Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ NƯƠNG TỬ TRỌNG SINH ~
[Chap 6]
Bước chân của hắn ngày càng nhanh sau dần chuyển thành chạy, càng chạy càng nhanh. Hắn thấy mình chạy vẫn còn chậm liền dùng khinh công bay vọt tới chỗ Nhạc Yên. Hắn lẩm bẩm:
-Nhạc Yên ta sắp tới gần nàng rồi, một chút nữa thôi....
Nhưng hắn vẫn chậm một bước. Khi đến gần xe ngựa Nhạc Yên đang ngồi hắn nhìn thấy thái tử đang bế nàng ra khỏi xe ngựa nàng đang ngồi và đi tới xe ngựa của phủ thái tử, rồi biến mất sau tấm rèm của xe ngựa. Diệp Ngôn chôn chân tại chỗ nhìn nàng và thái tử rời đi không đuổi theo cũng không dành lại nàng. Hắn cứ đứng như vậy lạnh lùng nhìn chiếc xe ngựa rời đi. Hắn lại chậm một bước, hắn nghĩ chỉ một chút thôi là hắn sẽ gặp được nàng, hắn vui mừng đến phát điên, không có nàng cuộc sống của hắn đơn giản quá, tẻ nhạt quá. Đã bao lần hắn mong muốn được gặp nàng mà không được chỉ bởi vì hắn không thể. Phụ hoàng nói với hắn rằng: -Nếu con muốn bảo vệ được nàng, muốn nàng độc nhất là nương tử con thì con chỉ có con đường khiến mình trở nên mạnh mẽ, cường đại. Con hiểu ta nói chứ?
Hắn gật mạnh cái đầu nhỏ bé của mình, khuôn mặt non nớt của tiểu hài tử hiện lên vẻ kiên định. Đúng, hắn chỉ có trở nên mạnh mẽ, cường đại mới có thể bảo vệ được nàng, giữ được nàng ở bên cạnh.Vì vậy, từ đó hắn đã cố gắng hết sức lực của mình vào việc luyện tập, học tập. Cũng cố gắng kiềm chế lại bản thân không được gặp nàng mà cản trở đến việc tương lai của bọn họ. Phải biết hắn cực khổ bao nhiêu mới có được như ngày hôm nay.
Hắn là hoàng tử duy nhất ở trong hoàng cung này không có mẫu phi. Hắn nghe nói mẫu phi đã bị hạ độc sau khi sinh hắn vài tháng. Với hắn, hình ảnh người thân sinh ra mình chỉ có phụ hoàng, phụ hoàng là người đích thân nuôi dưỡng hắn, hắn dựa vào tình cảm của phụ hoàng đối với mẫu phi mà được phụ hoàng cưng chiều, mà được như ngày hôm nay. Mẫu phi của hắn chính là bị người hãm hại, hắn sao có thể để kẻ đó sống yên.Cách đây 2 năm trước hắn đã tìm được người hạ độc giết chết mẫu phi hắn, kẻ đó là hoàng hậu . Bà ta vì ghen ghét mẫu phi hắn có được tình cảm và sủng ái của phụ hoàng mà hạ độc mẫu phi, sau đó sẽ tiếp cận với phụ hoàng và chiếm lấy cái ghế hoàng hậu cũng chiếm luôn cái ghế thái tử cho con bà ta.
Nói đến thái tử-Diệp Ẩn hắn càng tức giận, chỉ vì có cái ghế thái tử mà kiêu ngạo, coi thường người khác, chỉ thích mấy kẻ mồm miệng khéo léo mà không biết phải trái, đúng sai mà hành hạ người vô tội. Xung quanh hắn(thái tử) ong bướm đầy đàn, thiếp thất còn ngập cả phủ thái tử khiến cho phụ hoàng tức giận đến mắc bệnh. đúng là mẫu thân nào nhi tử vậy.
Diệp Ngôn hắn sẽ không để yên cho những kẻ như vậy tồn tại dài lâu, hắn sẽ diệt trừ hết tất cả bọn họ. Hắn mới đầu còn muốn để cho bọn họ an nhàn ít thời gian còn lại nhưng Diệp ẩn hắn động đến thứ mà diệp Ngôn quý trọng nhất vậy thì không cần phải nương tay. Cứ thẳng tay mà diệt. Tiếng cười băng giá của hắn vang lên khiến cho bầu không khí xung quanh như có bảo tố. Mấy thị vệ đứng cách xa cũng phải run rẩy. Diệp Ngôn lẩm bẩm:
-Nhạc Yên, Diệp Ngôn ta sẽ không bỏ qua cho nàng, kẻ cướp mất tâm ta....hahahaha.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nin