Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ NƯƠNG TỬ TRỌNG SINH ~
[Chap 8]
Hoàng thượng ghé vào tai thái hậu nói:
-Là thế này, lão tứ(Diệp Ngôn) chắc sẽ không đến dự yến tiệc của người, nghe nói Yên Nhi tới thỉnh an người bị gặp chuyện ngất giữa đường, đúng lúc lại gặp lão đại đi qua vì vậy lão đại đưa nàng về phủ thái tử còn cho người thông báo cho Hầu gia. Lão tứ biết được cũng nhìn thấy cảnh tượng thái tử cùng Yên nhi nên đang giữa đường vào cung thỉnh an người thì cho người quay lại phủ thái tử. Báo hết.
Lão thái hậu mặt hằm hằm nhìn sang bên hoàng hậu đang cười nói vui vẻ với mấy vị phu nhân, đáng ghét con mụ này là mẹ mà chẳng biết dạy con, đứa con chẳng ra thể thống gì dám cướp Yên nhi của bà, lại còn làm tâm can của bà tức giận, để xem bà sẽ hành ra ngô ra khoai...Gừ....
-Người đâu....
-Dạ có nô tài.
-Mời hoàng hậu về, ai gia chướng mắt.
Hoàng hậu đang cười nói vui vẻ nghe thái hậu nói vậy xanh mặt, sợ hãi quỳ xuống, mắt ngấn nước nhìn hoàng thượng.
-Mẫu hậu, thần thiếp có tội gì?
Thái hậu đập bàn tức giận quát:
-Ai gia muốn phạt còn có lí do? Nào có thứ con dâu biết cãi lại bà bà (là mẹ chồng ý ạ)?Chẳng có chút gia giáo nào, vậy mà còn xứng làm mẫu nghi thiên hạ sao? Nay ai gia nể tình ngươi đã là phu thê lâu năm của con ta cho nên phạt quỳ 3 canh giờ.
Thái hậu nói xong tức giận phất áo rời đi. Về phía quan lại, các tiểu thư, công tử có mặt ở đây nhìn thấy thái hậu rời đi, mặt ai lấy nghệt ra không biết phải làm sao chỉ biết nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng thượng phất tay ý nói các đại thần cứ tiếp tục lại liếc về phía hoàng hậu rồi cũng rời đi. Các quan lại nhìn thấy ngay cả hoàng thượng cũng rời đi vậy thì họ nào dám ở lại? Ai lấy cũng nối đuôi nhau trở về, có người quay lại nhìn hoàng hậu thở dài lắc đầu. Lại đâu biết hoàng hậu đang nghiến răng ken két đang mải nguyền rủa thái hậu.
================================================
Nhạc Yên tỉnh dậy liền thấy mình ở trong một gian phòng xa hoa mà cao quý nàng liền biết đây không phải là ở phủ của mình, nàng nhanh chóng ngồi dậy nhưng đầu đau nhức đến choáng váng ngã lăn ra giường. Nhạc Yên phát hiện ra có người đến liền nhắm mắt giả vờ ngủ, lúc này thái tử-Diệp Ẩn vào nhìn thấy mỹ nhân nằm trên giường hai mắt sáng rực lên, mau chóng bước lại bên giường nàng năm ngắm nghía kĩ hơn. Hắn vươn cái tay bẩn thỉu của mình đặt lên mặt Nhạc Yên khẽ vuốt ve:
-Mĩ nhân, đêm nay nàng phải hầu hạ bản thái tử, bản thái tử sẽ không để nàng chịu ủy khuất.
Tiếng cười của hắn vang lên cứ như con lợn sắp phát tiết khiến cơ thể Nhạc Yên sợ hãi run rẩy, choàng mở mắt ra. Là hắn, con người mà kiếp trước nàng yêu thương, nhung nhớ đây sao? Thật kinh tởm, nàng nghĩ kiếp trước mắt nàng bị mù mới có thể thích hắn, cái đồ lưu manh hết thuốc chữa. Nghĩ vậy nàng càng tức giận há mồm cắn mạnh vào tay hắn, mạnh đến nỗi còn chảy cả máu dính vào khóe miệng của nàng. Thái tử Diệp Ngôn đưa ta không bị thương còn lại cho nàng một bạt tai khiến nàng ngã lăn xuống giường, khiến chiếc áo buộc lỏng lẻo, mỏng manh lộ ra cảnh xuân phơi phới. Thái tử Diệp Ngôn nhìn thấy hai mắt liền sáng lên, thân dưới có dấu hiệu rục rịch muốn ngẩng đầu. Thấy thái tử có xu hướng bổ nhào vào nàng, nàng liền nhanh chân đạp vào chân hắn một cái, vì dùng hết sức mà nàng trượt ra sau đập vào cạnh bàn khiến lưng đau nhói, cũng vì cú đạp đó của nàng thái tử Diệp Ngôn ngã nhào cắm đầu xuống đất kêu oai oái. Nhạc Yên nhân cơ hội chạy khỏi gian phòng đó, bỏ mặc tiếng rú của hắn:
-Tiện nhân dám đả thương bản thái tử. Người đâu mau bắt tiện nhân đó lại cho bản thái tử xử lí.
NHạc Yên cắm đầu vào chạy, nàng sợ hãi đến cực độ, chân tay run lẩy bẩy, mồ hôi ràn rụa khiến chân tay nàng mềm nhũn không có sức lực nhưng nàng vẫn cố gắng chạy thật nhanh có thể để thoát khỏi nơi kinh tởm, đáng sợ này. Gió lạnh lùa qua sợi vải mỏng manh tạt thẳng vào người nàng, khiến nàng lạnh buốt. Nàng cố gắng lục tìm trong trí nhớ của mình xem của chính ở chỗ nào. ở kiếp trước nàng thường xuyên lui tới phủ thái tử dường như ngoài phủ của Diệp Ngôn và Hầu phủ ra, còn có phủ thái tử là nơi nàng quen thuộc và ao ước muốn có nhất. Nhưng nàng thật không ngờ giờ đây nó là nơi khiến nàng ghê tởm và sợ hãi nhất. Nàng phát hiện mình sắp chạy đến của chính thì đâm sầm vào một bờ ngực rắn chắc của nam nhân khiến nàng suýt ngã về phía sau, may mà có bàn tay của người đó giữ chặt lại ôm nàng vào ngực mới khiến nàng không bị ngã. Giọng nói dịu dàng có chút tức giận của nam nhân đó vang lên khiến nàng không khỏi kinh ngạc cùng ủy khuất:
-Cẩn thận, nàng bị thương ta sẽ đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nin