14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc kiệu ngừng lại, là hôn lễ chính thức bắt đầu. Bước đầu tiên đó là đá cửa kiệu, chú rể lúc này được phép xuống ngựa, Du Nhã ở bên trong kiệu chỉ có thể nghe thấy phía ngoài một hồi huyên náo: "Đá mạnh vào, đá mạnh vào!", "Đá nhẹ là sau này sợ vợ đấy!", "Thân thiếu gia chắc chắn cũng thương vợ giống như Thân lão gia, không đành lòng đá đâu!", nghe thấy một câu trêu chọc không nhẹ không nặng đó, Du Nhã chợt cảm thấy an tâm, hóa ra người mấy ngày qua đón mình đi chính là tên oan gia này. Nhưng tại sao qua nhiều ngày như vậy cô ấy lại chẳng tới tìm mình, chẳng lẽ cô ấy không muốn cuộc hôn nhân này ư? Chỉ vì bị cha mẹ ép nên mới tới? Đúng vậy, hôm ấy lúc đi, cô ấy đã nói rõ.
Nghĩ vậy tâm hồn vừa mới có chút an lòng của Du Nhã lại bắt đầu lo ngại. Lưu Trân thì đang cười dài đi đến trước kiệu dâu, cô cực kỳ vui vẻ với cuộc hôn nhân này, tuy trong cơn tức giận rời khỏi kinh thành, nhưng sau đó nghĩ lại cảnh tượng cãi nhau kia cũng biết là mình đã hiểu sai ý, dứt khoát về nhà để chuẩn bị thành thân. Ngày hôm ấy trước mọi người cô đã nói cả hai tự định chung thân, nếu không mau chóng cưới vợ thì thanh danh của Thân gia thật sự sẽ bị mất hết.

Cũng may Thân lão gia nói với mọi người rằng cả hai người vốn sớm định cô dâu nhỏ, nên coi như đã cầu hôn rồi, chỉ là chưa từng tuyên bố ra ngoài thôi, mới tạo thành hiểu lầm ấy. Mọi người nghe vậy biết việc hôn nhân này đã sớm được định trước, lời xì xào bàn tán cũng vì đó vơi bớt đi, lại thấy Thân phủ chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ chu đáo cho cuộc hôn nhân này, không chỉ mời rất nhiều vương công quý tộc, cùng đãi tiệc cực lớn, đến giấy đăng ký kết hôn của Thân thiếu gia còn được đóng cả quan ấn lên, đây chính là chuyện chưa từng có bao giờ. Đội ngũ đón dâu thì đông đảo và sa hoa hệt như công chúa lấy chồng, long trọng như vậy ai dám nói là Thân phủ khinh thường Thân Du phủ, ai dám nói là Thân Du tiểu thư không tuân thủ nữ tắc, nếu có người cưới con gái bọn họ như thế, ở trước hôn nhân sinh cả con luôn cũng được.
Lưu Trân sợ đau, lại nghĩ sợ vợ thì sợ vợ, cha chẳng phải cũng sợ vợ sao, như thế càng giống người một nhà, vì vậy chỉ nhẹ nhàng đá ba cái lên cửa kiệu, khiến toàn bộ mọi người cười vang. Vốn người cõng cô dâu đi qua cửa lớn phải là hỉ nương, nhưng Lưu Trân lại thay đổi phong tục, cần chính mình cõng cô dâu vào, nhận được rất nhiều ủng hộ. Ở thời xưa, chẳng có đại trượng phu nào đối đãi như thế với thê tử, bởi đó vốn là chuyện sẽ bị mọi người chê cười. Nhưng quan niệm đó đã bị thay đổi bởi Thân lão gia, nên giờ thấy vậy, mọi người lại tỏ ra kính nể.
Thân Lưu Trân nghiêng đầu sang khẽ nói: "Du Nhã, chọc nàng tức giận là ta sai rồi, đúng là ta suy nghĩ không kỹ, ta sẽ sửa, nàng thành thân với ta được không, ta sợ nàng sẽ chạy trốn nên luôn không dám đến tìm nàng, nhưng nếu bây giờ nàng vẫn thật sự không muốn thì ta cũng không ép buộc." Lưu Trân nói nhẹ lại mau, chỉ sợ bị người khác nghe thấy, nhưng mọi người ở bên lại nghĩ là chú rể đang muốn nói với cô dâu vài lời tâm tình, cười rất vui vẻ.

"Đồ ngốc. Ngươi không biết, ta tưởng rằng mình gả cho người khác, còn giấu một cây kéo ở trên người, chờ lúc có một mình sẽ tự giải quyết, ta chỉ muốn gả cho ngươi." Du Nhã đang đắp khăn voan nên cũng không sợ bị người khác nhìn ra cái gì, cánh tay ôm bả vai Lưu Trân lại siết chặt thêm.
"Vậy nàng không còn giận ta sao? Không còn giận là tốt rồi." Lưu Trân như được đại xá, nâng Du Nhã lên, rồi tiến nhanh tới phía cửa lớn, bước qua chậu than, đi vào sảnh chính.
Bái đường xong, Du Nhã phải ngồi trong phòng tân hôn chờ Lưu Trân về. Lưu Trân cũng rất nhanh quay lại, bình thường tửu lượng của Lưu Trân không thấp, hơn nữa còn chơi xấu, uống cùng mỗi người một ly là không chịu uống thêm, chui thẳng về phòng tân hôn, dù sao tính vô lại kia của cô cả trấn đều biết, ai cũng không thể làm gì.
Hoàng Nghệ Trí và Lý Thái Linh dẫn một đám người tới ngoài cửa phòng tân hôn chờ nháo động phòng, hưng phấn nhất chính là nha đầu Trí Tú kia.
Lúc đầu Lưu Trân còn có chút ngây người vì vẫn chưa thể tin mình có thể cưới được Du Nhã, sau đó rất nhanh hồi hồn lại, dưới sự chỉ dẫn của hỉ nương nhanh chóng xốc khăn voan, uống hết rượu giao bôi. Vừa xong hết lễ tiết thì Lưu Trân đã vội vàng sai nha đầu đưa cơm lên, cả một ngày rồi cô dâu chưa được ăn uống gì. Lưu Trân một bên vừa ăn một bên gắp thức ăn cho Du Nhã, thúc giục Du Nhã ăn nhanh một chút, bọn nha đầu trong phòng còn tưởng là Lưu Trân vội vã muốn động phòng, đều che miệng cười vui vẻ.
Du Nhã cũng đỏ bừng mặt, lại chẳng ngờ chưa kịp ăn được bao nhiêu, đám người kia đã xông vào, chính thức bắt đầu nháo động phòng. Lúc Hoàng Nghệ Trí và Lý Thái Linh thành thân Lưu Trân đã nháo động phòng rất dữ, cuối cùng phong thủy luân chuyển sao không trả thù đây, khó trách Lưu Trân nóng vội như vậy, bởi vì lo lắng Du Nhã chưa kịp ăn no đã bị bọn họ làm cho mệt mỏi rã rời.
"Nào các huynh đệ, đưa yêu cầu đi." Lý Thái Linh vừa hô một tiếng, tất cả mọi người lập tức ầm ĩ lên.

"Các người cũng thật quá đáng!" Lưu Trân nhìn quả nho trước mặt, tức thì nhảy dựng, hồi trước cô nháo động phòng có dùng cũng là táo mà!
"Quá đáng cái gì, quả nho nhỏ, đệ cắn một cái là xong, đâu như quả táo, cắn tới cắn lui mới hết. Chúng ta là thương đệ đó." Hoàng Nghệ Trí tỏ vẻ vô cùng vô tội, mọi người cũng nhanh chóng hùa theo. Ngày thành thân không thể trở mặt với nhau được, chỉ có thể đồng ý thôi.
Nhưng mà quả nho dù sao cũng quá nhỏ, cả hai cùng ăn không khác gì đang hôn môi, Lưu Trân thật ra rất muốn thuận thế hôn luôn tới, chỉ là Du Nhã đỏ mặt trốn kịp, mới không để cho mọi người thấy chuyện cười.
Trò thứ hai lại càng quá đáng, Trí Tú vừa nghe lập tức đỏ mặt chạy ra ngoài, Du Nhã thì xấu hổ như muốn chui vào hang ở, trò này cũng là trò Lưu Trân từng dùng để giày vò Lý Thái Linh. Đó là để cô dâu nằm ở trên giường, đặt một quả trứng lên người cô dâu, rồi để chú rể đè xuống, sao cho quả trứng nát vụn mới được dừng, còn vừa đè vừa hỏi cô dâu là: Trứng của chú rể vỡ chưa? Cô dâu đương nhiên nào dám trả lời.
Lưu Trân sợ áp đau Du Nhã, chỉ có thể tự mình gắng sức, thật vất vả mới di chuyển được quả trứng tới chỗ gần xương chậu của Du Nhã, sau đó dùng xương chậu của mình đè cho trứng vỡ, cuối cùng mới hoàn thành. Du Nhã đã xấu hổ tới không nói lên lời.
Lý Thái Linh đang trêu vui vẻ, còn muốn tiếp tục thêm trò, Lưu Trân đau lòng Du Nhã bật người đứng dậy hô: "Việc hôm nay ta đều nhớ kỹ, dù sao ta cũng chỉ lấy một mình Du Nhã, còn các người liệu có chịu được việc không cưới thêm nữa không đó." Lý Thái Linh vừa nghe, nào dám tiếp tục náo loạn, nói đại vài câu với hỉ nương rồi đi, mọi người cũng tan từ đó.
Hỉ nương và nha đầu cũng lui xuống, còn rất thấu hiểu đóng cửa giùm.
"Du Nhã." Lưu Trân đứng thật lâu ở bên cạnh Du Nhã, mới thốt ra được hai tiếng này.
Nhưng Du Nhã lại không trả lời.
"Du Nhã, sao vậy? Ai chọc nàng giận ư?" Lưu Trân không biết vì sao Du Nhã lại giận, chỉ có thể mềm giọng dỗ dành.
"Ngoài ngươi ra thì còn ai nữa." Du Nhã tràn đầy uất ức nhìn thoáng qua Lưu Trân. Lưu Trân còn tưởng rằng bởi vì chuyện nháo động phòng vừa nãy.
"Du Nhã, trước đây lúc nháo động phòng ta chỉnh bọn họ vô cùng thảm, nên hôm nay không thể không thuận theo, hơn nữa bình thường chúng ta cũng nghịch quen rồi, nháo động phòng vốn cũng phải ầm ĩ như vậy, hôm nay chúng ta vẫn coi như may mắn, cho nên đừng ngại."
Không nói đến chuyện này thì thôi, giờ nói mặt Du Nhã lại lập tức đỏ bừng.

"Ta cũng không có nói chuyện này, mà là nói chuyện ngươi đi không thèm từ biệt ấy." Du Nhã xấu hổ đến nói lời tức giận cũng nghe thành mềm.
"Khi đó ta đang trong cơn giận dữ, ta cam đoan sau này chắc chắn không như vậy, coi như có tức giận cũng không đi, còn nữa, ta sẽ cố gắng làm cho nàng cảm thấy yên ổn, để cho nàng biết ta đối với nàng như khe nhỏ sông dài (*)." Nhắc tới chuyện lần trước, Lưu Trân lập tức ngồi xuống bên cạnh Du Nhã, nói một tràng những lời nhận lỗi và cam đoan.
(*): Nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài. Chỉ việc: Tình cảm sẽ duy trì được dài lâu.

"Không cần phải cam đoan nhiều như vậy, ta tin ngươi. Chỉ là lúc đó ngươi không nói một lời chạy mất, ta thật sợ hãi, ngươi có thể quay lại là ta tha thứ rồi." Du Nhã nghe Lưu Trân nói hết một đống thất thất bát bát, thì đã khôi phục lại sức sống ngày thường, cả khuôn mặt nhỏ nào có thấy chút tức giận, mà còn đang rất vui mừng.
"Vậy vừa nãy nàng giận gì?" Lưu Trân bắt đầu không hiểu.
"Cũng không phải giận, chỉ là thấy ngươi dỗ cũng không dỗ một tiếng, trong lòng không thoải mái thôi. Nào có chuyện xong dễ dàng vậy, trước đó là vì thành thân quan trọng, không thể trở mặt nhau, nhưng ta vẫn luôn nhớ kỹ chuyện ấy, đương nhiên phải tính toán rồi." Du Nhã cười hì hì nhìn Lưu Trân.
"Vậy nếu nương tử đã hết giận, thì chúng ta ngủ đi, đêm xuân đáng giá nghìn vàng mà." Lưu Trân thấy Du Nhã thật sự không hề giận, tức thì hiện nguyên hình, cho dù đã là nương tử cũng cần trêu ghẹo, quả nhiên mặt Du Nhã lại đỏ bừng.
"Ta, ta còn chưa chuẩn bị." Du Nhã rõ ràng đã trở nên yếu thế.
"Vi phu chuẩn bị xong là được rồi." Lưu Trân đã bắt đầu cởi quần áo, Du Nhã quýnh lên đứng dậy, nhưng vì đứng quá gấp nên lại té xuống, Lưu Trân thật thuận thế dán lên người nàng.
"Sao nương tử lại vội vã như vậy chứ." Lưu Trân ngoài miệng ngả ngớn, nhưng bàn tay lại nhẹ xoa đầu Du Nhã, sợ vừa nãy nàng bị đụng đau.
"Trong chúng ta không biết ai mới vội đó." Du Nhã còn muốn vùng vẫy giãy chết, cũng không phải không muốn mà chỉ là quá hồi hộp, và có chút sợ hãi thôi.
"Vậy là nàng sợ." Lưu Trân rút tay đang đỡ lấy đầu Du Nhã ra, rồi giúp nàng tản mái tóc dài sang bên cạnh.
"Ngươi mới sợ! Ta đường đường là đại tiểu thư nhà họ Thân, sao có thể sợ!" Bị nói trúng tim đen Du Nhã cất cao giọng nói, ngữ điệu rõ ràng chột dạ kia khiến Lưu Trân đắc ý hơn.
Lưu Trân không nói thêm gì nữa, chỉ dịu dàng hôn Du Nhã, tất cả mọi việc hệt như nước chảy thành sông, trong căn phòng im lặng thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng rên nhỏ, sau đó là những tiếng động khiến ai nghe thấy cũng phải xấu hổ thẹn thùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro