Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ NƯƠNG TỬ TRỌNG SINH ~
[Chap 10]
==========Tại Hầu phủ========
Những ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào chiếc giường gỗ được chạm khắc tinh xảo, dải lụa mỏng màu đỏ che mất tầm nhìn vào bên trong chiếc giường, có thể loáng thoáng nhìn thấy một nữ nhân dáng ngủ rất ngoan bên trong.
Nhạc Yên khẽ mở mắt, ánh sáng làm cho nàng không thể ngủ tiếp được. Trong lúc nàng mở mắt tất cả kí ức kinh hoàng và thỏa mãn đều ùa về. Suýt chút nữa nàng bị tên thái tử sở khanh kia làm nhục, nhưng cũng làm cho nàng gặp được tướng công của nàng. Một đêm này nàng cảm thấy thoải mái vô cùng, không có gặp ác mộng, không có phải suy nghĩ bất cứ chuyện gì cứ như vậy an tĩnh đến tận sáng.
Nàng vén màn xuống giường phát hiện ra đây là khuê phòng của mình khẽ mỉm cười. Nàng biết ngay mà, Diệp Ngôn lúc nào cũng suy nghĩ cho nàng là trước hết. Hắn sợ đưa nàng về phủ của hắn sau này nàng sẽ có tiếng xấu, khiến cho nàng không thoải mái. Tướng công của nàng lúc nào cũng chu đáo như vậy hết.
Nàng rửa mặt, trang điểm, thay y phục xong vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì Tiểu Bối đã hớt hải chạy vào:
-Tiểu thư ngài mau tới phòng khách thái hậu, hoàng thượng cùng tứ hoàng tử tới thăm.
Tiểu Bối nhìn thấy tiểu thư nhà mình càng nhìn càng thỏa mãn. Tiểu thư trước nay mọi thứ đều do tự mình làm không cần đến tay nha hoàn như các nàng. Tuy trước đây ngài có chút khó tính, khó chiều nhưng không biết ra làm sao mà tính cách của tiểu thư nhà nàng thay đổi một cách đột ngột khiến cho các nàng khó khăn lắm mới làm quen được.
Nhạc Yên nhìn tiểu nha hoàn thiếp thân của mình vì vội vã mà chán còn vã cả mồ hôi, nàng lấy khăn từ trong tay áo đưa cho Tiểu Bối mắng yêu nàng:
-Ngươi ấy cần gì phải vội vã cũng chỉ là hoàng thượng và thái hậu mà thôi. Nếu có chậm trễ 2 người bọn họ cũng sẽ không trách mắng ta.
Nói xong nàng vén váy đi ra ngoài cửa hướng tới phòng tiếp khách của Hầu phủ. Hôm nay nàng mặc y phục màu trắng bạc càng khiến trên người nàng toát ra vẻ thanh nhã, mềm mại, xinh đẹp vô cùng.
Vừa đi tới cửa đã nghe thấy bên trong phòng cười rộn lên khiến cho tâm tình của nàng càng thêm thoải mái. Nàng mỉm cười yêu kiều hành lễ:
-Nhạc Yên khấu kiến hoàng thượng, thái hậu nương nương, tứ hoàng tử.
Hoàng thượng và thái hậu đưa mắt nhìn chằm chằm nàng đánh giá. Nghe nói Nhạc Yên trước nay không hiểu quy củ, lễ phép luôn tùy hứng khiến cho tiếng xấu đồn xa đến tận kinh thành. Nay được nhìn tận mắt mới thấy lời đồn chẳng đáng tin chút nào. Hoàng thượng gật đầu tán dương, lại nhìn qua nhi tử của mình hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm con nhà người ta một chút quy củ cũng không có. Mọi ngày nó lạnh lùng lắm kia mà? Ông hỏi 10 câu nó mới trả lời được một câu, lời nói chưa ra khỏi miệng mà dao kiếm đã lên trước. Ấy vậy mà hôm nay lại bày ra cái vẻ này, chẳng lẽ đã phải lòng con nhà người ta rồi. Hầu phủ cũng không tệ, hiện tại tuy còn chưa có sức ảnh hưởng nhưng sau này chắc chắn sẽ có hy vọng, để Nhạc Yên gả vào lão tứ cũng sẽ không phải lo lắng nhiều. Hầu gia- Nhạc Tư Diệp là một người chính trực, hiểu lễ lẽ, an phận thủ thường chưa từng có tiếng xấu, rất được lòng dân chúng ở Nam Yên vì vậy mới được cất nhắc lên kinh thành.
Thái hậu kéo Nhạc Yên tới bên cạnh mình trò chuyện rất vui vẻ, bà rất hài lòng với đứa trẻ này, chưa bao giờ ghét bỏ. Nhạc Yên là một đứa trẻ ngoan nói chuyện luôn khiến bà hài lòng, cũng rất hiểu lòng bà, trong giọng nói lại không có một chút nịnh nọt, tâm tư lại sạch sẽ. Không giống như các tiểu thư, công chúa ở trong cung lời lẽ lúc nào cũng cứng nhắc ý tứ nịnh nọt, luôn làm theo một khuôn mẫu nhất định khiến cho bà nhìn vào cả trăm mà như một chán phát ngấy. Bà còn muốn đứa trẻ này gả cho lão tứ, sau này sẽ được nói chuyện với Nhạc Yên nhiều hơn không cần phải lo nghĩ nàng sẽ trốn tránh không dám gặp bà già này. Nghĩ đến lão tứ bà quay qua nhìn hắn một cái bỗng chốc khuôn mặt già nua của bà ngẩn ra còn hàm chứa một chút ý cười....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nin