Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được sự đồng ý từ Lý Hằng, Lý phu nhân đã gửi thiếp mời đến cho Lê phu nhân với lý do là sinh thần của Lý Minh Kỳ sắp đến. Lê phu nhân đọc xong thiếp mời thì mỉm cười nói với Hồ mama đứng cạnh mình:

- Bảo với Trần quản gia đi đến tú phường mời vài tú nương khéo tay đến may cho tiểu thư một bộ y phục thật đẹp. Công việc gấp rút nên nhắc họ phải nhanh tay nhanh chân, không được trễ nải.

Hồ mama cúi đầu cung kính đáp:

- Dạ, nô tì đã rõ.

Lê phu nhân lại hỏi:

- Việc nữ hồng tiểu thư học hành thế nào rồi?

Hồ mama đáp:

- Dạ tiểu thư rất tiến bộ ạ. Ngày nào tiểu thư cũng chăm chỉ tập luyện nên hiện tại dù không thể coi như quá khéo tay nhưng cũng không đến nỗi quá tệ ạ.

Lê phu nhân bình tĩnh dặn dò tiếp:

- Ngươi chú ý dạy dỗ tiểu thư cẩn thận, đừng để người ngoài có cơ hội cười chê Lê gia chúng ta.

Hồ mama đáp:

- Dạ, nô tì rõ thưa phu nhân.

Lê phu nhân uống một ngụm trà sau đó lại đưa mắt nhìn thiếp mời màu xanh trên bàn. Có lẽ rất nhanh thôi nó sẽ biến thành màu đỏ. Bà có lẽ cũng nên chuẩn bị chút ít của hồi môn, dù gì cũng mang tiếng là nương của người ta. Nghĩ đến việc A Bình sắp rời đi, chẳng hiểu sao trong lòng Lê phu nhân lại có chút bồn chồn, vui buồn lẫn lộn. Đây là tâm trạng ngày xưa của mẫu thân và nương khi bà thành thân sao? Cứ ngỡ cả cuộc đời này bà sẽ không bao giờ có cảm giác này đó chứ. Ai mà ngờ rằng hiện giờ bà cũng đã được nếm trải thứ cảm giác này.

A Bình vẫn ngày ngày miệt mài với công việc thêu thùa may vá của mình. Cứ ở suốt trong phòng với kim chỉ vải vóc cũng khiến cho nàng cảm thấy buồn chán không thôi. Những lúc như thế nàng lại nhìn về phía chiếc vòng trên cổ tay rồi lại tự an ủi bản thân phải cố gắng, tiểu thư sẽ đến đón nàng về. Nàng ấy đã hứa với nàng thì sẽ không nuốt lời. Nàng cũng không thể làm nàng ấy thất vọng hay mất mặt được. Hôm nay nàng lại ngồi trong phòng thêu hoa như mọi khi. Hiện giờ nàng đã có thể thêu được một đóa hoa hoàn chỉnh, cố gắng thêm một chút có lẽ sẽ thêu được những đóa hoa xinh đẹp, khéo léo. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, A Hương đi ra mở cửa sau đó Trần quản gia tiến vào. Trần quản gia cung kính hành lễ sau đó nói:

- Phu nhân có việc, mời tiểu thư sang viện để gặp phu nhân.

A Bình đáp:

- Ta biết rồi. Ta sẽ đi ngay.

Nói rồi nàng đứng dậy, A Hương ở cảnh cũng giúp nàng chỉnh lại đầu tóc và trang phục sau đó mang dù che cho nàng khi ra ngoài. Tháng ba trời đã bắt đầu ấm hơn, nắng cũng nhiều hơn. Mỗi khi nàng đi ra ngoài thì A Hương đều cầm dù che cho nàng. A Bình không khỏi cảm thán tiểu thư nhà có tiền lại có được thật nhiều lợi ích. Điều đầu tiên đó là mỗi khi đi đâu thì đều có người lo lắng cho chính mình, sợ mình nóng, sợ mình lạnh hay khó chịu. Nếu như là nàng lúc trước thì người cầm dù chịu nắng có lẽ sẽ là chính nàng.

A Bình đi đến viện của Lê phu nhân. Cửa phòng lớn đang mở, bên trong có nô tì đang đứng chờ lệnh. A Bình vừa bước vào thì nhóm nô tì đã cúi đầu hành lễ với nàng. Dù có hơi mất tự nhiên nhưng nàng vẫn bình tĩnh bảo bọ họ đứng lên. Hồ mama đi từ một bức bình phong ra, hành lễ với nàng sau đó nói:

- Phu nhân đang ở trong chờ tiểu thư, người bảo nô tì ra đây để dẫn đường cho tiểu thư. Mời tiểu thư đi theo nô tì.

Nói xong, Hồ mama lại nhún người sau đó đi trước dẫn đường. Bên trong bình phong ngoại trừ Lê phu nhân thì còn có mấy người nữa. Trên người bọn họ khoác một bộ y phục thêu chế tinh xảo xinh đẹp, đường may tinh tế. A Bình nhìn mà không khỏi cảm thán rằng nếu đem tay nghề của nàng so với bọn họ thì khác nào đang sỉ nhục những hình thêu tinh xảo này. Nàng đến gần, cúi người hành lễ với Lê phu nhân:

- Nữ nhi xin thỉnh an nương. Không biết nương cho gọi con đến có việc gì chăng?

Lê phu nhân bảo mọi người dừng việc, đi đến đỡ nàng rồi nói:

- Con đứng lên nào. Hôm trước nương nhận được một tấm thiếp mời, mời mẫu tử chúng ta đi dự tiệc. Vì vậy nương muốn nhân dịp này may thêm cho con vài bộ y phục thật xinh đẹp để khoe với mọi người.

Nói rồi bà quay lại nói với những người kia:

- Các vị nương tử xin hãy may cho nữ nhi nhà ta một bộ y phục đẹp nhất.

Các tú nương gật đầu cười nói:

- Xin phu nhân hãy yên tâm với tay nghề của chúng tôi.

Lê phu nhân lại nói với A Bình:

- Lát nữa các tú nương sẽ đo cho con, con nhớ phải đứng yên đấy.

A Bình cúi đầu nói:

- Dạ, con biết rồi.

Lê phu nhân đi đến chỗ các tú nương để cho họ tiếp tục đo cho mình. Làm xong, bà lại bảo họ đo cho A Bình. A Bình ngoan ngoãn đứng im, làm theo hiệu lệnh của tú nương để họ có thể thuận tiện làm việc của mình. Lê phu nhân ngồi cạnh, nhàn nhã uống tách trà được Hồ mama mang đến, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía của A Bình quan sát nhóm tú nương đang làm việc. Khi nhóm tú nương dừng tay, Lê phu nhân liền đứng lên hỏi:

- Đã làm xong rồi sao?

Nhóm tú nương đồng loạt trả lời:

- Dạ thưa phu nhân xong rồi ạ.

Lê phu nhân gật đầu nói:

- Vậy thì việc may y phục mới cho nữ nhi nhà ta dựa hết vào các người.  Ta cũng muốn biết người đẹp vì lụa là như thế nào.

Một tú nương cười bảo đảm:

- Xin phu nhân hãy yên tâm. Chúng tôi sẽ không làm người thất vọng đâu. Tiểu thư xinh đẹp thế này lại thêm y phục từ tú phường của chúng tôi thì nhất định sẽ trở thành quốc sắc thiên hương, mỹ nhân đẹp nhất vùng này.

Dù biết đây chỉ là mấy lời nịnh nọt nhưng Lê phu nhân vẫn rất vui vẻ khi nghe chúng. A Bình đứng cạnh đó thì lại hơi đỏ mặt xấu hổ vì mấy lời khen làm quá này. Những người làm ăn miệng lưỡi thật khéo lấy lòng người khác. Nói vài câu thôi mà Lê phu nhân đã vui vẻ ra mặt thế rồi.

Lê phu nhân liếc mắt nhìn Hồ mama, bà ấy ngay lập tức hiểu ý mà lấy ra một túi bạc đã chuẩn bị sẵn đưa cho nhóm tú nương. Lê phu nhân nói:

- Cái này là công lao hôm nay của các người. Y phục lần này ta cần gấp, cuối tháng sẽ lấy nên mong là các người có thể đẩy nhanh tốc độ làm việc. Khi nào xong thì sẽ có thưởng thêm.

Nhóm tú nương nhận bạc, rối rít nói cảm ơn sau đó được Hồ mama tiễn về. Không có Hồ mama ở đây nên A Bình đi đến đỡ Lê phu nhân ra ghế ngồi. Nàng rót một ly trà dâng lên sau đó hỏi có phần dè dặt:

- Chẳng hay là tiệc mời của ai mà nương phải chuẩn bị chu đáo như thế ạ?

May cả cho nàng quần áo mới, không tiếc tay thưởng tiền cho tú nương để họ làm xong việc sớm. Nàng đoán người mời phải là một gia đình rất có tiếng nói hoặc đại loại cũng phải là một vị quý nhân nào đó.

Lê phu nhân nhận lấy ly trà, uống một ngụm sau đó nói:

- Cũng không phải gia đình xa lạ nào. Là gia đình biểu cô phụ của con mời chúng ta. Biểu cô phụ nói rằng tháng sau là sinh nhật của biểu tỷ con nên muốn làm một bữa tiệc nhỏ chúc mừng, mời hai mẫu tử chúng ta đến chung vui. Đây là lần đầu con đến đó nên ta cũng muốn chỉn chu một chút, kẻo bị người khác xem thường.

A Bình nghe thấy thế thì không hỏi nữa nhưng trong đầu lại ngổn ngang suy nghĩ. Nàng sắp trở về Lý gia sao? Trở về với thân phận là tiểu thư của một gia đình có tiền chứ không phải là nô tỳ như trước kia. Không hiểu sao trong lòng nàng lại bồn chồn lo lắng thế này.

Lê phu nhân nhìn sắc mặt của A Bình sau đó nói:

- Con đến đó với thân phận là biểu tiểu thư, biểu muội của Minh Kỳ nên đừng lo lắng suy nghĩ gì cả. Minh Kỳ sẽ chuẩn bị hết cho con.

Suy nghĩ của bản thân bị Lê phu nhân bắt được làm nàng có phần quẫn bách. Nàng cúi đầu nói:

- Dạ con hiểu rồi, xin nương đừng lo lắng.

Lê phu nhân gật đầu sau đó lại nói như đang nhắc nhở nàng:

- Minh Kỳ vì con suy nghĩ không ít, con đừng vì chút cảm xúc mà làm cho nó phải rối rắm chuyện gì. Nếu nó đã suy nghĩ cho con thì con cũng nên suy nghĩ cho nó một chút, nhớ không?

A Bình đáp:

- Dạ, con biết rồi thưa nương.

Lê phu nhân lại cầm tay A Bình sau đó cười đầy dịu dàng nói:

- Nương nói vậy thôi nhưng nếu nó không cần con thì nương sẽ giữ con ở lại bên cạnh, không cần phải đến chỗ nó nửa. Nương không con không cái, cô đơn gần nửa đời người nên khi có con đến đây nương đã rất vui. Nếu có thể thì nương cũng muốn giữ con lại bên mình thêm vài năm sau đó mới suy tính đến việc hôn nhân nhưng mà nếu ta làm vậy thì Minh Kỳ sẽ giận dỗi với ta mất.

Câu nói của Lê phu nhân làm A Bình vừa xấu hổ vừa e thẹn. Dựa vào thái độ của Lê phu nhân chắc bà cũng đoán được chút ít những gì xảy ra giữa nàng và tiểu thư rồi. Chẳng biết lúc trước tiểu thư đã làm gì để Lê phu nhân chịu nhận nàng làm con nuôi, cho nàng một thân phận mới để có thể xứng đôi với tiểu thư. A Bình có chút bẽn lẽn nói:

- Con và tiểu thư sẽ không quên người đâu ạ.

Lê phu nhân bật cười, chỉ vào trán nàng rồi nói:

- Tiểu thư cái gì chứ? Bây giờ con phải gọi Minh Kỳ là biểu tỷ. Câu cửa miệng đó con phải quên đi, có nhớ không?

A Bình xấu hổ gật đầu nói:

- Dạ, con nhớ rồi ạ.

Lúc này Lê phu nhân lại nghiêm túc nói với nàng:

- Con phải quên đi thân phận trước kia của con, hiện giờ con là tiểu thư của Lê gia, là nữ nhi của ta. Nếu con thốt ra những lời xưng hô đó như một thói quen thì sẽ rắc rối cho con lắm đấy.

A Bình không hiểu tại sao đột nhiên Lê phu nhân lại nghiêm túc như thế. Chỉ là mấy câu xưng hô thôi mà. Dù vậy nàng vẫn nói:

- Dạ, con xin nhớ lời nương dạy.

Lê phu nhân lúc này mới giãn chân mày ra rồi nói tiếp:

- Thôi con về viện của mình nghỉ ngơi đi. Bắt đầu từ mai, Hồ mama sẽ tiếp tục đến dạy một số lễ nghĩa cho con. Ta không biết trước được hôm đó Lý gia có mời thêm ai khác không nhưng ta mong con sẽ cư xử như một tiểu thư thực thụ dù cho là ở bất cứ đâu đi nữa. Dù cho có cực khổ đôi chút nhưng con hãy cố gắng, đừng phiền chán gì vì chúng sẽ rất hữu ích cho con về sau.

A Bình đáp dạ sau đó chào Lê phu nhân rồi ra về. Lê phu nhân nhìn theo bóng dáng nàng sau đó thở dài một hơi mang đầy ưu tư. Nếu nàng có được một đứa con thì thật tốt. Hai người dù có thể coi là bèo nước gặp nhau nhưng lại không thể quá lâu được. Cũng sẽ có ngày châu về Hợp Phố, mà bà thì vẫn tiếp tục là một bà già cô đơn.

Hồ mama đi vào, cúi người hành lễ sau đó báo cáo công việc cho Lê phu nhân. Lê phu nhân gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi nói:

- Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi giúp ta thay y phục đi.

Hồ mama theo lời đi theo hầu hạ Lê phu nhân. Vừa tháo trâm cài tóc cho Lê phu nhân, bà vừa hỏi:

- Chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi, phu nhân có cần phải tỉ mỉ đến thế này không ạ?

Lê phu nhân nói:

- Dù sao thì đây cũng là mặt mũi của Lê gia chúng ta nên không thể qua loa được. Con bé dù sao cũng mang tiếng là Lê tiểu thư, đi đến nhà khác thì phải ra dáng vẻ của một tiểu thư mới được. Không thì người ngoài sẽ cười chê Lê gia chúng ta khắt khe với con nuôi, bủn xỉn và keo kiệt khi mà không thể chuẩn bị một bộ y phục tươm tất cho tiểu thư.

Hồ mama nghe thấy thế thì cúi đầu nói:

- Nô tì đã suy nghĩ quá nông cạn rồi. Xin phu nhân thứ lỗi.

Lê phu nhân lại nói:

- Cũng không trách ngươi nghĩ thế. Việc lần này ta cũng có chút thiên vị cho con bé.

Hồ mama nói:

- Phu nhân thật lòng để ý đến tiểu thư, đó là phúc phần của tiểu thư. Nô tì chỉ mong sau này tiểu thư sẽ vì phần tình cảm này mà không bỏ quên phu nhân.

Lê phu nhân đứng dậy để Hồ mama thay y phục giúp mình sau đó nói:

- Chúng ta vẫn còn Minh Kỳ mà. Nó là đứa hứa thì sẽ giữ lời. Hơn nữa lần này ta giúp nó cũng biết được một ít chuyện nên nó sẽ không thất hứa đâu.

Hồ mama đáp dạ rồi tiếp tục hầu hạ Lê phu nhân đi ngủ.

Buổi tối, A Bình lăn lộn trên giường, đầu óc cứ suy nghĩ mãi về việc bản thân sẽ trở về Lý gia. Không biết nhóm hạ nhân ở đó có còn nhận ra nàng hay không nữa. Mấy tháng nay nàng không còn xuất hiện ở Lý phủ không biết họ có suy nghĩ gì hay không? Có ai nhớ đến sự tồn tại của nàng? Còn A Hoa nữa. Không biết cô ấy có đi tìm nàng hay không? Cả Hà mama cũng thế. Còn Lý chủ quân sẽ như thế nào khi nhận ra nàng từng là nô tì của nhà họ. Nếu họ nhận ra nàng thì Lê phu nhân sẽ làm gì đây? Nàng sẽ phải giả đò như không quen biết tất cả mọi người sao? Đầu óc nàng rối bời cả lên. Khi nhìn thấy nàng mọi người sẽ không xì xầm nói nàng là gà rừng biến thành phượng hoàng sau đó khinh miệt nàng chứ? Các câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu nàng. Nếu lúc này có tiểu thư ở cạnh nàng thì thật tốt. Nàng ấy sẽ nói cho nàng biết phải làm gì. A Bình vùi đầu vào gối, trong lòng lại nhớ về Lý Minh Kỳ không thôi.
************************************
Nghỉ lễ vui vẻ nhé mọi người!🎇🎇🎉🎉🎉

Mình ngâm mình lâu quá vì ý tưởng cho truyện này thật sự quá ít, mình lại không thường xem phim cổ trang nên thật lâu mới ngoi lên được một lần. Mọi người thông cảm nhé!
🥺🥺🥺🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro