Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Vy Lam lén lút theo một nha hoàn đi tới nhà bếp. Nhìn xung quanh không có ai liền chạy vào trong. Nhà bếp rộng rãi , mùi thức ăn ngào ngạt bay lên, trước chảo nấu lớn đang kêu ì èo trên bếp lửa là một nam nhân mập mạp, mặc đồ màu nâu sẫm, quanh bụng quấn một miếng vải thay tạp dề đang cầm xẻng đảo luôn tay.
Vy Lam tiến tới gần hít hà mùi thơm đó, kêu lên:
- Thúc nấu gì mà thơm vậy?
Lão Triệu nấu nghe tiếng liền giật mình buông xẻng nấu ăn, thấy vương phi trước mặt vội quỳ xuống:
- Vương phi cát tường. Nô tài không thấy người...
Vy Lam vội túm tay lão Triệu kéo lên, la bai bải:
- Thúc làm gì vậy, đồ ăn cháy bây giờ.
Lão nghe vậy vội tiếp tục xào nấu, mồ hôi lạnh toát đầy sống lưng. Khi nãy, Yên Hoa, nha hoàn hầu hạ vương phi lếch thếch bê đống đổ nát xuống nói là vương phi tức giận hất đổ thức ăn.
Tống Vy Lam đứng bên cạnh sốt ruột thấy lão Triệu cứ đảo qua đảo lại mãi, dạ dày biểu tình đòi ăn, chân tay sớm đã run rẩy vội kéo áo lão:
- Thúc thúc, bao giờ mới được, ta thật sự rất đói a.
- Nương nương, đây là đồ ăn của đám nha hoàn, nương nương không ăn được...
- Ta mặc kệ. Nha hoàn là người ta cũng là người, ta muốn ăn.
Lão Triệu hốt hoảng ngăn cản vương phi, không hiểu nàng muốn gì mà dứt khoát đòi ăn đồ của người hầu. Chỗ đồ này là lão lấy từ đồ ăn của nàng bớt lại, mang toàn bộ chiên với cơm thừa hồi trưa, không lẽ nàng biết lão cắt xén đồ ăn của nàng cho nha hoàn. Tống Vy Lam thấy lão Triệu cứ ngây ngốc liền giả bộ quay đi:
- Thúc không cho ta ăn thì nha hoàn và gia đinh hôm nay sẽ không được ăn gì hết.
- Nương nương tha tội.- Triệu Chấn Kha vội quỳ xuống dập đầu liên tục. Vy Lam cũng vội quỳ xuống:
- Thúc làm cái gì vậy. Ta chỉ muốn ăn cơm thôi mà. Đám nha hoàn toàn mang cho ta một món ăn mấy ngày liền, ta thực nuốt không nổi. Thúc thương ta đi mà.
Lão ta thấy vương phi bộ mặt vừa chán nản vừa mệt mỏi bỗng cảm thấy thương xót. Dẫu sao nàng ta cũng chỉ mới 17 tuổi, vẫn còn là một đứa nhỏ, lại ngốc nghếch, bộ dạng này thật khiến lão xót xa.
Tống Vy Lam cúi gằm mặt xuống, bộ dạng như bị bỏ đói, ăn hết hai suất cơm cho người hầu. Nàng thầm nghĩ, biết trước đồ ăn người hầu ngon vậy đã làm nha hoàn cho đã bụng.
- Nương nương...
Lão Triệu vừa mở lời đã bị Vy Lam gạt đi:
- Thúc à, không có ai đừng gọi nương nương nọ kia, nghe rất khó chịu, gọi con là Trúc Nhi được rồi.
- Trúc Nhi, nương nương người...
- Ai da. Con nói thì thúc gọi đi mà. Thúc làm con mệt não quá...
- Mệt não là gì nương nương?
Vy Lam buông đũa xuống, ngẩng đầu nhìn bộ ria mép của lão Triệu nói:
- Thúc thúc, con nói thúc nghe nếu thúc còn gọi con nương nuong một lần nữa con sẽ sai người cạo ria giùm thúc đó.
Lão Triệu hốt hoảng xua tay:
- Không được, nương...
Vy Lam đập tay xuống bàn lớn giọng gọi :
- Người đâu?
- Ai da, được rồi Trúc Nhi...
- Vậy có phải tốt không.
oOo
- Vương phi nương nương, tứ vương gia cho mời người tới thư phòng.
Một gia đinh gõ cửa phòng Tống Vy Lam, nhẹ giọng bẩm báo.
Vy Lam bước ra mở cửa, nhìn hắn nhíu mày:
- Gọi ta? Làm gì chứ?
- Nô tài không rõ. Mời người đo theo nô tài.
Nàng nâng y phục đi theo hắn. Thư phòng của Tứ vương gia cách nơi nàng ở khá xa, đi qua chính sảnh và vườn hoa mới tới được. Trước thư phòng là một sân viện rộng trồng hai hàng hoa đào, mùa xuân sắp tới, lá xanh tốt bay ngả theo gió hanh.
Tên gia đinh gõ cửa:
- Vương gia, Vương phi tới rồi.
- Vào đi.
Âm thanh nhàn nhạt trầm thấp từ trong truyền ra khiến người ta có chút khó chịu. Mở cửa mời nàng vào, gia đinh tự động lui xuống.
Tống Vy Lam nhìn quanh thư phòng, đúng là vương giả, căn phòng ngoài sách ra trưng toàn bình gốm quý, thêm bao nhiêu tranh chữ đẹp mê hoặc. Cuối căn phòng chính là phu quân của nàng, Vương Thiên Ân.
Hắn ngồi chăm chú làm gì đó, có vẻ như vẽ tranh, không biết giả vờ hay không nhưng hắn không thèm liếc nàng nửa cái.
Vy Lam bĩu môi nhìn hắn:
" Gọi ta tới mà giống như ta làm phiền ngươi vậy."
Dù bất mãn nhưng phải thừa nhận, hắn chăm chú như vậy nhìn rất quyến rũ, rất thoát tục. Nàng nhón chân, khẽ bước lại gần, đôi mắt vừa nhác trông thấy bức tranh hắn đang vẽ, là một mỹ nữ nhìn rất thanh tao, tay trái cầm quạt , tay phải vươn ra đón tuyết, còn chưa kịp nhìn kĩ thì Vương Thiên Ân đã đặt tờ giấy trắng lên trên, chậm rãi nói :
- Nàng chưa được học lễ nghi sao?
Tống Vy Lam giật nảy mình, nàng quên mất hành lễ với hắn. Đầu nghĩ chân vội nhún thấp xuống, miệng khẽ nói :
- Thỉnh an Vương gia. Vương gia tha tội.
Hắn cười lạnh một tiếng, không thèm miễn lễ cho nàng, khoan thai bước đi, mang bức tranh khi nãy cuộn tròn lại bỏ vào bình gốm gần sập nghỉ.
Vy Lam nghiến răng đứng yên, biết rõ hắn đang chỉnh mình nhưng không dám phản kháng, cái mạng nhỏ này vẫn còn muốn giữ nên nuốt cục tức vào trong trấn an bản thân.
Vương Thiên Ân nhẹ nhàng đi tới gần nàng, môi mấp máy hai chữ :
- Miễn lễ.
- Tạ ơn vương gia.
Nàng nghiến răng tạ ơn xong liền giả bộ ngây ngốc hỏi hắn:
- Nghe nói ngươi tìm ta có việc?
Tứ vương gia nhíu mày, hắn tự cảm thấy nữ tử này có chút gì đó kì quái, rõ ràng là bề ngoài rất lanh lợi nhưng lời nói thì lại ngốc nghếch giống như không suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro