Chap 3 : Gả cho bổn vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3 : Gả cho bổn vương 

* Đề Nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện tớ tự sáng tác không phải edit hay đăng lại! Cảm ơn ạ <3

"Ta muốn mua nàng ta" 

Thanh âm nam nhân rất trầm, nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai những chư vị xung quanh, chỉ riêng, cơn gió thoảng đó đối với Tư Trầm Nhu Nhiên thì lại không giống là gió thoảng, đúng hơn hết, là bão, là giông bão lớn.

LÃO THIÊN !! Ông chơi bản cô nương sao? 

Kinh hãi, hoảng hồn. Đôi mắt câu hồn đoạt phách ẩn hiện vô cùng lôi cuốn của nàng bừng mở thật to, trừng lên không e dè nhìn vào nam tử không biết chừng mực trước mắt. 

Nàng-Tư Trầm Nhu Nhiên, xuất thân gia cảnh không phải tốt đẹp, nhưng cũng là một nữ nhân cực ghét sự cam chịu, trước nay không chịu khuất phục trước bất kì điều gì. Nếu không phải lần này phụ thân lâm bệnh nặng, thầy lang nói cần có một khoản ngân lượng mới có thể chữa trị, nàng sẽ tự động đến cái chốn đào hoa hữu tình mà trước nay mình thường coi khinh này hay sao?......Không có chuyện đó, tất cả, tất cả những điều này đều do Lão Thiên ban tặng.

Dĩ nhiên, càng không có chuyện nàng sẽ để bất kì tên nam nhân nào chạm vào mình, dù xuất thân hèn kém, nhưng ít nhất cũng sẽ không bán thân vì hư vinh với những nam nhân vốn không mang lại cho nàng được hạnh phúc. Tư Trầm Nhu Nhiên chính là như vậy, chính là bên ngoài sở hữu vẻ ôn nhu nhã nhặn, bên trong lại là một nữ nhân kiên cường không khuất phục.

Gạt bỏ, tạm gạt bỏ những ý nghĩ mơ hồ trong đầu. Ánh mắt sắc nhọn của Nhu Nhiên càng thêm vẻ cương quyết trừng lên nhìn nam nhân, tựa hồ từ lúc nào thanh âm cao ngạo thanh thoát của nàng đã vang lên hướng thẳng đến thân nam nhân cao lớn : "Tấn Vương, khẩn ngài thận trọng, tiểu nữ không bán cho ngài được, thật có lỗi, khiến Tấn Vương uổng tâm tư rồi!".

Bầu không khí nặng nề khó nhọc bao chùm lấy khung cảnh xung quanh, Tư Trầm Nhu Nhiên khó nhọc nuốt xuống một ngụm nước miếng vào cổ họng khô khốc, dáng vẻ phòng bị hướng vào Minh Nguyệt Ngạo Chấn, nàng tỉ mỉ để ý đến tròng nhãn của y đang thay đổi, sắc mặt nam tử trước mặt quả nhiên có phần tối lại khiến lồng ngực nàng thập phần căng thẳng.

"Tấn Vương a~......."

Bất ngờ, thanh âm điệu đà nũng nịu ngọt lịm như rót mật vào tai của Mã Tư Tư bất giác vang lên, thân ảnh ngọc ngà yểu điệu của nữ tử liên hồi run lên dựa dựa vào lồng ngực Minh Nguyệt Ngạo Chấn, ánh mắt mâu hàm thu thủy* của nàng ta giương lên tựa hồ câu dẫn nhìn nam tử cao lớn, lại tựa hồ như đang ủy khuất dỗi hờn : "....Tấn Vương a~.....Chấn Chấn a~........Tư Tư theo chàng bao lâu nay, chàng lại không chuộc thân cho người ta, lại đi chuộc thân cho một nữ tử mới lần đầu gặp....Chấn Chấn a~.....Chàng thật không nghĩ đến cảm xúc của Tư Tư nha~......Chàng xem....nàng ấy sao có thể bì được với Tư Tư.....sao chàng lại nỡ....."

*Mâu Hàm Thu Thủy : ánh mắt như nước mùa thu

Thoáng chốc, chưa kịp nghe dứt thanh âm từ chiếc cổ cao, trắng mịn của Mã Tư Tư, khóe môi cương nghị của nam nhân đã vô thức cong lên một đường khinh khi, cánh tay săn chắc của Ngạo Chấn lạnh lẽo vươn ra, thô bạo gỡ thân ảnh như hoa như ngọc đang dính sát vào người khiến nàng cách hắn một khoảng. Không nhanh không chậm, Minh Nguyệt Ngạo Chẫn lãnh đạm rút tay trở về, cơ hồ như hắn vừa động phải một thứ đáng sợ, một thứ đáng ghê tởm.

Phải. Là ghê tởm.

Mã Tư Tư mở miệng ra đều nói tựa như bản thân là Đệ nhất mỹ nữ kinh thành, không ai bì kịp, không ai sánh bằng nhưng thực chất, người như nàng vốn không đáng để so bì với dáng vẻ Mi thanh mục tú* của giai nhân trước mắt hắn, quả thực là không thể so bì. 

* Mi Thanh Mục Tú : Thanh thoát xinh đẹp 

"Bản vương không nói lần hai, Mã Tư Tư, bản vương tin rằng nàng biết phải làm gì". Bỏ ngoài tai lời nói của Tư Trầm Nhu Nhiên, nam tử cao ngạo vẫn kiên quyết nhìn vào Mã Tư Tư như ra lệnh, trước nay thứ hắn muốn, không có gì là không thể có, kể cả nữ nhân.

Tâm tư khó nhọc, mày liễu của Nhu Nhiên bất giác đã cau lại, ngọc nhãn hết đảo ngước nhìn nam nhân đến nghiêng sang nhìn Mã Tư Tư, quả thực, lời nói của nàng hoàn toàn không có trọng lượng. Hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, Tư Trầm Nhu Nhiên hoảng sợ kéo lấy cánh tay trắng nõn mềm mại của Mã Tư Tư qua lớp vải lụa tơ tằm nổi bật như cầu khẩn, thanh âm vừa run sợ lại hòa trong sự kiên cường : "Tư Tư tỉ tỉ....Tỉ lên tiếng đi....Tỉ cũng biết, trong giấy nơi Mị Bà giữ đã ghi rất rõ, muội bán nghệ, không bán thân, tỉ tỉ, muội là không bán thân, muội thập phần là không bán thân..."

Không khí khoảng khắc tĩnh lặng căng thẳng, ai nấy đi qua, vô ý tò mò đứng lại ngó nghiêng đều thoáng chốc thở nhọc than cho số phận của nữ tử đó. Ai nấy đều biết, đã vào nơi đây, bán nghệ, bán thân, còn có thể phân biệt?

"Nhiên muội muội.....". Trước sự van nài cầu khẩn đến tuyệt vọng của giai nhân trẻ tuổi trước mặt, Mã Tư Tư rốt cuộc cũng khẽ nghiêng người, thân ngọc cúi xuống đỡ lấy Nhu Nhiên từ lúc nào đã quỳ rụp xuống khẩn cầu, khuôn mặt lê hoa đái vũ* vô cùng đáng thương lại càng khiến lồng ngực Mã Tư Tư phập phồng căng thẳng, thập phần không đành lòng nhưng cũng ngược lại là sự ghen ghét bao lâu nay Mã Tư Tư giành cho nàng, không thể không nói, Mã Tư Tư dù cũng có thương xót cho Nhu Nhiên, nhưng lòng đố kị của nữ nhân trong nàng ta còn vượt qua sự thương cảm đấy rất nhiều, giờ loại bỏ được nàng, Mã Tư Tư sẽ không bao giờ chịu bỏ qua :"Nhiên muội muội.....Tỉ tỉ nói muội nghe, Tấn Vương Gia trước nay nổi tiếng khắp nơi, ngài là một người phong độ, lại cưng chiều nữ nhân, một nam nhân tài giỏi hơn người, ngài là nam nhân vô cùng tốt, muội xuất thân hèn kém, cũng nên biết thân biết phận, đi theo Tấn vương, ngài sẽ không bạc với muội".

Kĩnh hãi trước thanh âm trong như ngọc, duyên như hoa của Mã Tư Tư, nàng chỉ biết sững sờ, chôn chân xuống nền đất lạnh lẽo qua lớp dày vải mềm mại ôm khít lấy gót sen ngọc ngà.

Cảm xúc hòa trộn lẫn lộn, bàn tay thon mịn của Tư Trầm Nhu Nhiên tuyệt vọng tuột khỏi cánh tay giai nhân mĩ miều qua lớp vải lộng lẫy.....Nàng đang sợ!

"Bộp"

Bất Chợt, nàng giật mình khi cảm nhận một bàn tay thô ráp to lớn bao trọn lấy cổ tay của nàng, theo lực của nam tử trước mắt mà cả thân thể yếu đuối của nàng nhanh chóng bị kéo đi, bên tai Tư Trầm Nhu Nhiên như ù đi, lời cuối cùng nàng nghe thấy trước khi bị Minh Nguyệt Ngạo Chấn hung hăng kéo vào một căn phòng ngăn nắp kín đáo chỉ ngắn gọn rằng.....

"Nói Mị Bà đem giấy bán của nàng ấy tới đây".

Một khắc, rồi hai khắc, rồi ba khắc.....Nàng ngờ nghệch được hắn đặt lên đùi như một tiểu bảo bối nhỏ bé, dáng vẻ lúc này của Ngạo Chấn tuyệt nhiên vô cùng điềm đạm, bàn tay thô ráp không yên phận khẽ vuốt lấy lọn tóc óng mượt của giai tử bao bọc bởi dáng vẻ như một tiểu yêu tinh vừa mang nét cam chịu dịu dàng, lại vừa đậm trong đáy mắt của nàng là nét cao ngạo, không khuất phục hoàn toàn đối nghịch với vẻ bề ngoài duyên dáng.

Vô thức, trong khoảng không vô định, thanh âm trầm ấm của nam nhân vang lên đều đặn, phả vào bên tai nàng một hơi thở ấm áp khiến thân nhiệt bên trong Tư Trầm Nhu Nhiên thoáng chốc đã nóng lên khó chịu khiến đầu óc nàng mơ màng còn chưa kịp suy nghĩ : "Gả cho bổn vương".

Khóe môi đỏ mọng kiều mị của nàng khe khẽ cong lên, hương thơm nồng đậm quyến rũ phảng phất xộc vào chóp mũi nam tử, thân thể Nhiên Nhiên tựa như lâng lâng, không kịp đón nhận hết những từ ngữ trong thanh âm vừa rồi phảng phất bên tai, đến lúc nhận ra, đôi mắt câu hồn của nàng đã kinh hãi bừng mở, trừng lên gay gắt nhìn vào nam tử điềm đạm đang len lén ôm trọn lấy thân ngọc quý giá. 

"Vô lại". Cả kinh trước hành động của Minh Nguyệt Ngạo Chấn, cánh tay yếu ớt của nàng đã hung hăng vung ra đẩy mạnh lồng ngực vững chắc, cả thân thể loạng choảng rời khỏi lòng hắn với dáng vẻ tột cùng khinh bỉ : "Tấn Vương, tên vô lại! Bản cô nương sẽ không bán cho ngươi, bản cô nương càng không gả cho ngươi, bản cô nương thập phần không có lí do để gả cho ngươi! Cầu đừng mộng tưởng! " 

Trước hành động bạo gan của nữ nhân vừa rồi còn khoảng khắc tỏ ra thục nữ với hắn, hàng mày kiếm của Ngạo Chấn thản nhiên nhướn lên dáng vẻ không coi ai ra gì, thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ như khóa chặt thân thể nàng khiến giai nhân xinh đẹp đứng đó chỉ biết một lần nữa chôn chân trên nền đất lạnh lẽo, cả thân thể nàng như suy sụp tựa vào vách tường vững chãi.....

" Vì nàng cần ngân lượng "

Phải. Nàng cần ngân lượng.

Hắn nói không sai, đây chính là điều nàng đang sợ hãi.

Khóe môi mỹ nhân chầm chậm cong lên một đường tạo ra nụ cười nhàn nhạt gắng gượng, thanh âm của nàng là hòa lẫn của sự run sợ, của sự bất lực đến tột cùng.

"Hảo".

Hết chap 3.......

#Tiểu_Ngư_Nhi 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro