Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ NƯƠNG TỬ TRỌNG SINH ~
[Chap 5]
Nàng đang cùng phụ mẫu và caca của mình tiến cung chúc thọ thái hậu. Nàng nhớ kiếp trước lúc này nàng đang rất vui sướng ngó ngang, ngó dọc từ hầu phủ cho đến kinh thành. Nhưng giờ nàng không vậy, nàng không có ham muốn đến cái nơi đầy toan tính hiểm ác, mặt người dạ thú, khẩu phật tâm xà ấy nữa. Nàng chỉ muốn bình bình đạm đạm sống qua ngày với người thân của mình.
Nàng không có cầu mong gì chỉ có một mong muốn lớn nhất đời nàng là bù đắp lại cho hắn. Cũng vì nàng mà hắn năm đó mới dấn thân vào tham vọng quyền quý, cũng vì nàng mà hắn đã để mất bao nhiêu cơ hội, cũng vì nàng mà hắn mất đi tất cả, cũng vì nàng mà hắn bị tổn thương, cũng vì nàng.....tất cả đều là nàng hại hắn. Nàng u buồn nhìn qua tấm màn sa mỏng của xe ngựa. Dòng người tấp nập của kinh thành, lẽ ra trước đây nàng nên hiểu cũng nên an phận, đã có một tướng quân yêu thương mình hết mực lại còn muốn trở thành thế tử phi sau này sẽ là người dưới một người trên vạn người. Nàng cảm thấy kiếp trước của mình quá là ảo tưởng.
Đột nhiên ánh mắt Nhạc Yên sáng lên, nàng lấy tay dụi dụi mắt lại xem mình có nhìn nhầm không nhưng đến lúc nàng nhìn lại thì không thấy đâu nữa. Nàng nghĩ có lẽ mình đã nhìn nhầm, chắc vì quá mong nhớ, muốn gặp hắn. Nàng rất muốn được nhìn thấy hắn, rất muốn...rất muốn...chỉ cần được nhìn thấy hắn thôi cũng tốt lắm rồi. Nàng lệ tràn mi, ôm mặt nức nở khóc. Nàng thật sự không chịu nổi nữa.
Không biết làm sao chiếc xe ngựa nàng ngồi lại nghiêng về phía trước khiến cho nàng bị đập đầu vào một góc của xe ngựa làm nàng hoa hết cả mắt. đám người hầu kêu ầm lên.
Ở bên ngoài, xe ngựa của Lăng vương phủ đã quay ngược trở lại và đang đi đến gần chiếc xe ngựa của hầu phủ. Đám người hầu của Lăng vương phủ nghe được mệnh lệnh của Lăng vương mà hạ kiệu dừng ngựa lại. Người dân nhìn thấy xe ngựa của Lăng vương ai lấy bỏ hết hàng hóa cắm đầu cắm cổ chạy lấy thân kẻo lại vô tình làm gì đó khiến cho Lăng vương tức giận làm hại đến bản thân. Chỉ trong phút chốc con đường tràn ngập người giờ đây một bóng người đã không thấy, khiến cho người ta nhìn vào cũng phải dở khóc dở cười.
Người từ trong xe ngựa bước xuống, lộ ra một thân hình và khuôn mặt yêu nghiệt khiến cho bao nhiêu nữ nhân vừa sợ hãi, vừa động lòng. Vậy mà gương mặt bây giờ của Lăng vương không hề có một chút lãnh huyết nào thay vào đó là ánh mắt sáng rực rỡ, mỉm cười như gió xuân, cả khuôn mặt hắn đều hiện lên một nét vui mừng như sắp gặp được người trong mộng bấy lâu thầm nhớ thương, với không tới, chạm không được. Diệp Ngôn nhanh nhanh chóng chóng chạy tới xe ngựa của Hầu phủ nhị tiểu thư đang gặp rắc rối ở ngay đó. Thật sự ta đã gặp được nàng, ngày đêm mong nhớ dài đằng đẵng đã qua giờ đây nàng cuối cùng cũng về bên cạnh ta. Nàng thảm rồi ta sẽ không cho phép nàng rời xa ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nin