Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước sang tháng hai, thời tiết dần ấm lên. Tuyết không còn rơi nữa. Những bộ quần áo dày cũng được xếp gọn vào tủ, thay vào đó là những bộ quần áo mỏng hơn và đầy màu sắc. Suốt thời gian qua, A Bình vẫn ngoan ngoãn ở Lê phủ, không đi đâu cả. Nhưng chờ đợi mãi đôi lúc cũng sẽ khiến nàng bồn chồn không yên. Đôi lúc nàng lại có những suy nghĩ tiêu cực rằng Lý Minh Kỳ sẽ không đến đón nàng nữa. Những lúc như thế nàng chỉ biết nắm chặt chiếc vòng trên cổ tay sau đó cố gắng lôi kéo tâm trí của mình về. Nàng tự an ủi chính mình có lẽ là do tiểu thư bận thôi vả lại hiện tại nàng đang ở Lê phủ chứ không phải Lý phủ nên tiểu thư không thể tùy ý đến thăm nàng được. Những ngày mong nhớ cứ thế mà trôi qua.

A Bình gác tay lên cửa sổ, cằm nàng đặt trên tay, hai mắt nhìn ra bóng đêm bên ngoài. Đêm đen như mực, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng của những cái cây to lớn. Ánh nến vàng nhạt trong phòng hắt ra bên ngoài nhưng cũng không đủ để người ta có thể nhìn ngắm xung quanh. A Hương giúp nàng lau khô tóc sau đó nói:

- Nô tì đã lau khô tóc của tiểu thư rồi, xin tiểu thư hãy nghỉ ngơi sớm đi ạ.

A Bình vẫn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhẹ giọng nói:

- Ta biết rồi. Chút nữa ta sẽ đi nghỉ. Muội ra ngoài trước đi.

A Hương đứng phía sau nàng cũng học hỏi nàng nhìn ra bên ngoài nhưng đứng một lúc nàng vẫn không nhìn thấy được bên ngoài có gì mà tiểu thư ngày nào cũng nhìn đến ngẩn ngơ như thế. Hay là có điều gì huyền bí mà nàng không thể nhìn ra được hay sao? Suy nghĩ một chút, A Hương đánh bạo hỏi A Bình:

- Tiểu thư thứ cho nô tì ngu dốt. Không biết bên ngoài có gì sao tiểu thư lại nhìn chăm chú thế ạ?

A Bình đáp:

- Không có gì đặc biệt cả. Chỉ là ta muốn nhìn một chút thôi.

A Hương lại nói:

- Nô tì cứ nghĩ bên ngoài có gì đặc biệt mà lại thu hút được ánh mắt của tiểu thư.

A Bình cười nói:

- Ban ngày ta phải học thêu thùa suốt cả ngày nên buổi tối muốn nhìn gì đó thư giãn mắt một chút đó mà.

A Hương lại nói:

- Nô tì thấy gần đây Hồ mama chỉ tập trung bắt tiểu thư phải học thêu thùa thôi, mà bà ấy lại còn rất nghiêm khắc nữa.

A Bình gật đầu nói:

- Đúng vậy. Chỉ cần ta thêu sai một mũi thôi thì Hồ mama nhất định sẽ bắt ta thêu lại. Ta sắp đến ngủ cũng nằm mơ thấy mình đang cầm kim thêu rồi.

A Hương nghe xong cũng đồng cảm với tiểu thư nhà mình. Hồ mama tính tình cẩn thận nên những chuyện như thế có lẽ là quá bình thường với bà ấy. Nàng lại an ủi A Bình:

- Nữ hồng là việc quan trọng đối với nữ nhi, đặc biệt là tiểu thư nhà quyền quý. Nô tì nghĩ Hồ mama chỉ là đang vì tiểu thư mà suy nghĩ đến sau này.

A Bình lại nói:

- Ta hiểu chứ nhưng gần đây Hồ mama chỉ bắt ta thêu hoa mẫu đơn thôi. Muội có cảm thấy kì lạ hay không?

A Hương lúc này cũng hiểu ra điều gì, nàng từ tốn giải thích cho A Bình:

- Chỗ chúng ta có phong tục là hỉ phục phải do tân nương làm. Hỉ phục càng tinh tế tỉ mỉ thì càng chứng tỏ tân nương là một người công dung ngôn hạnh, hai bên gia đình cũng vì điều này mà được nở mày nở mặt. Tân nương làm hỉ phục cũng là một điều cầu xin phúc lành ban đến cho gia đình tương lai, hạnh phúc đủ đầy. Và trên hỉ phục của tân nương nhất định phải thêu hoa mẫu đơn. Hoa càng đẹp, càng nhiều cánh thì tương lai đôi tân nhân nhất định sẽ càng hòa thuận, hạnh phúc không gì bằng. Còn nữa, khăn đội đầu của tân nương phải thêu đôi uyên ương nữa thì mới đủ. Nô tì nghĩ chắc là Hồ mama đang muốn dạy tiểu thư may hỉ phục. Dù gì thì thêu được đóa hoa mẫu đơn lên y phục cũng không dễ dàng gì.

A Bình chăm chú lắng nghe A Hương giải thích. Nàng không ngờ là nơi này cũng có phong tục như thế. Nghe qua thì ý nghĩa thật sự khá thú vị nhưng mà để may y phục bằng tay không hề đơn giản đối với tay mơ như nàng, đã thế lại còn phải thêu đủ thứ lên đó. Chắc là nàng phải dùng hết cả thanh xuân của mình chỉ để may y phục. Dù vậy, A Bình vẫn không khỏi tò mò hỏi thêm A Hương về vấn đề hỉ phục này. Nàng muốn biết thêm một chút thông tin nữa.

- Nếu hỉ phục của tân nương thêu hoa mẫu đơn thì hỉ phục của tân lang quân sẽ thêu gì?

Không đơn giản là một màu đỏ đi. Như thế đứng cạnh tân nương có phải là quá mờ nhạt hay không?

A Hương đáp:

- Tất nhiên là hoa mẫu đơn rồi ạ. Đó là biểu tượng của đất nước chúng ta mà. Hỉ phục của tân lang quân và tân nương đều thêu hoa mẫu đơn ý nghĩa vĩnh viễn bên nhau, đồng dạ đồng lòng, không đổi thay. Hoa mẫu đơn trên hỉ phục tân lang quân sẽ được thêu trên viền áo và viền tay áo.

A Bình gật gù. Thì ra là thế. Nơi này vẫn có một chút vị trí trung tâm cho nữ nhi vào ngày quan trọng nhất. Như thế cũng có thể an ủi cho các nàng được rồi.

A Bình thấy A Hương hiểu biết như thế thì không khỏi trêu mấy câu:

- Sao muội lại hiểu biết tường tận như thế? Có phải là đang suy tư đến ngày bản thân thành hôn hay không?

A Hương bị trêu thì xấu hổ đỏ mặt. Nàng lắc đầu lia lịa, phủ nhận:

- Nô tì không có ý đó. Chỉ là đây là những gì nô tì nghe nương nô tì nói nên mới thuật lại cho tiểu thư nghe. Tiểu thư đừng vì thế mà trêu nô tì.

A Bình nhìn A Hương hai má đỏ ửng khẽ cười. Cô bé này cũng dễ dàng xấu hổ thật. Nàng chỉ mới trêu nàng ấy có một câu thôi mà. Nhưng nghĩ lại thì nơi này nữ lang và nữ nhi khác biệt, muội ấy là nữ nhi, suốt ngày ở trong bốn bức tường thì thấy ngượng khi nhắc đến việc này cũng không có gì là lạ. Nếu là nàng sống trong hoàn cảnh đó nàng cũng thấy ngượng nữa là.

Nói chuyện với A Hương một lúc thì tâm trạng A Bình cũng tốt đẹp lên. Nàng là như thế. Chỉ cần có người cùng nàng nói chuyện thì những suy nghĩ tiêu cực rất nhanh sẽ tan biến đi.

Cho A Hương ra ngoài, A Bình quay về giường ngủ. Nhưng mãi nàng vẫn chưa thể ngủ được. Những lời A Hương nói lúc nãy vẫn cứ vang vọng trong đầu nàng. Hỉ phục thêu hoa mẫu đơn. Hồ mama thì cứ bắt nàng thêu hoa đó suốt, ngoài ra thì không thêu hoa khác nữa. Đây là có ý gì? Muốn nàng sẽ may hỉ phục sao? Hỉ phục cho ai? Là cho nàng? Hay chỉ là Lê phu nhân muốn nàng phải học? Nhưng nếu may hỉ phục cho nàng thì tân lang quân sẽ là Lý Minh Kỳ chứ? Nàng không muốn may một bộ hỉ phục sau đó mặc nó với người khác.

A Bình nhìn chiếc vòng nhỏ trên tay, khẽ nhỏ giọng thì thầm:

- Người vô lương tâm.

Đã bao lâu rồi nhưng vẫn chưa đến đón nàng về. Không biết hiện giờ nàng ấy đang làm gì nữa. Chắc là đang ngủ rất ngon lành. Chỉ có nàng là ngày ngày chìm trong nhớ nhung thôi. Chẳng biết bao giờ nàng ấy mới chịu đến thăm nàng thêm lần nữa. A Bình dụi đầu vào gối, nếu nàng ấy dám quên nàng thì nàng sẽ không để ý đến nàng ấy nữa. Hỉ phục nàng may cũng sẽ không để cho nàng ấy nhìn thấy.

Lý Minh Kỳ đang ngồi trước đèn kiểm tra sổ sách thì chợt hắt hơi một cái. Đưa tay sờ mũi nàng khẽ cười nghĩ chắc là có người đang mắng mình, mà người đó là ai thì chắc nàng không cần phải nghĩ. Suy đi tính lại thì nàng ấy rời đi cũng đã gần nửa năm. Lần hai người gặp nhau gần nhất cũng chính là dịp Tết. Từ đó đến nay nàng vẫn luôn bận rộn. Mấy hôm trước cô cô có cho người đến báo một tiếng với nàng rằng nàng ấy vẫn rất ngoan ngoãn, ăn ngủ tốt. Như vậy là đủ cho nàng yên tâm được rồi. Nàng chỉ sợ nàng ấy sẽ vì buồn chán mà gây ra chuyện không đáng có, đặc biệt là học theo người khác trèo tường trốn đi. Lúc đó thì thật sự là không được rồi. Bên ngoài nhiều cạm bẫy như thế, nàng ấy lại ngốc nghếch, quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn trong nhà thì làm sao đối phó hết được. May mắn là nàng ấy vẫn rất hiểu chuyện. Chỉ là nàng phải để cho nàng ấy chịu chút cực khổ trong khoảng thời gian này. Qua hai tháng nữa thì có lẽ mọi bận rộn đều sẽ được giải quyết hết. Đến lúc đó nàng có thể suy tính đến chuyện đón nàng ấy về được rồi. Nhưng chắc nàng ấy sẽ dỗi vì bản thân đã để nàng ấy chờ đợi. Lý Minh Kỳ lại nghĩ dỗi một chút cũng không sao. Nàng sẽ tìm cách dỗ nàng ấy vậy. Dù sao đây cũng là chút thú vui riêng của hai người.

Buổi sáng A Bình dậy sớm, chải đầu rửa mặt sau đó đi đến viện của Lê phu nhân thỉnh an rồi cùng bà ăn sáng. Ăn xong, nàng lại cùng Lê phu nhân đi dạo một vòng quanh hoa viên. Gần đây nàng mới để ý Lê phu nhân thích đi dạo một phần vì để đầu óc thư thả, một phần vì để ngắm các loại hoa trong vườn. Nếu thấy chúng vừa ý thì bà sẽ bảo người hầu hái vài đóa về trang trí trong phòng.

Cùng Lê phu nhân đi dạo một lúc sau đó A Bình về viện của mình cùng Hồ mama tiếp tục công việc gắn liền với kim chỉ. Hôm nay nàng có tinh thần hơn mọi khi nên từng đường kim mũi chỉ đều rất cẩn thận. Hồ mama cũng không hề keo kiệt mà khích lệ nàng mấy câu:

- Tiểu thư tiến bộ thật nhanh.

A Bình đáp:

- Đa tạ mama đã khích lệ.

Hồ mama nói:

- Nô tì nói thật. Tiểu thư luôn tiến bộ từng ngày, nói không chừng sau này tiểu thư có thể thêu được một đóa hoa sống động như thật, đến bướm cũng muốn dừng lại để xem.

A Bình nghe Hồ mama nói thế thì có chút ngượng ngùng. Nàng nhẹ nhàng nói:

- Muốn được như thế thì phải trông cậy hết vào tài dạy dỗ của mama. Ta vẫn còn phải học hỏi mama nhiều lắm.

Hồ mama đáp:

- Đó là bổn phận của nô tì, xin tiểu thư hãy yên tâm.

A Bình nhìn cánh hoa đang thêu dở trước mắt, suy nghĩ có chút bay bổng. Nếu hỉ phục thêu loại hoa này thì nàng sẽ cố gắng học cách làm nó thật tốt. Ít nhất nàng sẽ vì bản thân thân may một bộ y phục xinh đẹp nhất. Nếu có thể...nếu được thì nàng cũng sẽ may tặng nàng ấy. Mong là nàng ấy sẽ không chê bai.

Lý Hằng cùng Lý Minh Kỳ sau một ngày bận rộn bên ngoài thì cũng về nhà dùng cơm cùng Lý phu nhân. Đây gần như là một thói quen của Lý Hằng. Nếu như có thể ăn cơm ở nhà thì nàng nhất định sẽ không ra ngoài ăn. Món ăn bên ngoài có ngon đến mấy thì cũng không thể bằng nụ cười của thê tử được. Lý phu nhân được ăn cơm với nữ quân và con mình thì tâm tình cực kỳ vui vẻ. Thỉnh thoảng nàng sẽ gắp thức ăn cho hai người họ, Lý Hằng cũng sẽ gắp món nàng thích vào bát của nàng.

Ăn xong, cả nhà ba người ngồi lại trò chuyện một chút. Lý phu nhân nói:

- Cũng một thời gian rồi không đến thăm biểu muội. Không biết mẹ con muội ấy như thế nào rồi. Kỳ nhi, con có tin tức gì từ biểu cô con không?

Lý Minh Kỳ bình tĩnh đáp:

- Gần đây bận quá nên con cũng không biết ạ.

Lý Hằng ngồi cạnh nói:

- Nếu muốn thăm muội ấy thì nàng hãy gửi thiếp mời đi. Mời muội ấy đến chỗ chúng ta cũng được.

Lý phu nhân suy nghĩ rồi nói:

- Ý này cũng được. Nhưng thiếp nên mời thế nào đây?

Lý Hằng cười nói:

- Nàng cứ bảo hoa trong hoa viên nhà chúng vừa mới nở nên muốn mời muội ấy đến thưởng lãm.

Lý phu nhân mới nói:

- Có thế mà thiếp cũng không nghĩ ra. Vậy thiếp sẽ mời hai mẹ con biểu muội đến nhà chúng ta, lúc đó hai người cũng tranh thủ chút ít thời gian để về nhà ăn bữa cơm.

Lý Hằng cười đáp:

- Biết rồi, nàng chỉ cần nói thời gian cho ta thôi.

Lý Minh Kỳ nghiêm túc đáp:

- Dạ, con biết rồi ạ. Xin nương yên tâm.

Nói chuyện thêm một lúc thì Lý Minh Kỳ rời đi. Lý Hằng cùng Lý phu nhân ra ngoài đi dạo một lúc rồi cũng về phòng. Lý phu nhân vui vẻ đem một cái áo ngoài màu xám ra cho Lý Hằng xem rồi nói:

- Thiếp vừa may xong cái áo này, nàng xem có thích không?

Lý Hằng không do dự mà gật đầu nói ngay lập tức:

- Ta thích lắm. Nàng đã may rất lâu có đúng không?

Lý phu nhân lắc đầu nói:

- Đừng quan tâm đến nó. Nàng mặc cho thiếp xem đi.

Lý Hằng liền theo lời phu nhân nhà mình mặc cái áo ngoài đó rồi lại xoay một vòng cho Lý phu nhân xem và hỏi:

- Nàng thấy ta mặc đẹp không?

Lý phu nhân nhìn xuống gót chân nữ quân sau đó lẩm bẩm:

- Hơi ngắn thì phải? Thiếp nhớ nhầm rồi sao?

Lý Hằng nói:

- Không ngắn đâu. Như thế là vừa vặn rồi. Nếu dài quá thì sẽ rất vướng víu trong lúc đi lại. Như thế này lại rất thuận tiện.

Lý phu nhân cau mày nhìn tới nhìn lui, vẻ mặt vẫn không được ưng ý cho lắm. Lý Hằng phải nói thêm mấy câu thì nàng mới giãn mày ra nhưng vẫn nói:

- Lần sau thiếp sẽ chú ý cắt vải dài một chút.

Lý Hằng ôm nàng vào lòng cười nói:

- Chỉ cần là do nàng may thì ta đều thích cả nên đừng suy nghĩ nhiều. Thê tử của ta là người khéo tay nhất.

Lý phu nhân để cho Lý Hằng ôm, mắng yêu nói:

- Miệng nàng lúc nào cũng ngọt như thế. Lời nói bùi tai quá đi.

Lý Hằng lại càng cười tươi nói:

- Không như thế thì làm sao lừa gạt nàng về làm thê tử của ta được.

Lý phu nhân gật đầu nói:

- Cũng chỉ có thiếp mới ngốc nghếch dễ bị lừa thôi.

Lý Hằng tươi cười hôn lên môi Lý phu nhân, thì thầm nói:

- Nhưng ta lại yêu tiểu cô nương ngốc nghếch này.

Lý phu nhân hôn đáp lại, mơ hồ đáp:

- Thiếp cũng thế.

Hai người cùng nhau ngã xuống giường, Lý Hằng nhanh tay kéo màn giường xuống, ngăn cách khung cảnh kiều diễm bên trong với đêm đen đơn bạc bên ngoài.

************************************
Chúc mừng năm mới mọi người🎆🎆🎆🎇🎇🎇🎇🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro