Tiếp Tục Dùng Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế nhưng, chính hắn để Ngọc Điệp giả mạo Bạch Dương tiến cung, mà nay Bạch Dương cũng ở trong cung. Nếu như sự tình bại lộ, để cho người khác thừa dịp gài bẫy, đến lúc đó không chỉ hắn phạm tội khi quân, nhất định Bạch Dương cũng khó thoát khỏi quốc pháp.

Nhược điểm này nếu rơi vào tay Thái Hậu, tất cả bọn họ đều đừng hi vọng sống sót. Lãnh Thiên Yết nắm chặt đại quyền, nháy mắt mà tựa như một vạn năm.

Thái Hậu nói gì đó, hắn không nghe thấy.

Thái Hậu mỉm cười ung dung mà cao quý: "Ai gia cố ý dẫn Vương phi của ngươi đến để cho các ngươi gặp mặt!"

Lãnh Thiên Yết không có biểu hiện gì, đôi mắt màu đỏ tươi, khuôn mặt căng thẳng, trước mặt hắn hiện lên dáng dấp Bạch Dương nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người, giọng nói dịu dàng, như đóa phù dung dưới ánh trăng, tất cả đều là của hắn! Là của hắn.

Thái Hậu rốt cục cũng phát hiện Lãnh Thiên Yết có gì đó không ổn:

"Thiên yết, ngươi có đang nghe ai gia nói không vậy?"

Ngọc Điệp nhìn thoáng qua Thanh Loan Điện, trong lòng liền hiểu rõ, trong mắt chợt lóe lên tia đố kỵ rồi biến mất.

Thân thể Lãnh Thiên Yết giờ phút này đã không còn chịu sự kiểm soát của trí não, bỗng nhiên hắn xoay người, phi thân về phía Thanh Loan Điện.

Ngọc Điệp đỡ Thái Hậu, nhưng ánh mắt nhìn về phía bóng dáng Lãnh Thiên Yết biến mất.

Thiên Yết, gầy quá.

Ngọc Điệp rất nhớ hắn! Nhưng Lãnh Thiên Yết không thèm liếc mắt nhìn ả đã phi thân đi mất. Hắn đi gặp Bạch Dương rồi.

Ả chưa bao giờ thấy Lãnh Thiên Yết cư xử thất lễ, không khống chế được, nóng ruột như vậy. Bạch Dương, ngươi thực sự lợi hại!

Cảnh Thu nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Thái Hậu, biết bị khép tội khi quân rất nguy hiểm, cố lấy dũng khí nói: "Vương gia tìm Hoàng Thượng có việc khẩn cấp, xin Thái Hậu thứ lỗii."

"Ai gia còn tưởng hắn nhớ Vương phi, cố ý dẫn theo Vương phi tới đây gặp hắn. Rốt cuộc là có chuyện khẩn cấp gì mà khiến hắn nửa đêm phải chạy tới hoàng cung?" Thái Hậu mặt tỏ ra không hờn giận.

Cảnh Thu vội vàng giải thích: "Vương gia thật sự rất nhớ Vương phi, cho nên mới vội tiến cung. Nhưng lại sợ Thái Hậu đã nghỉ ngơi, không dám quấy rối Thái Hậu. Sự việc trọng đại, Vương gia phải nhanh chóng báo cáo lên Hoàng Thượng cho nên mới thất lễ, xin Thái Hậu nương nương thứ lỗi!"

Cảnh Thu chắp tay quỳ xuống đất.

"Rốt cuộc là chuyện khẩn cấp gì?" Thái Hậu hỏi.

Cảnh Thu cúi đầu thấp giọng bẩm báo: "Xin Thái Hậu nương nương thứ tội, vi thần không thể nói."

"To gan, ai gia là mẹ ruột của Hoàng Thượng, có chuyện gì mà không thể nói cho ai gia biết." Thái Hậu nổi giận, khuôn mặt vẫn luôn hiền hòa bỗng trở lên lạnh lùng.

"Chuyện có liên quan đến quốc gia cơ mật, Vương gia sẽ bẩm báo với Hoàng Thượng, vi thần không dám nhiều lời. Xin Thái Hậu nương nương trách phạt!" Cảnh Thu chắp tay cao giọng đáp lại.

Thái Hậu nương nương hừ lạnh một tiếng: "Ai gia muốn xem có chuyện gì mà ai gia không thể biết! Vương phi, chúng ta đi ngự thư phòng chờ! Xem thử Hoàng Thượng có dám bắt ai gia tránh mặt không!"

"Vâng, thưa Thái Hậu." Ngọc Điệp dịu dàng đỡ Thái Hậu đến ngự thư phòng. Mấy ngày nay ả ở trong hoàng cung, Thái Hậu đối xử với ả rất tốt, nhìn không ra có dụng ý khác, điều này làm cho Ngọc Điệp trong lúc nhất thời đã bị mê hoặc. Dù sao việc làm cho người khác hài lòng chính là sở trường của Ngọc Điệp.

Cảnh Thu biết, mình gặp phải phiền phức rồi!

Vương gia ơi là Vương gia, ngài mau trở lại đi! Bây giờ không còn giống lúc trước nữa rồi!

*

Tim Lãnh Thiên Yết như bị dao cứa từng chút một, máu tươi đầm đìa.

Tiểu nha đầu là của hắn! Là của hắn! Cho dù là bất kỳ kẻ nào cũng không được chạm đến! Nếu thật sự phải chết, hắn sẽ liều mạng bảo vệ cho tiểu nha đầu!

Năm ngày qua, hắn âm thầm điều động một lượng lớn binh mã, hóa trang thành thương khách lẻn vào kinh thành, nhằm chuẩn bị cho việc Phong Vô Ngân mưu phản, bảo vệ an toàn cho kinh thành.

Nhưng nếu vì tiểu nha đầu, cho dù hắn phải lợi dụng những binh mã kia để chống lại Lãnh Dịch Khánh, hắn cũng chấp nhận!

Thân ảnh Lãnh Thiên Yết như một tia sét xé tan màn đêm, phóng thẳng vào Thanh Loan Điện.

Thế nhưng trong điện chỉ có một ngọn đèn tinh xảo tỏa ra ánh sáng lưu ly đầy mê hoặc, tấm màn bay phấp phới trong gió đêm, trên giường không một bóng người. Bạch Dương không có ở đây.

"Bọn họ đâu?" Lãnh Thiên Yết nghiêm mặt xoay người lại hỏi tiểu thái giám đứng canh cửa.

"Không, không biết..."

Lãnh Thiên Yết đưa tay túm cổ tiểu thái giám: "Nói!"

Tội nghiệp cho tiểu thái giám bị bóp cổ đến nỗi không nói ra lời, chỉ biết lấy tay chỉ về phía ngự hoa viên.

Thân ảnh Lãnh Thiên Yết lại như một tia sét bổ nhào về phía ngự hoa viên.

Thế nhưng dù Lãnh Thiên Yết lục soát khắp hoàng cung, cũng không tìm được bóng dáng Lãnh Dịch Khánh và Bạch Dương.

Hoàng cung lầu các quá nhiều, nếu như hoàng đế không muốn để cho hắn tìm thấy, dù hắn có lật tung từng căn phòng một cũng tìm không được.

Đứng nhìn các tòa lầu san sát nhau trong cung điện, lần đầu tiên Lãnh Thiên Yết có cảm giác thất bại cùng bất đắc dĩ như vậy. Chỉ cần nghĩ đến Bạch Dương cùng Lãnh Dịch Khánh ở cùng một chố, mỗi một tế bào trong thân thể hắn đều như muốn bốc cháy, kêu gào khiến tim hắn đau nhức như bị xé rách.

"A..." hắn ngửa mặt lên trời rống một tiếng dài phá tan màn đêm tĩnh lặng trong hoàng cung.

*

Lãnh Dịch Khánh dẫn Bạch Dương đi theo đường địa đạo ra khỏi cung.

Rời khỏi hoàng cung, khuôn mặt Bạch Dương vẫn không lộ ra nét tươi cười.

Hai người đi thẳng một đường từ phía đông kinh thành sang phía tây kinh thành.

Mua đồ ăn, Bạch Dương không thích.

Mua đồ chơi, Bạch Dương không cần.

Xem ảo thuật, Bạch Dương thấy vô nghĩa.

Nghe bình thư pháp... ai cha, hình như càng không ổn.

Lãnh Dịch Khánh nghĩ mọi cách nhưng Bạch Dương vẫn rầu rĩ không vui. Lãnh Dịch Khánh đang ảo não không biết nên làm thế nào để Bạch Dương cười một cái, đột nhiên Bạch Dương chỉ vào một trà lâu bị niêm phong hỏi: 'Vì sao lại niêm phong chỗ này?"

Nàng nhớ rõ nơi này là sản nghiệp của Tần gia.

Lãnh Dịch Khánh do dự một lúc rồi đem chuyện Tần Thế Viễn từ hôn ngoài phố khiến Bạch thừa tướng hạ lệnh niêm phong sản nghiệp của Tần gia nói cho Bạch Dương nghe.

Bạch Dương sốt ruột, Tần Thế Viễn không phải là vì giúp nàng trút giận mới cố ý hạ nhục Bạch Mỹ Lan ngoài đường chứ? Nếu đúng là như vậy, hắn thật sự quá ngốc!

"A Khánh, Tần công tử là người tốt, huynh giúp hắn có được hay không?"

Lãnh Dịch Khánh khẽ cười: "Nếu như ta giúp hắn mà có thể làm nàng cười một cái. Ta nhất định giúp."

"Cảm tạ huynh." Bạch Dương cảm kích cầm tay Lãnh Dịch Khánh, rất miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng đó là nụ cười thật lòng của nàng.

A Khánh luôn luôn tốt như vậy, vì sao người nàng yêu không phải là Lãnh Dịch Khánh!

Chạm vào bàn tay nhỏ bé mềm mại, ấm áp khiến thân thể Lãnh Dịch Khánh cứng đờ. Như một hòn đá nhỏ rơi vào nước gây nên cơn sóng ngầm, tuy chỉ một hòn đá nho nhỏ nhưng đủ để nổi lên cơn sóng gió kinh người!

Thân thể Lãnh Dịch Khánh cũng nhanh chóng xuất hiện phản ứng, ánh mắt nóng rực.

"Dương Nhi!" Hắn vòng tay ôm chặt Bạch Dương vào lòng, cúi đầu muốn hôn lên đôi môi nàng.

*****

Bạch Dương xoay người tránh: "Xin lỗi.".

Một câu nói đơn giản và nhẹ nhàng lại khiến Lãnh Dịch Khánh đau buốt tim. Trong lòng của nàng, không có hắn.

Lãnh Dịch Khánh ngượng ngùng buông tay, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, khẽ cười: "Không sao, ta... Là do ta không đúng. Tiểu Dương..."

"Chúng ta đi chèo thuyền ngắm cảnh đêm đi! Cảnh sắc hồ nước về đêm ở kinh thành rất đẹp đó!" Bạch Dương cười dịu dàng, lôi kéo Lãnh Dịch Khánh chạy về phía bờ sông.

Suốt một đêm, hai người vừa chèo thuyền vừa thưởng thức mỹ nhân biểu diễn ca múa trong hồ. Cho đến khi trời sáng, hai người mới trở lại trong cung.

Khi Bạch Dương cùng Lãnh Dịch Khánh hồi cung, Lãnh Thiên Yết đã rời đi từ lâu, chỉ còn thái hậu và Ngọc Điệp đợi suốt đêm tại ngự thư phòng.

"Mẫu hậu?" Lãnh Dịch Khánh kinh ngạc nhìn thái hậu đang ngồi đợi ở ngự thư phòng.

"Người còn biết ai gia là mẫu hậu của người sao! Đêm qua hoàng thượng đi đâu?" Thái hậu khinh thường liếc nhìn Bạch Dương đứng ở phía sau hoàng đế. Đây là nữ nhân mà Lãnh Dịch Khánh tốn công sức chuẩn bị sẵn cung điện cho nàng, giấu kín mọi tin tức về nàng, lại hàng đêm độc sủng đó sao? Bà sớm đã muốn gặp nàng ta, chỉ là chưa có cơ hội thôi, không ngờ hoàng thượng lại cùng nữ nhân này lêu lổng ra ngoài chơi!

"Trẫm... Đi xử lý một số việc. Mẫu hậu tìm nhi thần có việc gì?" Lãnh Dịch Khánh vô thức giấu Bạch Dương ra sau lưng.

Từ lúc hắn không phê chuẩn cho tam tiểu thư Bạch gia vào cung trước mặt mọi người, Bạch thừa tướng vẫn cáo ốm không vào triều, xem ra ông ta thật sự bất mãn. Thái hậu cũng vì chuyện ấy mà nói hắn rất nhiều lần nhưng Lãnh Dịch Khánh vẫn kiên quyết không đồng ý cho Bạch Mỹ Họa vào cung.

"Có phải cô nương này tên là Phi Tuyết không?" Ánh mắt Thái hậu lướt qua Lãnh Dịch Khánh, đánh giá Bạch Dương.

Quả nhiên là một tiểu cô nương lanh lợi, thảo nào hoàng đế mê mẩn không rời!

"Thái hậu nương nương." Bạch Dương nhìn thoáng qua Ngọc Điệp, vẻ mặt rất thản nhiên. Nhưng khi ánh mắt nàng nhìn về phía thái hậu, trong mắt nàng có chút mong đợi. Trong tim nàng thực sự xem thái hậu là mẹ. Nàng còn nhớ rõ nụ cười từ ái của thái hậu, nhưng ánh mắt thái hậu nhìn nàng bây giờ thật lạnh lùng.

Ngọc Điệp cười mỉa nhìn Bạch Dương, ả đang chờ xem kịch vui.

"Đúng là một mỹ nhân xinh đẹp, chẳng trách hoàng thượng luôn để ý đến ngươi, ngay cả ai gia là mẫu hậu, người cũng không xem ra gì." Thái hậu hừ lạnh một tiếng.

Bạch Dương đưa mắt nhìn xuống, nàng không muốn thấy khuôn mặt lạnh lùng của thái hậu. Vì sao lần này hồi cung, mọi thứ đều thay đổi. Trước đây thái hậu từ ái, vui vẻ biết bao, giờ lại trở nên lạnh lùng đáng sợ như vậy.

"Mẫu hậu, không phải trẫm không để ý đến mẫu hậu, trong cuộc đời trẫm chỉ có hai người phụ nữ trẫm yêu nhất, một người là mẫu hậu, một người là nàng ấy." Lãnh Dịch Khánh khẳng định, "Đối với trẫm, hai người đều quan trọng như nhau. Vì vậy xin mẫu hậu đừng làm khó trẫm."

Thái hậu đưa mắt nhìn Lãnh Dịch Khánh, trầm mặc một lát rồi chậm rãi đứng dậy, đi về phía Bạch Dương: "Không ngờ con trai của ai gia lại thay lòng đổi dạ mau như vậy, thật giống như phụ thân của nó. "

Ý của Thái hậu chính là, Lãnh Dịch Khánh vẫn luôn thích Bạch Dương, bà giúp hắn đoạt Bạch Dương khỏi tay Lãnh Thiên Yết, không ngờ Lãnh Dịch Khánh lại nhanh chóng đi yêu một người khác.

"Mẫu hậu, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Cho dù là ai cũng không thể khống chế được. Mẫu thân phải hiểu điều đó chứ." Thân thể cao lớn của Lãnh Dịch Khánh chắn

Cảm nhận được Lãnh Dịch Khánh kiên quyết che chở cho Bạch Dương, thái hậu nhìn thoáng qua Lãnh Dịch Khánh, hơi gật đầu: "Đúng là con trai tốt của ai gia! Tiểu Dương, chúng ta hồi cung!"

"Vâng." Ngọc Điệp đắc ý nhướng mày nhìn thoáng qua Bạch Dương. Xem ra nữ nhân này vừa vào cung đã đắc tội với thái hậu rồi, thật thú vị! Thật là thú vị!

Trên đường quay về Từ Ninh Điện, nhìn vẻ mặt thái hậu đầy giận dữ, Ngọc Điệp ra vẻ vô ý thở dài an ủi: "Xin thái hậu đừng nóng giận, tuy rằng Phi Tuyết cô nương này không phải là danh môn khuê tú, nhưng xem dáng vẻ nàng ấy cũng không phải hạng người gian xảo, nếu hoàng thượng thích, người cứ chiều theo ý hoàng thượng đi, nếu chỉ vì nữ nhân mà khiến hoàng thượng và Thái hậu xảy ra bất hòa, sẽ không tốt đâu ạ."

Thái hậu nghe xong, quả nhiên như Ngọc Điệp dự tính, càng thêm tức giận: "Người tốt như Bạch Mỹ Họa thì không cưới, lại đi tìm một kẻ lẳng lơ như vậy! Lai lịch không rõ ràng còn muốn tiến cung? Ai gia tuyệt đối không đồng ý!"

"Nhưng nếu như hoàng thượng biết..." Ngọc Điệp tiếp tục đổ dầu vào lửa.

"Ai gia tất có biện pháp! Tuyệt đối không thể để một người lai lịch không rõ ràng trà trộn vào cung!" Thái hậu nổi giận, trên mặt lộ rõ vẻ kiên quyết.

Đợi Lãnh Dịch Khánh vừa lên triều, thái hậu liền cho gọi Bạch Dương đến Từ Ninh Điện.Bạch Dương lưỡng lự không biết có nên đi hay không.

Đi, nhất định không có chuyện gì tốt, có Ngọc Điệp ở đó, ả ta nhất định sẽ ở bên cạnh đổ dầu vào lửa, đến lúc đó thái hậu nhất định sẽ xử lý nàng!

Không đi, ý chỉ của thái hậu, không đi được sao?

Cuối cùng, nàng nghĩ được một cách, sai nha hoàn bên cạnh mình đi thông báo với hoàng thượng, còn mình thì đi theo tiểu thái giám đến Từ Ninh Điện.

Bạch Dương không thể ngờ, tiểu nha hoàn nàng sai đi báo tin vừa ra khỏi cửa Thanh Loan Điện đã bị một hắc y nhân đánh ng mặt đất, rồi kéo vào vườn hoa nhỏ.

***

Từ Ninh Điện, thái hậu ngồi ở trên cao, Ngọc Điệp ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bóp chân cho thái hậu. Thấy Bạch Dương đi vào, Ngọc Điệp nhẹ nhàng nhíu mày, muốn báo tin cho hoàng thượng? Đừng có mơ!

Ả đảo mắt nhìn, muốn xem thái hậu sẽ trừng trị cái thứ nữ nhân không rõ nguồn gốc này ra sao!

Lãnh Thiên Yết ơi là Lãnh Thiên Yết, trước đây vì bảo vệ Bạch Dương, chàng bắt ta giả mạo nàng ta tiến cung, thế nhưng chàng không thể ngờ, Bạch Dương tự mình xông vào trong cung. Chàng chỉ biết là thái hậu muốn hại chàng, chàng sợ làm hại đến Bạch Dương nên chàng mới để nàng ta rời khỏi mình. Chẳng lẽ chàng không nghĩ tới việc, đối với một nữ nhân muốn cướp đi con trai yêu quý của mình, thái hậu sẽ dễ dàng buông tha sao?

Hay đây là ý trời, cho ả cơ hội mượn tay thái hậu để loại trừ Bạch Dương!

Nhìn chỗ dụng cụ tra tấn thái hậu chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, trong đôi mắt long lanh của Ngọc Điệp bắn ra tia sáng khác thường, ả muốn nhìn xem Bạch Dương sẽ chết như thế nào!

*****

Thái hậu lạnh lùng nhìn Bạch Dương: "Nói qua về thân thế của ngươi đi.".

Bạch Dương im lặng một lát: "Tôi là con gái của một gia đình thường dân, không đáng nhắc tới."

Thái hậu hừ lạnh một tiếng: "Vậy ngươi và hoàng thượng quen nhau thế nào?"

"Quen nhau trên đường." Bạch Dương mơ hồ cảm giác có chút không ổn, phía sau lưng nàng, cánh cửa đại điện từ từ khép lại.

Ở ngoài đại điện, một tiểu thái giám nhìn cánh cửa đang khép lại vội vàng chạy đi.

"Hoàng thượng... Hắn rốt cuộc thích ngươi vì cái gì?" Thái hậu lạnh lùng nhìn Bạch Dương, nữ nhân này ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp, còn có cái gì thu hút người khác? Một chút gia giáo cũng không có!

Nhìn khuôn mặt thái hậu càng ngày càng lạnh lùng, Bạch Dương bắt đầu nghi ngờ.

Một Thái hậu luôn luôn hiền hòa, lẽ nào thực sự muốn thẩm vấn một cô gái vô hại như nàng sao? Bạch Dương hoàn toàn không thể tin được. Thế nhưng nhìn tình hình hiện tại, trong lòng Bạch Dương có chút cảnh giác.

Tình hình không ổn rồi!

Bạch Dương khẽ lắc đầu: "Thần thiếp cũng không biết. Nhưng thần thiếp nghĩ, hoàng thượng chỉ hứng thú nhất thời, có lẽ người chưa từng thấy qua nữ nhân như thần, nên có cảm giác mới mẻ mà thôi. Dù sao người cũng là hoàng đế, sau này sẽ có tam cung lục viện, đều là danh môn khuê các, tôi có là gì đâu."

Bạch Dương nói rất khiêm tốn, đồng thời lặng lặng để ý đến biểu hiện của thái hậu.

Thoáng thấy thái hậu có chút do dự, Ngọc Điệp nhẹ giọng nói: "Thái hậu, thực ra cô nương ấy nói cũng có lý, cô nương ấy chỉ là một người dân bình thường, có lẽ hoàng thượng thực sự chỉ hứng thú nhất thời..."

Ánh mắt thái hậu đột nhiên trầm xuống: "Một cô gái dân dã bình thường mà có thể mê hoặc hoàng đế đến vậy, nếu cứ coi thường như thế, lỡ cô ta ở lại hẳn trong cung, sau này trong hoàng cung sẽ không có ngày yên bình! "

Thấy đã đạt được mục đích, Ngọc Điệp cười dịu dàng.

Ả ta lại bắt đầu giở trò rồi! Bạch Dương giận mà không dám nói gì, Ngọc Điệp ngươi nhớ đấy! Lại là do ngươi chọc ta trước!

"Thái hậu, người quá coi trọng thần thiếp rồi..."

Lần này, không đợi Bạch Dương nói xong, thái hậu lạnh lùng cười, ngước ánh mắt âm u lên: "Đúng là một nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, thào có thể lừa được hoàng đế! Xem ra không cho ngươi nếm mùi một chút, ngươi sẽ không nói thật phải không?!"

Thái hậu đưa tay lên, liền có hai tên thái giám cầm dụng cụ kẹp ngón tay đi đến.

Bạch Dương ngạc nhiên nhìn thái hậu, thái hậu thực sự muốn dùng hình với nàng!

Bây giờ Bạch Dương đã tin lời Lãnh Thiên Yết, xem ra nhìn người thực sự không thể chỉ nhìn bên ngoài. Một thái hậu hiền hòa, tươi cười dịu dàng như vậy cũng lạm dụng tư hình!

"Khoan đã! Thái hậu nương nương muốn dùng hình với ta cũng phải nói rõ ta đã phạm phải lỗi gì chứ." Bạch Dương mặc kệ hai tên thái giám ở phía sau.

Thái hậu thịnh nộ: "Ngươi mê hoặc hoàng đế, làm loạn hậu cung, tội danh này có đủ hay không?"

"Thái hậu! Sao người có thể ăn nói ngang ngược như vậy!" Mê hoặc hoàng đế, làm loạn hậu cung, tội danh này lớn lắm đấy!

"Ngươi dám nói như thế với thái hậu sao!" Ngọc Điệp hoảng sợ che miệng, e sợ thiên hạ không đủ loạn.

"Người đâu, bắt lấy ả! Dùng hình!" Thái hậu quát lớn, một đám thái giám xông tới.

Bạch Dương khinh thường, nàng nhanh chóng cho cả đám nằm bò trên mặt đất.

"Biết cả võ công sao, người đâu! Bắt yêu nữ này lại cho ai gia!" Thị vệ ở trong điện nghe lệnh đồng loạt xông lên.

Võ công của Bạch Dương là học từ Phong Vô Ngân, người bình thường không phải là đối thủ của nàng, nhưng một mình khó chống lại đám đông, bọn chúng có vũ khí còn nàng chỉ tay không, nên cuối cùng đã bị bắt lại.

"Dùng hình!" Thái hậu lạnh lùng hạ lệnh.

Khóe môi Ngọc Điệp hiện lên một nụ cười đắc ý, đôi mắt càng thêm long

Hai tay Bạch Dương bị kéo ra phía trước người, cái kẹp ngón tay đong đưa tiến đến gần trên ngón tay nàng.

"Thái hậu là người có tấm lòng nhân ái, người luôn luôn hiền hòa là tấm gương cho người trong thiên hạ noi theo! Vì sao người lại muốn lạm dụng tư hình ...."

Nhìn khuôn mặt tươi cười đắc ý của Ngọc Điệp, Bạch Dương nghiến răng nghiến lợi giãy dụa. Thế nhưng càng giãy dụa, bọn thị vệ giữ càng chặt, Bạch Dương kích động, cảm thấy khí huyết dâng lên, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

"Nương nương, nàng ta hôn mê rồi." Thái giám bẩm báo.

"Hôn mê... Vậy không thể dùng hình nữa sao?" Ngọc Điệp nhẹ nhàng hỏi.

Thái hậu lạnh lùng hừ một tiếng: "Muốn giả bộ bất tỉnh ư? Tiếp tục dụng hình!"

"Vâng!" Bọn thị vệ kéo mạnh tay Bạch Dương, cổ tay lộ ra khỏi tay áo, bàn tay nhỏ bé trắng như ngọc của nàng bị kẹp trúc kẹp lên. Trên cổ tay nàng, chiếc vòng ngọc bích chợt lóe sáng.

"Khoan đã!" Thái hậu đột nhiên bảo dừng lại, khiến cho Ngọc Điệp thắc mắc.

Thái hậu đi tới trước mặt Bạch Dương, từ trên cao nhìn xuống Bạch Dương, nàng ta đúng thật đã hôn mê. Mà cái vòng ngọc trên cổ tay nàng cũng chỉ có duy nhất một cái trong thiên hạ.

Trước khi Thuận Vương phi rời khỏi kinh thành, bà đã tặng cho Thuận Vương phi một món quà. Cái vòng ngọc ấy trước đây do chính tay Thái hậu đưa cho nàng, sao bây giờ lại ở trên tay tiểu nha đầu này!

Thái hậu đứng lặng im trước mặt Bạch Dương, vẻ mặt nghiêm nghị, mọi người không dám thở mạnh, chờ Thái hậu nương nương hạ lệnh.

Ngọc Điệp tò mò tiến lên: "Thái hậu, người làm sao vậy?"

Thái hậu quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngọc Điệp, ánh mắt kín đáo khó lường, sau đó chẳng nói chẳng rằng, chậm rãi đi trở về.

"Thái hậu nương nương." Ngọc Điệp không rõ Thái hậu trầm tư vì chuyện gì.

Rốt cục Thái hậu cũng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu chậm rãi cười cười, dáng vẻ ôn hòa: "Ai gia không có việc gì, chỉ là ai gia đang suy nghĩ, nếu như thực sự dùng hình với nha đầu kia, không phải sẽ làm cho Khánh nhi oán hận ai gia sao? Không thể để mẫu tử chúng ta xa cách nhau vì một nữ nhân được."

Ngọc Điệp miễn cưỡng mở miệng: "Đúng vậy."

Rốt cuộc thái hậu bị làm sao vậy? Sao lại thay đổi khác hẳn so với lúc nãy?

"Người đâu, đưa nha đầu kia về Trắc điện..." Thái hậu còn chưa dứt lời, ngoài cửa lớn liền vang lên một tiếng hét: "Dừng tay!"

Lãnh Dịch Khánh sải bước tiến đến, khi ánh mắt hắn nhìn thấy kẹp trúc trên tay Bạch Dương, hắn liền nổi giận đùng đùng, một cước đá văng tên tiểu thái giám đang áp tải Bạch Dương, tiến lên cẩn thận ôm thân hình nhỏ bé đang ngất xỉu vào trong lòng.

"Tiểu Dương, Tiểu Dương, nàng mau tỉnh lại!" Lãnh Dịch Khánh khẩn trương càng hét to hơn: "Người đâu, mau gọi thái y! Gọi thái y!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro