Chương 1: Phong lưu công tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, như thường lệ, Tạ Tử Yến đến Túy Xuân Lâu uống rượu, thưởng thức mỹ nhân.

"Chà chà! Tạ huynh! Lâu rồi không gặp!" Đối diện có một nam tử mặc thanh y, thong dong đi tới, nhìn hắn cười: "Vắng mặt lâu như vậy, thực sự khiến người ta nhớ nhung a!"

"Bị lão già giam trong nhà, khó khăn lắm mới trốn ra được. Hôm nay tiểu gia nhất định phải vui chơi cho thỏa."

  Lưu Hiệp cười xoàng, khoác vai hắn:

  "Huynh nói xem, hôm nay Xuân Hoa cô nương hay Thu Nguyệt cô nương đẹp hơn?"

"Dĩ nhiên là..." Hắn ngước đôi mắt hoa đào cực kỳ mê người, tỉ mỉ đánh giá. Bất quá, lúc định mở miệng thì nhìn thấy than ảnh quen thuộc phía sau lưng Lưu Hiệp, nụ cười trên mặt liền lập tức trở nên cứng đờ.

Tạ Tử Yến giây trước còn ung dung thả lưng trên ghế, giây sau lưng liền dựng thẳng tắp, dáng vẻ chỉnh tề. Hắn nhìn nữ tử trước mắt, cười hì hì: "Dĩ nhiên là Khanh Nhi đẹp nhất, đúng không nào?"

Lạc Uyển Khanh ở sau lưng, lạnh lùng quét mắt, con ngươi thoáng trở nên thâm trầm.

  Lưu Hiệp cảm thấy kì quái, hỏi: "Khanh cái gì Nhi? Là ai?"

  Lưu Hiệp còn chưa nhân thức được chuyện gì, sau lưng liền có người hung hăng đạp một phát, khiến hắn từ trên ghế ngã xuống sàn, đau đến ôm mông xuýt xoa.

Lưu Hiệp bấm bụng chửi thề: "Mẹ kiếp, là kẻ nào dám..."

Bất quá, lúc hắn ngước mắt, phát hiện người trước mặt là Lạc Uyển Khanh, lời còn chưa kịp nói đã kịp thời nuốt lại vào trong.

"Lưu Hiệp... Ta từng nói thế nào? Ngươi vẫn còn có gan rủ rê A Yến tới những nơi thế này? Xem lời bổn cô nương nói như gió thoảng mây trôi hay sao?" Lạc Uyển Khanh hai tay chống hông, hắng giọng hỏi.

"Ơ? Ta không có a! Hai chúng ta là tình cờ gặp mặt đấy chứ."

"Còn dám xảo biện?" Lạc Uyển Khanh tức giận quất mạnh cây roi dài trong tay. Roi dài vun vút trong gió, quét mạnh xuống đất. Một màn nay vô cùng uy phong, thực sự khiến người ta rét run trong lòng.

Lưu Hiệp cảm thấy thập phần oan uổng, nhưng không thể nói thêm gì khác. Nên biết, ở Kinh Thành này, Lạc Uyển Khanh chính là đáng sợ nhất. Một thân võ công cao cường chẳng hề kém cạnh nam nhi. Rất xinh đẹp nhưng thuộc loại không dễ chọc. Hơn nữa, gia phả nàng thế lực lớn mạnh, cắm rễ sâu trong triều. Hắn muốn chọc là cũng chọc không nổi!

Lạc Uyển Khanh hung hăng dơ quyền lên trước mặt Lưu Hiệp, cao giọng nói:

"Ta còn thấy ngươi cùng A Yến đi cùng nhau lần nào liền đánh ngươi lần đó! Nhớ cho kỹ!"

Lưu Hiệp sợ đến tái mặt, gật đầu lia lịa: "Không có lần sau, không có lần sau."

Sau đó, nàng liền quét mắt về phía người đối diện, gằn từng chữ:

"Tạ! Tử! Yến!"

Tạ Tử Yến bất chợt nghe thấy sấm chớp giữa trời quang, nội tâm chưa đánh đã run. Hắn cười trừ: "Hì hì.."

Chỉ thấy Lạc Uyển Khanh ánh mắt khẽ động, thình lình rút ra một cây kéo dát bạc dài tầm hai tấc, nụ cười hiện lên mấy phần tà khí.

"Ta từng nói ngươi thế nào? Nếu ngươi dám đến đây lần nữa, ta lập tức mang ngươi đi 'thiến'!"

Tạ Tử Yến trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi không rõ nguyên do. Hắn biết, Lạc Uyển Khanh chưa bao giờ nói đùa!

Thoạt nhiên, hắn nghiên đầu, ánh mắt dừng lại phía sau lừng nàng, kinh hô:

"Lý trạng nguyên cũng tới?"

Lý Mặc Hoài - tân trạng nguyên của kỳ thi đình lần này, tài trí hơn người, là nam nhân trong lòng của biết bao thiếu nữ trong Kinh Thành. Mà Lạc Uyển Khanh cũng không phải ngoại lệ.

  Hơn nữa, đối phương còn là vị hôn phu hứa hôn từ nhỏ của nàng.

Nhắc tới người trong lòng, nàng từ hổ dữ nhe nanh múa vuốt, phút chốc biến thành tiểu bạch thỏ, bẽn lẽn quay đầu: "Lý lang..."

Bất quá, phía sau nàng đến một bóng người cũng không có! Mà chớp mắt một cái, Tạ Tử Yến đã mất hút từ bao giờ.

Lạc Uyển Khanh tức giận vén tay áo, mắng:

"Tạ Tử Yến! Có giỏi thì đừng chạy!"

Tạ Tử Yến đắc ý nhìn lên trên lầu, thấy Lạc Uyển Khanh ban ngày ban mặt cũng không thèm để ý mặt mũi chạy xồng xộc xuống tầng, tiện thể vứt luôn cái nết nữ nhân, hoàn toàn chẳng giống một tiểu thư khuê các bèn lè lưỡi làm mặt quỷ:

"Hừ! Tiểu gia đứng lại chỉ có đường chết! Có giỏi thì ngươi đừng đuổi!"

Bởi vậy, Túy Xuân Lâu ngày hôm đó đã xuất hiện cảnh tượng ta chạy ngươi đuổi, thập phần đặc sắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro