Chương 3: Mỹ nhân như hoa động lòng quân tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Uyển Khanh đúng như hẹn ước, mỗi ngày đều đến Tạ Phủ giúp Thế Tử giải sầu.

   Hầu gia chỉ có duy nhất đứa con trai này, cho nên cưng chiều hết mực. Nàng cùng hắn sớm chiều thân cận đã không phải ngày một ngày hai, hạ nhân trong phủ trong lòng liền nhận định, nàng chính là Thế Tử Phi tương lai, chỉ còn thiếu nước cùng Thế Tử của bọn họ bái đường.

   Lạc Uyển Khanh vừa vào cửa đã thấy Tạ Tử Yến say mê đọc thoại bản*, cười khúc khích.

  (*) Thoại bản: Tiểu thuyết ở thời cổ đại

   "Suốt ngày đọc mấy cuốn sách tiêu khiển, chẳng trách tiền đồ tối đen như mực!"

    Lạc Uyển Khanh đi tới, trực tiếp giật lấy thoại bản trong tay hắn.

   Tạ Tử Yến ý đồ muốn giành lại nhưng không thành.

  Lạc Uyển Khanh đau đầu day trán:

  "Haiz... Ngươi như vậy, sau này có cô nương nào chịu gả đây?"

   "Không phải còn có ngươi sao. Người ta không gả, vậy ngươi gả cho ta đi?"

  "Nằm mơ! Ta đã có Lý lang, người ta là tân thủ khoa, tiền đồ rạng ngời đó."

   Tạ Tử Yến liền dẩu môi: "Hứ! Trạng nguyên có gì hay ho chứ, cũng chỉ là một tên mọt sách thôi. Tiền đồ ấy à, cũng đâu so sánh được với gia thế của bổn Thế Tử?"

   "Chừng nào ngươi được một góc áo của y rồi hẵng nói." Lạc Uyển Khanh cũng không vuốt mặt nể mũi, lạnh lùng tạt hắn một gáo nước lạnh: "Người ta là đi lên bằng tài trí, cư nhiên tốt hơn nhiều so với kẻ chỉ biết sống vào gia sản của phụ thân như ai đó."

   "Này này, nói như vậy ta tổn thương sâu sắc đó!" Tạ Tử Yến liền cảm thấy vừa mới bị mấy nhát dao găm vào tim.

   Lạc Uyển Khanh quét mắt, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt liền phát sáng, ám mùi nguy hiểm.

   "Khanh Nhi... ngươi vì sao nhìn ta như vậy?"

   "Ta không chỉ muốn tổn thương tâm hồn ngươi mà còn muốn đả thương thân thể ngươi nữa đó. Nhân dịp ngươi không chạy được, có nên 'thiến' ngươi luôn không nhỉ?"

   Tạ Tử Yến cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

  Thoạt nhiên, trong ống áo của Lạc Uyển Khanh lóe sáng, xuất ra một con dao nhỏ sắc bén, hướng hạ thân của hắn quét một đường.

   "Khanh Nhi, ngươi làm thật đấy à?"

   "Khanh Nhi, chớ... chớ làm bừa a!"

   "Người đâu, cứu mạng, cứu mạng!"

    "Cô nãi nãi, ngươi dơ cao đánh khẽ a!"

    Tạ Tử Yến đúng là khóc không thành tiếng. Hắn vừa kêu la, vừa chật vật tránh né, cuối cùng nắm được cán dao, hất văng hung khí ra xa.

  Lạc Uyển Khanh xoay người, đánh hắn một chưởng, khiến cho toàn thân hắn mất thăng bằng mà ngã ra đằng sau. Bất quá, lúc ngã xuống, hắn liền kéo nàng ngã cùng.

  Kết quả bọn họ va vào nhau, môi chạm môi...

   Vạn vật như dừng lại ở thời điểm đó.

  Đúng lúc này, cửa phòng 'két' một tiếng, mở ra. Sau đó, có người đi vào.

  Tạ Liễu nghi hoặc hỏi:

  "Chuyện gì mà ồn ào thế?"

   Hầu gia vừa quét mắt, vừa hay bắt gặp cảnh tượng đó, biểu cảm trên mặt trở nên phi thường đặc sắc.

   "Ai da! Ban ngày ban mặt, hai cái đứa này..."

   Lạc Uyển Khanh mở to hai mắt, kịp thời tiêu hóa những chuyện vừa xảy ra, lập tức ly khai khỏi người của Tạ Tử Yến.

  "Liễu bá bá, người đừng hiểu lầm, con... hắn..." Nàng bỗng chốc cảm thấy đuối lý.

  Tình cảnh như vậy, ừm, quả là một lời khó nói hết!

   Tạ Liễu nhìn nàng cười lương thiện:

  "Không sao, không sao, ta không thấy gì hết, không biết gì hết. Không hiểu lầm, không hiểu lầm!"

   Lạc Uyển Khanh trong lòng gào thét. Trời ạ! Lại còn 'không hiểu lầm'? Rõ ràng là hiểu lầm sâu sắc a!
   Thảm rồi! Lần này có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được oan!

   Lạc Uyển Khanh bỗng chốc cảm thấy vô cùng quẫn bách. Nàng đỏ mặt tía tai, nhanh ra bên ngoài, lúc đi còn ngoái đầu lại, mắng Tạ Tử yến bằng khẩu hình miệng : "Lưu manh!"

   Cha con họ Tạ nhìn nhau cười. Tạ Liễu đối với chuyện này cực kỳ hài lòng.

  "Tiểu tử, không tồi, không tồi! Haha, chừng nào thì lão già này có cháu bế đây?"

  "Phụ thân yên tâm, nhanh thôi."

  Tạ Liễu cười không khép được miệng: "Tóm lại, là Khanh Nhi, lão phu phi thường ưng ý!"

  Ngày hôm đó, ở Tạ Phủ, Tạ Tử Yến sờ sờ cánh môi, cười như ngốc.

  Cũng ngày hôm đó, ở Lạc Phủ, Lạc Uyển Khanh sờ sờ cánh môi, vành tai nhanh chóng ửng đỏ, trái tim cứ đập liên hồi. Nàng tưởng chừng như nó muốn nhảy ra ngoài.
  Đêm đó, nàng trằn trọc không ngủ. Vừa chợp mắt, hình ảnh của Tạ Tử Yến lại xuất hiện trong đầu, khiến nàng không khỏi bấm bụng chửi thề:

   "Tạ Tử Yến! Không 'thiến' ngươi đời không nể!"

  *****

Tác giả có điều muốn nói:

Độc giả thân mến, đề phòng truyện bị mất cắp, Tử Nguyệt sẽ chỉ đăng 10 chương đầu, nếu độc giả thấy hay, muốn đọc tiếp những chương sau, có thể vào trang Tử Nguyệt Vô Ưu để xem (facebook) hoặc vào tik tok search tu_nguyet_vo_uu nhé!

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hi vọng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi đọc truyện.

*******

  Liên tiếp mấy ngày, Lạc Uyển Khanh ở lì trong phủ. Nàng rất muốn đến xem tình hình thương thế của A Yến, nhưng nghĩ đến tình cảnh xấu hổ hôm đó, dũng khí liền tiêu tán hết.

   Vừa hay, Như Nguyệt Quận Chúa gửi thiệp mời sinh thần, lại nghe nói Lý Mặc Hoài cũng đến, nàng liền hí hửng sắm sửa, tạm thời quên đi sự tình ngày hôm đó.

   Ngày mồng tám, Quận Chúa mở tiệc tại Hồ Minh tam phía Tây, mời rất nhiều nhân vật danh giá đến, cực kỳ náo nhiệt.

  Lạc Uyển Khanh dẫn theo đệ đệ là Lạc Lạc, muội muội là Lạc Dung Dung đến góp vui. Nàng chủ yếu là vì Lý Mặc Hoài mà đến.

   Hôm nay, nàng đặc biệt xinh đẹp. Y phục màu xanh ngọc thướt tha, ống áo thêu chỉ bạc, trước ngực thêu hình một đóa tuyết lan đang nở rộ, cực kỳ tiên diễm xinh đẹp.

   Bình thường nàng không trang điểm, dung nhan đã mĩ lệ, thanh tú hiếm có người bì kịp. Nay một phen chải chuốt tinh tế, tự nhiên liền trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

   Mỹ nhân mày như núi xa, mắt như nhu thủy, nụ cười như hoa, nhan sắc mười phần đẹp tưới sống động.

   Nàng đến, tự nhiên có vô số ánh mắt phải ngước nhìn. Kinh ngạc có, tán thưởng có, si mê có, đố kị có, ghen ghét có. Đặc biệt là nam nhân mới lớn, tất cả đều ngây ngốc nhìn nàng.

   Có điều, ai đó ngồi ở đại sảnh, ánh mắt không vui. Tạ Tử Yến liền không muốn tiệc tùng gì hết, lập tức chụp bao tải, bắt nàng về nhà!

  Nhìn cái gì mà nhìn! Dám nhìn thê tử của tiểu gia như vậy, tiểu gia thật muốn móc mắt các ngươi!

   Tạ Tự Yến buồn sầu chẳng nuốt nổi cao lương mĩ vị trên bàn, chỉ chăm chú nhìn Lạc Uyển Khanh.

Có điều, hắn phải công nhận, nàng hôm nay thực sự rất đẹp. Nàng cả ngày chỉ ưa mặc võ phục, vừa thoải mái, vừa tiện hoạt động, hôm nay lại vận xiên y, vẻ yểu điệu, thục nữ như vậy, đúng thật là hiếm gặp.

Như Nguyệt Quận Chúa thấy nàng đến liền đích thân nghênh đón.

  "Khanh Khanh tỷ, hôm nay đúng là xinh đẹp động lòng a!"
 
  Thoạt nhiên, ánh mắt Quận Chúa chợt lưu chuyển, dừng ở trên người Tạ Tử Yến, thì thầm: "Không phải tỷ cùng người ta hẹn mặc đồ đôi đấy chứ? Thật là trùng hợp nha!"

  Lúc này, nàng mới phát giác, Tạ Tử Yến bên kia đang nhìn mình mỉm cười. Hắn trời sinh mỹ mạo tuấn tú, vận một bộ lục y tinh xảo, ống áo theo gió nhẹ nhàng lay động, vừa tuấn lãng vừa tao nhã, thực sự đẹp đến chói mắt.

  Thấy nàng nhìn lại, hắn liền vẫy vẫy tay: "Khanh Nhi, bên này."

   Chỉ là ngoài dự liệu, Lạc Uyển Khanh chỉ nhìn rồi thôi, trực tiếp chọn chỗ kế bên Quận Chúa mà ngồi.

   Tạ Tử Yến mặt đầy hoài nghi. Hắn cố tình chọn chỗ ngay cạnh họ Lý kia, mục đích là để nàng ngồi cùng hắn. Chỗ này gần Lý Mặc Hoài gần trong gang tấc, nàng vì sao lại khước từ?

*****
LỜI CỦA TÁC GIẢ:
Yến ca ca vẫy bằng cả tính mạng, Khanh tỷ tỷ trực tiếp phớt lờ. Đúng là phũ phàng.
******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro