Chương 2: Cha con Tạ phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đánh đấm, rượt đuổi phải nói là gà bay chó nhảy, Lạc Uyển Khanh cuối cùng cũng tóm được Tạ Tử Yến. Tiếc là cây kéo trong tay đã rơi ra từ khi nào, bằng không tình cảnh của hắn chỉ có dùng một từ 'thảm'. Xem ra là do ông trời chiếu cố đây.

Hết cách, nàng chỉ có thể trói hắn lại, mang trao trả cho Tạ Phủ.

Thấy nàng tóm được đứa con vô lại của mình mang về, Tạ hầu gia mừng đến rơi nước mắt. Ông nhìn con mình, quát tháo một trận:

"Nghịch tử! Ngươi lại ra ngoài xằng bậy!? Ta đánh chết ngươi!"

Tạ Liễu dơ tay chực đánh, may mắn có Hầu phu nhân liều mạng ngăn lại:

"Lão gia! Nương tay! Chúng ta chỉ có một mình A Yến! Lão gia..."

Tạ Liễu phất tay, "hừ" một tiếng, lệnh cho gia nô kéo hắn ra giữa sân, đánh ba mươi gậy, sau đó liền nhốt hắn vào trong phòng.

*****

Tác giả có điều muốn nói:

Độc giả thân mến, đề phòng truyện bị mất cắp, Tử Nguyệt sẽ chỉ đăng 10 chương đầu, nếu độc giả thấy hay, muốn đọc tiếp những chương sau, có thể vào trang Tử Nguyệt Vô Ưu để xem (facebook) hoặc vào tik tok search tu_nguyet_vo_uu nhé!

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hi vọng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi đọc truyện.

*******

Lạc Uyển Khanh hết lời khuyên ngăn, nhưng vẫn bị hầu gia bỏ ngoài tai. Ông kiên quyết dùng 'gia pháp' để trị tên nghịch tử này.

Lạc Uyển Khanh thấy như vậy không khỏi lo lắng. Mặc dù vì hắn gây chuyện, hại nàng không thể cùng Lý Mặc Hoài lên chùa cầu phúc, nhưng thấy hắn bị đánh tới mức bất tỉnh nhân sự như thế đúng là khiến nàng đau lòng!

Sớm biết vậy, nàng sẽ không vội vàng đem hắn trả về.

Tạ phu nhân hướng đôi mắt hiền từ, nhìn nàng, ân cần nói:

"Khanh Nhi, lần này lại làm phiền con rồi. Đều tại chúng ta không quản giáo tốt A Yến, khiến nó lại ra ngoài gây họa."

Lạc Uyển Khanh lắc đầu, cười đáp: "Không sao, chuyện nhỏ. Người nghỉ ngơi sớm đi, con qua xem A Yến thế nào."

******

Lại nói, trong phòng, cha con Tạ gia có rất nhiều cử chỉ mờ ám.

Hầu gia đâu còn dáng vẻ miệng thét ra lửa, ánh mắt vừa đau vừa xót nhìn đứa con trai:

"Ba mươi gậy, có hơi nặng không? Con trai, ngươi cũng quá nhẫn tâm với chính mình đi!"

"Nếu không bị thương nặng, khẳng định Khanh Nhi sẽ lại tìm họ Lý kia hẹn hò. Phải làm nàng bận rộn, nàng mới không có thời gian nghĩ đến tên họ Lý kia."
Thực nói, Tạ Tử Yến vì chia rẽ uyên ương mà lao tâm khổ tứ!

"Hầy dà! Nhưng cũng đâu cần làm thật! Bảo ta đánh con ba mươi gậy, khẳng định cái mông của con máu me ba bét đó! Đứa trẻ ngốc này!"

Tạ Tử Yến đắc ý cười, rút từ trong quần ra một quyển sách dày, hất cằm đáp:

"Trước đó đã lót sách vào trong quần, không việc gì!"

Nhìn thấy đứa con ranh ma bực ấy, hầu gia cũng phải nể phục mấy phần: "Tiểu tử nhà ngươi. tư chất không tồi a! Nhơ hồi đầu ta theo đuổi mẫu thân ngươi, cũng bày không ít tâm tư như vậy! Hổ phụ sinh hổ tử, hổ phụ sinh hổ tử!"

"Ha ha! Đương nhiên!"

Vừa lúc này, tiếng của nha hoàn phía xa xa truyền đến: "Chào Lạc tiểu thư!"

Vừa nghe là nàng đến, hầu gia lập tức bật dậy, trở giọng nghiêm nghị:

"Nghịch tử! Ngươi nếu còn có lần sau, ta nhất định sẽ đánh gãy chân của ngươi!"

Tạ Tử Yến cũng rất phối hợp nằm trên giường kêu la ai oán:

"Ai da! Phụ thân! Người chẳng thương con gì cả! Người thật độc ác! Thật đau mà!"

"Hừ! Biết đau là tốt! Biết đau thì nên ở nhà chăm chỉ đọc sách, đừng để ta lại đánh ngươi."

Lạc Uyển Khanh bước vào, thấy Tạ Liễu mặt ủ mày chau, bất đắc dĩ đứng ra khuyên giải:

"Liễu bá bá, người veeg nghỉ ngơi đi, đừng vì hắn mà tổn hại sức khỏe. Chỗ này cứ để con."

Lúc nhìn tới nàng, lửa giận trong lòng Tạ Liễu đã với đi mấy phần. Ông vỗ vỗ vai nàng, dặn dò: "Vậy giao cho con."

Hầu gia đi đến cửa, mặt liền đổi sắc, hí ha hí hửng. Lúc ra ngoài còn không quên đánh mắt ra hiệu với con trai. Tạ Tử Yến cũng âm thầm dơ ngón cái tái thưởng: Phụ thân quả là diễn như thần!

Cha con nhà này kẻ tung người hứng, đúng là phối hợp hết sức ăn ý.

"Ba mươi gậy, đã chừa chưa?" Lạc Uyển Khanh nhìn hắn, không mặn không nhạt hỏi.

Tạ Tử Yến được đà, nước mắt nói rơi là rơi.

"Khanh Nhi, ngươi đến thật đúng lúc. Ngươi mau mau xem thử, ta thật sự rất đau! Ai da! Cái mông của ta... cái mông của ta hình như bị nứt đôi rồi! Huhu..."

"Mông của con người đều bị phân làm đôi mà?" Lạc Uyển Khanh không khỏi cảm thấy kì quái

Tạ Tử Yến: "..."

Hình như... nói cũng có lý!

Tạ Tử Yến hiện tại thực sự muốn đội quần. Chỉ là đã phóng lao thì phải theo lao. Hắn lần nữa nước mắt ngắn dài, khóc khổ:

"Ta không biết, tóm lại là rất đau. Ngươi... ngươi mau qua xem một chút."

"Nam nữ khác biệt." Lạc Uyển Khanh lên tiếng nhắc nhở. Nàng đã không ra thể thống rồi, nhưng đối với sự vô lại của Tạ Tử Yến thì vẫn phải chịu thua.

"Không phải đã cho người băng bó rồi sao?"

"Băng bó thì băng bó, đau thì vẫn cứ đau thôi."

Lạc Uyển Khanh nhìn hắn, đến cùng là cạn lời.

Bẵng đi một lúc, nàng mới nói chuyện:

"Ngươi là đứa con duy nhất trong nhà, đối với phụ thân hay mẫu thân, bọn họ đều trân quý ngươi hơn cả báu vật, muôn vàn cưng chiều và sủng ái ngươi đều có, vậy mà còn không biết hưởng. Ngược lại còn khiến bọn họ nhọc lòng. Liễu bá bá thương ngươi như vậy, hôm nay dùng 'gia pháp' đánh ngươi, đủ hiểu mức độ nghiêm trọng đến mức nào. Lớn như vậy rồi, đừng khiến bọn họ phiền lòng nữa." Ngừng một chút, rốt cuộc nàng nhịn không được mà hỏi: "Những chỗ đó có gì tốt, sao ngươi cứ mê mẩn như vậy?"

"Có rượu ngon, có mĩ nhân bầu bạn, phi thường tốt là đằng khác."

"Ta không phải mỹ nhân sao? Có ta bầu bạn còn chưa đủ?" Lạc Uyển Khanh tỏ ra bất mãn.

"Ngươi ấy à..." Hắn nhìn nàng, tinh tường đánh giá: "Dung nhan... ừm... cũng tính là xinh đẹp động lòng. Chỉ có điều... lại không có dáng vẻ yểu điệu thục nữ mà nam nhân thích."

Lạc Uyển Khanh tức giận vỗ vào đầu hắn: "Ngươi muốn chết?"

Dám công khai chê nàng? Sợ bản thân sống quá thọ?

Phải biết là ở Kinh Thành này, dung nhan của nàng hiếm người bì kịp. Từ bỏ tính cách có hơi ương bướng một chút, dung mạo, tư chất, đều xuất chúng nha!

Tạ Tử Yến ôm đầu xuýt xoa, ủy khuất nói trong cổ họng: "Ta nói đâu có sai. Thật hung dữ."

Lạc Uyển Khanh không để ý đến hắn nữa, im lặng nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời, nắng vàng rực rỡ, trong như dải ngọc vắt qua.

"Khanh Nhi, những ngày này ngươi ở cùng ta được không? Ta rất đau, rất sợ cô đơn. Có ngươi bên cạnh giải sầu, đau đớn, cô đơn sẽ vơi bớt."

"Vì sao ta phải giúp ngươi?"

"Bởi vì ta thành thế này đều là do phúc cửa ngươi a!"

"Cưỡng tình đoạt lý!"

Tạ Tử Yến nhìn nàng đầy tha thiết. Nam tử trước mắt mặt như quan ngọc. Mắt như hoa đào, sóng sánh nhu tình. Mày sắc như kiếm, mũi thẳng tinh tế. Đặc biệt là nụ cười như nhu thủy, tuấn dật lại nho nhã. Dáng vẻ phong hoa tuyệt đại như vậy, kì thực khiến nữ tử si mê đến điên cuồng.

Có một số lúc, ngay cả nàng cũng bị hắn làm cho mê muội. Ví dụ như lúc này. Nhìn vào đôi mắt này, dung nhan này, khó lòng mà cự tuyệt a!

Nàng bối rối ho khan một tiếng, chấp nhận thỏa hiệp:

"Được."

TÁC GIẢ có điều muốn nói:
Cha con họ Tạ dắt nhau đi báo đời:⁠-⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro