Chap 2 : Ta muốn mua nàng ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 : Ta muốn mua nàng ta!

"Nàng.....thực không hay ta là ai?". Minh Nguyệt Ngạo Chấn cau mày nhìn nàng.

Cư nhiên, không khí bao quanh thân ảnh mềm mại của Tư Trầm Nhu Nhiên nhất thời vô cùng lạnh lẽo, ngước khuôn mặt kiều mị xinh đẹp lên, đôi mắt yếu mềm của nàng nhất thời lại chạm lại ánh mắt lãnh băng của Minh Nguyệt Ngạo Chấn. Theo phản xạ tự nhiên, Tư Trầm Nhu Nhiên bất giác lùi lại vài bước, cúi thấp khuôn mặt không dám ngước nhìn đến nam nhân cao ngạo phía trước: "T...Tiểu nữ....thực......".

Ngấp ngới, căng thẳng, khuôn mặt Tư Trầm Nhu Nhiên phút chốc đã trở lên trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt kiều diễm khiến người ta cư nhiên chạnh lòng, thở hắt lấy một tiếng bực bội, Minh Nguyệt Ngạo Chấn lãnh đạm tóm lấy cổ tay nàng, chưa để nàng nói dứt câu đã kéo nàng đến trước mặt Mã Tư Tư, nay là chủ viện Tư Mao Thanh Lâu khiến nữ nhân như nàng càng không khỏi vô thức bất ngờ hòa trong sự sợ hãi.

Nếu không có chuyện, trước nay hầu hết khách đều rất ít tìm đến Mã Tư Tư, hay nói cho chuẩn xác hơn thì khi khách tìm đến Mã Tư Tư, không phải phê phán cũng là khiển trách về mỹ nữ của thanh lâu....

Mà nàng....nàng đâu làm gì lên tội? Hà cớ gì tên nam nhân anh tuấn trước mặt lại tự nhiên lao đến tóm nàng đi?

Như vậy....Như vậy có phải cơ may nàng sẽ bị đuổi hay không a~??

Không được, không được a~

"C...Công tử.....xi....xin người thận trọng a~ buông tiểu nữ ra....". Khuôn mặt Tư Trầm Nhu Nhiên nhăn lại khổ sở, cổ tay sưng đỏ tê dại khiến nàng thực vô cùng thống khổ, tình trạng thực là kêu trời không thấu~~

Bỗng.....theo một cảm giác khá nhạy bén của nàng, nàng bỗng nhiên lại cảm thấy một không khí lạnh lẽo, một làn hương quen thuộc đang xộc thẳng vào chóp mũi, dọc sống lưng cũng không hẹn nhau đã ớn lạnh lên một lượt, đôi mắt phượng hoàng sắc nhọn khẽ chớp liếc sang phía vạt áo đang bay lượt cùng hương hoa quyến rũ thân quen.

Nàng hoảng hồn, hay nói đúng hơn, hết thẩy kỹ nữ lớn nhỏ trong Lâu đều đồng loạt kinh hãi đến một lượt.

Nữ nhân với váy áo thướt tha, với trang sức ngọc ngà, với khuôn mặt lạnh lùng mà thanh thoát xinh đẹp, Tay hồng mềm mại, búi tóc đen nhánh vô cùng nổi bật sắc hồng thư thái cơ hồ như bay lả lướt bước lại phía Minh Nguyệt Ngạo Chấn và Tư Trầm Nhu Nhiên.

"Ân ~......Ây, Tư Tư xin tham kiến Tấn Vương Gia a~~!!". Giọng nói ngọt lịm mỹ lệ đến hoa lễ, Mã Tư Tư thật dịu dàng phất nhẹ vàng áo hồng phấn bay lượt trong gió mát, đôi mắt tiêu mỹ của nàng ta cơ hồ chưa từng rời khỏi thân thể của Minh Nguyệt Ngạo Chấn.

Bất giác. Bừng tỉnh. Khuôn mặt Tư Trầm Nhu Nhiên như thêm phần tái xanh, đầu óc nàng vô thức đã quay cuồng xám lại đến hoảng loạn.

Ôi mẫu thân, ôi phụ thân, ôi lão lão, ôi gia gia~~~~ Con thực là phạm tội tày đình rồi a~~~~~ Đến bản thân đụng phải Tấn Vương quyền lực tài giỏi trong Thành mà cũng không màng đến để ý ~~~~~ Ây da, kiểu này có khi nào Nhiên Nhi thực không toàn mạng trở về hay không a~~~ Nếu vậy Nhiên Nhi thực quá có lỗi với Phụ Thân, Mẫu Thân rồi!! .....

Nàng. Thực cả đời này Tư Trầm Nhu Nhiên cũng không thể ngờ, nàng đụng phải Minh Nguyệt Ngạo Chấn!!!!

Danh của hắn, trước nay, ai nấy đều biết, hay chăng là đều phải biết!!

Nhưng....một nữ nhân thấp cổ bé họng như Nhiên Nhi nàng, dù có biết đến danh Tấn Vương của hắn nhưng trước giờ chưa từng nhìn qua hắn....chắc cũng có thể thông cảm được a~~

"Tư nhi, nàng không phải đa lễ như vậy....Lâu ngày mới gặp, Tư Nhi của ta thực ngày càng xinh đẹp, ngày càng kiều mỹ". Vừa nói, không ngại đến bao nam tử xung quanh, không ngại đến bao mỹ nữ bên cạnh, cư nhiên, Minh Nguyệt Ngạo Chấn lại đưa lên một cánh tay mà giữ lấy cái cằm nhỏ nhắn của Mã Tư Tư, giọng điệu nửa đùa nửa thật vô tình đã làm tan chảy biết bao trái tim mỹ nữ khả ai.

Mà dù có ai tan chảy trước hắn, nhất định sẽ là không có nàng a~

Ân ~......Ngô.....Việc cần giải quyết, việc cần giải quyết bây giờ, việc nàng quan tâm bây giờ đâu phải là Minh Nguyệt Ngạo Chấn khen ngợi Mã Tư Tư bao nhiêu??

Vấn đề cấp bách hiện tại....Chính là.....Một bên tay hắn vẫn đang tóm chặt cổ tay của nàng, một bên lại đang cùng Mã Tư Tư dây dưa mãi chẳng chịu dứt...Nam tử này, có phải đã quá tham lam rồi hay không? Thực khiến Tư Trầm Nhu Nhiên nàng muốn một đao mà kết thúc đi tính mạng của những nam tử như hắn a~

"A~.....Vậy....Tấn Vương, chàng không ngại đêm nay......cùng Tư nhi......". Cơ hồ, hô hấp của Mã Tư Tư cơ hồ lại trở lên gấp gáp, đôi mắt kiều mị như khêu dũa dục vọng trong Minh Nguyệt Ngạo Chấn, thực tình, Tư Tư cũng đã mệt nhọc mà ẩn dụ khều lên tâm dục trong người Tấn Vương, ấy vậy, hà cớ không hề đụng chạm, bao nhiêu cố gắng của Mã Tư Tư đều là đổ sông đổ biển, trước nay Minh Nguyệt Ngạo Chấn dù đến dạo chơi bao lần cũng quyết không qua đêm ở Lâu của nàng ta khiến Mã Tư Tư không dưới cả vạn lần thịnh nộ vì hắn.

Bất giác, chỉ vừa nghe đến giọng nói lẳng lơ của Mã Tư Tư, chỉ vừa nhìn đến vẻ đẹp kiều mỹ quyến rũ của nàng ta, sắc mặt Minh Nguyệt Ngạo Chấn đã cư nhiên đanh lại lãnh băng, cánh tay đang tóm gọn cổ tay ngọc ngà của Tư Trầm Nhu Nhiên cơ hồ có dấu hiệu lay động, đột ngột dùng sức kéo mạnh Tư Trầm Nhu Nhiên đến phía trước, giọng nói nhàn nhạt phảng phất vài hương chết chóc khiến nữ tử thực không thể trốn thoát vang lên, rất lãnh đạm, rất chậm rãi mà lại quả quyết.....

"Ta muốn mua nàng ta!".

Hết chap 2.............

#Tiểu_Ngư_Nhi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro