Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ NƯƠNG TỬ TRỌNG SINH ~
[Chap 9]
Lần đầu tiên hắn gặp nàng, nàng bị người khác đem đi trước mặt hắn. Lần thứ hai hắn gặp nàng, nàng bị người ta ức hiếp đến thương tâm.
Hắn biết hiện tại nàng rất sợ hãi, đôi bàn tay đang ôm eo nhỏ của nàng càng xiết chặt. Diệp Ngôn nghĩ rằng nếu mình đến chậm một chút nữa không biết nàng sẽ xảy ra cái chuyện khốn nạn gì.
Diệp Ngôn đưa mắt nhìn tiểu thiên hạ trong lòng rồi lại nhìn đám người sắp chạy lại gần đây, ánh mắt hắn lạnh lẽo đến cực điểm. Từ giờ phút này hắn-Diệp Ngôn sẽ không để cho phủ thái tử một ngày bình yên, không chỉ thái tử và hoàng hậu mà cả gia tộc của bọn họ. Hắn liếc nhìn ra đằng sau nói với Sở Tà:
-Những kẻ có mặt ở đây giết không tha.
Những kẻ chạy gần đến chỗ của Diệp Ngôn và Nhạc Yên đang đứng cũng nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của mình. Bọn họ còn chưa kịp sợ hãi đã bị lưỡi kiếm cắt ngang cổ mà tắt thở, không còn một kẻ nào sống sót.
Nhạc Yên vẫn vùi mặt vào thật sâu trong ngực Diệp Ngôn. Mùi hương này thật quen thuộc giống như mùi hương của hắn ở kiếp trước, mỗi khi hắn ôm nàng, sẽ bị nàng ghét bỏ cái mùi hương này mà đẩy hắn ra. Nhưng nàng ở kiếp này sẽ không, không bao giờ lỡ đẩy hắn ra khỏi nàng bởi nàng không thể cũng không cho phép mình làm điều đó. Nàng muốn không những chỉ sự che chở, bảo vệ của hắn mà nàng còn muốn hắn sẽ mãi mãi không thể quên được hình bóng của nàng, không thể rời bỏ nàng ngay cả khi chết.
Nàng biết sự ham muốn đó của nàng rất ác độc, nhưng đối với nàng nó không có quan trọng, quan trọng nhất với nàng đó chính là hắn. Nàng muốn mình có thể mạnh mẽ hơn kiếp trước không những không cần hắn hao tâm bảo vệ nàng mà nàng có thể tự bảo vệ mình, còn có thể giúp hắn loại bỏ những khó khăn cản trở hắn. Nhạc Yên nàng tuyệt đối không cho phép bất kể một kẻ nào động đến hắn dù chỉ là một ngón tay.
Nhạc Yên ngửa mặt lên nhìn Diệp Ngôn ban cho hắn một nụ cười thật tươi, cố gắng sốc lại tinh thần cho tỉnh táo, ghé bên tai Diệp Ngôn thở hơi nói nhỏ:
-Ta biết mà. Chàng sẽ đến tìm ta.
Nhạc Yên nói xong liền gục xuống vai hắn ngủ. Chỉ có ở bên cạnh hắn nàng mới yên tâm, mọi bất an, lo nghĩ đều buông bỏ hết, giống như tất cả mọi thứ chưa từng tồn tại.
Diệp Ngôn nghe thấy tiếng nói khe khẽ, nỉ non của nàng làm cho hắn vừa rồi còn chút lạnh lẽo giờ đây đã tan hết thành bọt nước. Đây có được coi như lời cảm ơn của nàng đối với hắn hay không? Nàng vẫn còn nhớ hắn sao? Vậy lời hứa năm đó vẫn được tính chứ? Hắn nghĩ đến nụ cười của nàng cùng với khuôn mặt trưởng thành của nàng, bảo làm sao hắn có thể bỏ qua nàng đây?Nàng hiện tại còn xinh đẹp hơn gấp ngàn lần so với lúc chỉ là một tiểu hài.
-Khụ...chủ tử
Sở Tà là cận vệ bên cạnh Diệp Ngôn, Sở Tà nghĩ mình đã theo vương gia không biết bao nhiêu năm rồi nhưng đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy vương gia ôn nhu, mê mẩn bởi một nữ nhân. Hắn(Sở Tà) có chút tò mò về nữ nhân này. Nhìn xe, nhìn xem vương gia nhà hắn mê mẩn đến nỗi có khi bị chém bay đầu cũng không biết. Ai nha...chẳng lẽ vương gia nhà hắn biết yêu rồi? Thật vậy chăng? Vậy thì hắn đỡ khổ rồi, cứ mỗi lần đi làm nhiệm vụ cho thái hậu là y như rằng hắn bị thái hậu cằn nhằn đến muốn rớt đầu chỉ vì vương gia đã 20 tuổi còn chưa có nữ nhân bên cạnh. Lúc đó hắn chỉ mong vương của hắn có lòng tốt đón đại lấy một tiểu thư nhà ai về là xong.
Diệp Ngôn nghe thấy Sở Tà có ý muốn nhắc nhở mình, lại nhìn sang bên cạnh Sở Tà, Sở Ngạo bên cạnh cũng che miệng cười trộm. Hắn trừng mắt với bọn họ rồi ôm lấy nữ nhân trong lòng dùng khinh công rời đi, chẳng ai phát hiện khóe môi của hắn nhếch lên, trên mặt có có hồng hồng. Ừ đấy..hắn là đang vui sướng không được sao? Hắn là đang ngẩn người nhìn nàng thì đã sao? Nàng sau này không phải sẽ là của hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nin