chút cũng không sao. Nàng vẫn chưa thân mật với nương của nó đủ. Nàng vẫn muốn dành thời gian để cả hai yêu nhau thế này thêm một thời gian nữa rồi mới chào đón con của hai người.

Tô Tường Vy có được lời hứa của nữ quân, lòng hạnh phúc cùng thỏa mãn cọ đầu vào cổ nàng ấy. Nếu nàng biết được ý nghĩ hiện tại của nữ quân nhà mình thì nhất định nàng sẽ mắng nàng ấy một trận sau đó không cho nàng ấy chạm vào mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro