Chương 6: Dỗ dành tiểu cô nương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Lạc Uyển Khanh đã trốn trong tiểu viện phía Tây nửa buổi trời, không chịu gặp ai. Nàng ngồi ở giữa gốc hòe to lớn, suy nghĩ mông lung.

Lúc này, một đôi giày trắng tinh xảo dừng ngay trước mặt, ngước mắt lên, thấy Tạ Tử Yến đang đứng ngược sáng. dung nhan tuấn mĩ dưới nắng càng thêm rực rỡ.

Thấy hắn, nàng đột nhiên cảm thấy tủi thân, trái tim kiên cường tự nhiên mềm nhũn.

Lúc sắp sửa rơi lệ, Tạ Tử Yến liền mở miệng:

"Ngươi xem, ngươi như vậy thật xấu."

Lạc Uyển Khanh trời xinh dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, giống như những cô nương khác, rất quan trọng ngoại hình. Nghe hắn nói như vậy, lập tức nóng mặt, hẵng giọng:

"Ngươi mới là đồ xấu xí!"

"Phải không? Tiểu gia có xấu, cũng là nam tử đẹp nhất Kinh Thành này."

"Ta phát hiện, ngươi không chỉ xấu xí, mà còn mắc bệnh tự luyến a!"

Tạ Tử Yến từ từ ngồi xuống bên cạnh nàng, cười nói:

"Được rồi, kẻ xấu xí này đến giúp ngươi phân ưu đây. Ngươi xinh đẹp như vậy, đừng có khóc vì một nam nhân thối, chẳng đáng tí nào. Nói xem, có phải hắn khi diễu ngươi? Ta mang ngươi đi tính sổ."

Lạc Uyển Khanh tâm trạng đã khá hơn một chút, cười nói: "Kẻ xấu xí nhà ngươi, muốn giúp ta xử lý thế nào? Chụp bao tải đánh người ta à? Nên nhớ, bên cạnh Lý trạng nguyên có nhiều thủ vệ rất mạnh. Cẩn thận trộm gà không được còn mắt nắm gạo. Đến lúc đó, kẻ xui xẻo là ngươi."

"Hứ! Ngươi quá xem thường tiểu gia rồi. Lấy thực lực của tiểu gia, đám người đó  là cái thá gì?"

"Phải không?"

Tạ Tử Yến vỗ ngực đầy tự tin: "Đương nhiên."

"Thật ra ngươi không cần làm gì hết. Bởi vì sắp tới, ta và y sẽ không còn quan hệ nữa."

"Lời này là có ý gì?" Tạ Tử Yến nghe không hiểu.

"Chính là ta muốn hủy hôn."

"Hả?" Hắn há mồm, trợn mắt, giống như nghe thấy chuyện động trời.

Người khác không biết nhưng hắn biết, Lý Mặc Hoài là người trong lòng nàng. Nàng thích y từ năm lên bảy, đến nay đã gần chín năm. Từng nói nếu như không phải y thì không gả. Hiện tại, thế nào liền nói hủy là hủy?

"Ngươi... ngươi nghiêm túc?"

"Ừ."

"..."

*****

Tác giả có điều muốn nói:

Độc giả thân mến, đề phòng truyện bị mất cắp, Tử Nguyệt sẽ chỉ đăng 10 chương đầu, nếu độc giả thấy hay, muốn đọc tiếp những chương sau, có thể vào trang Tử Nguyệt Vô Ưu để xem (facebook) hoặc vào tik tok search tu_nguyet_vo_uu nhé!

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hi vọng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi đọc truyện.

*******

Tạ Tử Yến gặn hỏi lý do, nhưng Lạc Uyển Khanh cố tình tránh né. Hết cách, hắn chỉ có thể ngừng truy vấn, ngược lại đưa nàng xuất thành giải sầu.

Bọn họ thong dong cưỡi trên lưng ngựa, từ từ xuyên qua bìa rừng, vào hẳn bên trong.

"Đua ngựa không?" Lạc Uyển Khanh đề xuất.

"Được." Tạ Tử Yến sảng khoái chấp nhận.

Dứt lời, nàng liền vung roi, thúc ngựa truy phong vọt lên phía trước.

Tạ Tử Yến cười nhàn nhạt, nhanh chóng đuổi theo sau.

Đừng nhìn bình thường hắn ăn chơi lêu lổng mà xem nhẹ. Thực tế, hắn chính là tay ngựa cừ khôi, bất khả chiến bại. Nam tử trong thành, chưa một ai có thể đọ trình cưỡi ngựa với hắn.

Tạ Tử Yến tư thái nhàn nhã, không mất quá nhiều sức đã đuổi kịp Lạc Uyển Khanh, thậm chí còn đi trước một khoảng.

Vừa lúc này, ngựa của nàng đột nhiên không nghe lời mà nghẹo trái, nghẹo phải, hất văng nàng ra. May mắn, Tạ Tử Yến nhanh tay bắt được tay nàng, kéo nàng lên ngựa mình. Lạc Uyên Khanh thành công gặp dữ hóa lành.

"Đồ hiếu thắng, cưỡi ngựa phải có kĩ thuật. Ngươi bất chấp mọi thứ tiến về phía trước, ngựa phát điên là phải rồi."

"Hứ! Ngươi là nam tử, không thể nhường nhịn chút hay sao?"

"Dựa vào đâu mà nam tử phải luôn luôn nhường nhịn? Ngươi lúc đánh ta có bao giờ nương tay đâu."

"Cái đó..." Hình như nói cũng có lý.

Tạ Tử Yến vẫn vững vàng cưỡi ngựa, trên môi mang theo ụ cười nhạt, lầm bẩm:

"Thật ra tiểu gia nhường nhịn ngươi rất nhiều. Chỉ là ngươi không biết thôi."

"Ngươi nói gì? Ta nghe không rõ..."

Lời còn chưa dứt, phía trước gặp vật cản, Tạ Tử Yến nhanh chóng gì chặt thân ngựa, kéo giây cương, khéo léo chuyển hướng. Lạc Uyển Khanh chưa chuẩn bị, mất thăng bằng áp vào ngực hắn.

Một khắc này, nàng cảm nhận thân thể cuồn cuộn rắn chắc bên trong, thích thú lấy tay chọt chọt vào ngực, vào bụng hắn, sờ sờ soạng soạng...

"Này này! Làm gì vậy? Đừng có mà nhân cơ hội sàm sỡ người ta."

Lạc Uyển Khanh nhịn không được mà tán thưởng:

"A Yến, bình thường ngươi ăn rồi lại ngủ, vậy mà bên trong lại phi thường rắn chắc nha!"

Nàng lại nhịn không được mà sờ thêm mấy lần, cảm giác à... ừm... thật sự rất khoái.

Tạ Tử Yến bị nàng trêu ghẹo, hai vành tai đã đỏ ửng, hô hấp trở nên khó khăn.

"Nam nữ khác biệt, tiểu cô nương ngươi chẳng có ý tứ gì cả." Hắn liền nhắc nhở.

"Ồ? Vậy là kẻ nào từng nói 'giữa ta và ngươi không cần nói đến khoảng cách' nhỉ? Chẳng lẽ là ta nghe nhầm?"

"..." Quả thật, trước kia có nói như vậy. Hiện tại đúng là tự lấy đá đập chân mình.

"Được rồi, xem như ngươi giỏi. Sờ đi, mó đi, muốn làm gì thì làm đi!"

Lạc Uyển Khanh thực sự rất khoái cảm giác sờ soạng người hắn. Nàng phát hiện, không chỉ có bụng, ngực mà ngay cả cánh tay hắn cũng vô cùng khỏe. Thân thể tráng kiện, cánh tay hữu lực nắm lấy dây cương, đường nét đều hiện lên rõ ràng.

Cuối cùng, Lạc Uyển Khanh cũng thu hồi cái tay hư hỏng, an phận ngồi ngay ngắn.

Bọn họ đi khá xa, dừng lại nghỉ bên một cái hồ lớn. Lúc này,mặt trời đã ráng vàng, xuôi dần xuống chân núi. Bóng chiều tà ánh xuống dòng sông, tạo thành một dải ánh sáng nhàn nhạt, đẹp mê li.

Thiếu niên có đôi mắt hoa đào kia, dưới sắc vàng của nắng, cầm một túi hạt dẻ đã bóc vỏ đưa đến cho nàng.

Từng hạt đều béo tròn, ăn vào ngọt ngọt, bùi bùi, thật ngon. Lạc Uyển Khanh ăn rất vui vẻ.

"Ngon không?"

"Rất ngon."

"Đó là đương nhiên, phải biết, tiểu gia phải cất công chọn lựa từng hạt một, còn tự mình tách vỏ đó. Ngươi xem, tách nhiều đến nỗi đau tay luôn rồi."

Vừa nói, hắn vừa xòe hai bàn tay ra phía trước. Tay hắn rất đẹp, mười ngón tay thon dài như ngọc giờ phút này có đôi chỗ phồng rộp lên. Bàn tay ấy không cứng cáp mà mảnh mai, mảnh đến nỗi khiến người ta nhìn thấy sẽ đau lòng.

Lạc Uyển Khanh nhíu mày.

"Ngươi ngốc à? Lại rất thích tự dày vò chính mình. Sau này ta không ăn nữa, ngươi đừng làm như vậy nữa, biết không?"

"Ngươi là đang đau lòng?" Tạ Tử Yến nửa đùa nửa thật.

Lạc Uyển Khanh trầm mặc, cuối cùng vẫn "ừ" một tiếng.

"Ta sợ ngươi giận, sợ ngươi sẽ không bao giờ đếm xỉa đến ta."

Lạc Uyển Khanh rũ mắt, thanh âm mềm mại vang lên:

"Lúc trước là vì Lý Mặc Hoài, có chút quá đáng với ngươi. Sau này, sẽ không thế nữa, không tùy ý nổi giận với ngươi."

   Tạ Tử Yến nghe vậy lập tức cười xán lạn. Hai người cùng nhìn về phía chiều tà, lặng lẽ ngắm hoàng hôn trôi dần về phương xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro