Chương 5: Chui lỗ chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng hạ thấp người hành lễ, tao nhã lại tinh tế, rất có phong phạm của tiểu thư.

Lý Mặc Hoài gật đầu, nhìn theo bóng họ khuất xa rồi mất hẳn qua lối rẽ.

Lúc này, Lạc Uyển Khanh chuyển từ hòa nhã sang tức giận, xoay người đá Tạ Tử Yến một cái, hung dữ trừng mắt:

"A Yến! Ngươi bớt gây phiền phức cho ta đi!"

"Aida, thương thế còn chưa khỏi đó, ngươi... ngươi không nhẹ tay chút được à?" Hắn ôm mông xuýt xoa.

Lạc Uyển Khanh chuyển từ đá mông sang véo tai, kéo đến nỗi tai hắn ửng đỏ.

"Ai da! Cô nãi nãi, tha mạng, tha mạng!"

"Tên vô lại nhà ngươi đúng là một cái bóng đèn lớn. Không phân ưu với ta được thì thôi đi, đằng này còn phá hoại. Người ta có ý tốt nhắc nhở ngươi, ngươi nổi hứng quái giở cái gì chứ? Thật sự mất mặt thay Liễu bá bá! Không biết ăn nói, tốt nhất đừng mở miệng!"

"Ta với ngươi ăn chung bát, ngủ chung giường bao giờ? Ngươi muốn hủy luôn thanh danh của ta à? Lại còn nói mấy lời này trước mặt vị hôn phu của ta nữa! Hừ!"

Tạ Tử Yến cười trừ, vẫn cố nói lý: "Lúc nhỏ đều như vậy mà."

"Lúc nhỏ và bây giờ không giống nhau!"

Lạc Uyển Khanh mắng người thật khí thế, mắng xong liền dẫm mạnh vào chân hắn, tức giận rời đi.

*****

Tác giả có điều muốn nói:

Độc giả thân mến, đề phòng truyện bị mất cắp, Tử Nguyệt sẽ chỉ đăng 10 chương đầu, nếu độc giả thấy hay, muốn đọc tiếp những chương sau, có thể vào trang Tử Nguyệt Vô Ưu để xem (facebook) hoặc vào tik tok search tu_nguyet_vo_uu nhé!

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hi vọng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi đọc truyện.

*******

Những ngày sau là những ngày tháng Tạ Tử Yến như ngồi đống lửa. Lỡ chọc người trong lòng giận, giờ chạy theo đến nóng mông.

Mỗi ngày, Tạ Tử Yến đều đến phủ nàng dụ dỗ, tiếc là ngay cả cái bóng lưng nàng cũng chưa thấy qua. Vô luận là hắn trèo tường, đi từ cửa chính hay cửa sau, đều bị hạ nhân chặn cửa không cho gặp, bị xách ra vứt ngay giữa cổng chính của phủ. Tình cảnh thảm không cần nói.

Hắn ý thức được, lần này nàng giận thật rồi!

Đêm hôm đó, hắn trằn trọc mãi không ngủ, đầu liền nghĩ bảy bảy bốn chín cách, làm thế nào để gặp mặt Lạc Uyển Khanh. Mãi tới canh ba, hắn mới chợp mắt. Bởi vậy, khi mặt trời lên cao quá đỉnh đầu, hắn còn chưa thức giận.

"Thế tử ca ca, tỉnh tỉnh!"

Bên tai liền vang lên tiếng nói của một đứa trẻ, rất trong trẻo.

Tạ Tử Yến dường như cảm thấy, mặt mình bị người ta véo đến biến dạng. Cả người bị người ta lay lay, rung lắc.

Bất quá, hắn lười để ý, hắn chỉ muốn ngủ.

Lạc Lạc nhìn hắn ngủ say như chết, bất lực, sờ cằm suy nghĩ. Chợt một cao kiến lóe lên trong đầu, tiểu hài tử lon ton chạy ra ngoài, rất nhanh quay lại cùng một sợi lông gà.

Đứa trẻ vừa chọt chọt lỗ mũi của hắn, vừa gọi:

"Thế tử ca ca, mau tỉnh! Tỷ tỷ khóc rồi, còn không mau dỗ dành."

Cùng với tiếng gọi là tiếng hắt xì của Tạ Tử Yến. Nghe nói Lạc Uyển Khanh khóc, hắn từ trong mộng đẹp trực tiếp tỉnh dậy.

"Khanh Nhi làm sao khóc?"

Lạc Lạc lắc đầu, nhún vai bày tỏ.

"Không biết. Sáng nay đi gặp Lý trạng nguyên, về nhà liền khóc nháo một trận, đóng cửa không gặp ai."

Lạc Lạc là tiểu hài tử mới năm, sáu tuổi, da dẻ hồng hào, láng mịn. Tên nhóc này nhìn bền ngoài rất khả ái, chỉ là tư duy thì đã vượt qua cái độ tuổi này, hiểu một chút sự đời, nói chuyện cũng ra dáng một ông cụ non.

Gương mặt của nó giống Lạc Uyển Khanh lúc nhỏ đến bảy, tám phần. Vì vậy nó và Tạ Tử Yến qua lại khá thân thiết.

Tạ Tử Yến nghe vậy, trong lòng sốt rột, nhanh chóng sửa soạn y phục, khẩn trương tới Lạc Phủ.

Bất quá, vẫn như thường ngày, hắn lại bị chặn lại. Ý Nghĩ muốn vào cửa bị chặn từ trong trứng nước.

Đương lúc hắn sầu não, Lạc Lạc liền kéo hắn qua một chỗ vắng người, chỉ vào cái lỗ nhỏ phía bên dưới, nói:

"Thế tử ca ca, mau vào."

"..."

"Mau lên."

Tạ Tử Yến ho khan, một lời khó nói hết:

"Bổn... bổn thế tử... lớn bằng từng này, chưa bao giờ phải chui lỗ chó! Truyền ra bên ngoài, mặt mũi này liền mất sạch còn đâu."

Lạc Lạc chống hông, cao giọng hỏi:

"Vậy tỷ tỷ quan trọng hay thanh danh huynh quan trọng hơn?"

"Dĩ nhiên là..." Hắn có chút á khẩu không nói nên lời.

"Hửm?"

Tạ Tử Yến giây trước còn khí thế mười phần, giây sau liền ngậm ngùi:

"Được được, tiểu quỷ, xem như đệ cao tay. Dĩ nhiên Khanh Nhi quan trọng hơn rồi. Chui thì chui, ta mà sợ sao!"

  Tạ Tự Yến quăng thể diện, cúi người bò vào trong. Ban đầu khá thuận lợi, chỉ là qua eo, phần hông lại bị mắc kẹt, không tài nào nhích nổi.

Dáng vẻ hiện tại, thực sự là rất mắc cười.

"Thế tử ca ca, đệ giúp huynh một tay nhé?"

Tạ Tử Yến đột nhiên cảm thấy bất ổn. Lạc Lạc nhanh chóng nhấc chân, hạ một cước vào mông hắn, thành công đưa người lọt vào trong. Chỉ là thật xót thương cho mông của Tạ Tử Yến. Hắn dường như nghe được tiếng xương giòn giã vang lên.

Tạ Tử Yến đau tới mức ôm mông, đi cà nhắc.

"Tiểu quỷ, đệ có ý phải không?"

"Hi hi. Thế tử ca ca, Lạc gia trên dưới đều tập võ, đệ như vậy là còn nương tay đó."

"Được lắm tiểu quỷ, đợi giải quyết xong việc, nhất định tìm đệ tính sổ."

Dứt lời, Tạ Tử Yến liền xoay người, hậm hực rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro