15. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đảo mắt hai người đã thành thân được một năm, trong một năm này, việc quản lý của cải nhà họ Thân đều được chuyển hết sang tay Lưu Trân rồi, cửa hàng riêng của Lưu Trân cũng có được thành tích tốt, cửa hàng may và xưởng dệt đều mở thêm nhiều chi nhánh ở các địa phương khác, ngay cả kinh thành cũng có một chi nhánh riêng. Trước kia, Lưu Trân không muốn mở quá rộng việc kinh doanh dệt may này, nhưng vì trong lòng rất chán ghét Tô gia, nên có mong muốn nhỏ là tranh một phần trong việc kinh doanh của nhà họ, còn mỹ miều nói rằng: Thân gia thương dân chúng, nên cả ăn cả mặc đều lo.
Nhà họ Tô chủ yếu chỉ buôn bán tơ lụa thượng đẳng, thường dành cho nhà giàu dùng, còn cửa hàng của Lưu Trân là đặc biệt nhằm vào tầng lớp dân chúng, nên thường chỉ có vải bông hoặc tơ lụa hạng trung, cả tính chất và giá cả đều là loại thích hơn cho bình dân. Vì vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cửa hàng của Lưu Trân đã phát triển hơn Tô gia rất nhiều. Nhưng vì cửa hàng của Lưu Trân chỉ là vốn nhỏ lợi nhỏ, cũng không có quá nhiều xung đột với việc làm ăn của Tô gia.
"A Trân, em mặc loại vải bông này nóng quá, mình đi Tô gia mua tơ lụa cho em đi, mặc vừa mát lại vừa nhẹ." Du Nhã đang ngồi ở trong sân hóng gió, Lưu Trân này cũng thật lòng dạ hẹp hòi, từ sau khi thành thân, thì cô ấy chẳng chịu mua tơ lụa của nhà họ Tô để may trang phục mặc nữa, bởi vì tơ lụa của nhà chỉ là loại hạng vừa, nên tốt nhất mặc luôn vải bông.
Cách gọi A Trân này cũng có một phen lai lịch, vốn Du Nhã muốn giống như các trưởng bối trong nhà gọi Lưu Trân là "Trân nhi", nhưng Lưu Trân lại cực kỳ không thích, nói là gọi "Trân nhi" nghe giống hệt như đang nói "Con tôi" , nghe cảm thấy mình rất chịu thiệt. Lại chợt nhớ đến câu vui đùa trước đây của Du Nhã, nên cô muốn Du Nhã gọi mình là A Trân, để nghe có vẻ vang dội.
"Ở đâu nóng, quần áo vải bông rất thông khí mà, để ta quạt quạt cho nàng." Lưu Trân nói rồi mở quạt giấy ra quạt cho Du Nhã.
"Đúng là lòng dạ hẹp hòi, Tô gia người ta cũng chẳng ăn mất hạt gạo nào của Thân gia nhà mình, chẳng phải trước kia mình cũng mặc quần áo của Tô gia đấy thôi, giờ lại không chịu, đúng là suốt ngày tự tìm khó chịu. Ngày chúng ta thành thân cha con bọn họ đều tới chúc, mình không phóng khoáng chút thì chẳng thể giống một đại trượng phu đâu." Du Nhã lấy khăn tay ra giúp Lưu Trân lau mồ hôi trên trán, kỳ thật Lưu Trân mới là người sợ nóng nhất, nhưng cố tình không chịu mặc tơ lụa của nhà họ Tô.

"Ta vốn cũng chẳng phải đại trượng phu, mặc y phục của bọn họ không thoải mái." Lưu Trân nhỏ giọng nói thầm, chính mình cũng biết lời này không hề có sức thuyết phục.
Du Nhã đang định đáp lời lại, thì bỗng có cảm giác ghê tởm dâng lên, bật người nghiêng thân đi nôn khan. Chuyện này làm Lưu Trân thực lo lắng, ném quạt đi lớn tiếng gọi hạ nhân, sai bảo mau đi mời đại phu tới. Vừa dùng tay vuốt lưng cho Du Nhã xuôi xuống, vừa rót nước đưa cho nàng.
"Không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng." Du Nhã thật vất vả mới dịu đi chút, cũng bắt đầu làm yên lòng Lưu Trân.
"Sao lại không có việc gì, ta thấy nàng gần đây ăn uống cũng không tốt, còn tưởng do trời nóng nực quá. Đây nhất định là vì thân thể không khỏe, không khỏe thì phải gọi thầy thuốc nha, nàng tiêu tiền thì ta kiếm về, không cần phải tiết kiệm cho ta." Lưu Trân ít được kịp tỏ ra nghiêm khắc.
"Thân thể đích xác là không có việc gì mà, mấy ngày trước cũng không hề thấy buồn nôn, bằng không em đã sớm gọi đại phu rồi. Không có chuyện gì đâu, có lẽ là do trời nóng." Du Nhã xoa xoa mặt Lưu Trân, Lưu Trân nắm lấy tay nàng, đang định thuyết giáo, thì Trịnh đại phu đến, Lưu Trân nhanh chóng tránh ra để đại phu bắt mạch cho Du Nhã.
Từ nhỏ đến lớn hễ Lưu Trân có bệnh gì lại do Trịnh đại phu khám, nên tự nhiên ông biết thân phận thật của Lưu Trân, vì thế khi ông chạm đến hỉ mạch của Du Nhã thì bất giác nhăn mày lại, cảm thấy không thể tin. Lưu Trân nhìn thấy biểu hiện ấy của ông ta thì trong lòng cảm thấy nóng như lửa đốt, không biết phải làm sao.
Trịnh đại phu sau khi xác định thêm lần nữa, mới quay đầu nói với Lưu Trân: "Thiếu gia không cần phải lo lắng, Thiếu phu nhân là có tin vui." Trịnh đại phu nói thêm vài điều cần lưu ý nữa rồi ra về.

Lưu Trân lúc này mới kịp phản ứng, kêu gã sai vặt tiễn đại phu đi, rồi mới quay người, thì đã bị Du Nhã xông tới ôm chặt lấy. Du Nhã rúc vào trong lòng Lưu Trân, miệng luôn luôn nói: "Em không có, em không có, em không có." Lưu Trân đương nhiên tin tưởng nàng, cô chưa từng nghi ngờ Du Nhã phản bội, chỉ là có chút khiếp sợ, đồng thời lo lắng không biết đây có phải là một loại quái bệnh nào không.
"Ta biết, ta biết, ta tin tưởng nàng. Mấy ngày trước nàng còn nói tính tình ta đã chín chắn hơn nhiều, giờ lại không tin ta sao. Đều sắp làm mẹ còn khóc nhè, để tướng công hôn một cái." Lưu Trân nói rồi hôn một cái thật kêu lên trán Du Nhã.
"A Trân, em thật sự sắp làm mẹ sao? Em... Mình liệu có bỏ em không, cha mẹ, cha mẹ liệu còn thích em nữa không?" Du Nhã nhẹ nhàng tựa vào người Lưu Trân, càng nói lại càng thấy tủi.
"Không đâu, đợi lát nữa chúng ta cùng đi gặp cha mẹ, được chứ? Du Nhã của ta tốt như vậy, làm sao có thể không thích nàng." Lưu Trân cúi đầu cẩn thận giúp Du Nhã lau nước mắt.
"Mình dỗ em thật giống như đang dỗ con nít vậy." Du Nhã cuối cùng đã dịu bớt, nghe hết lời Lưu Trân nói lòng cũng thoáng an tâm.
Lưu Trân cúi đầu xuống hôn tận cho tới lúc Du Nhã không thở nổi, mới ngẩng đầu nhìn nhìn Du Nhã: "Thế này thì không phải giống con nít rồi chứ." Du Nhã nghiêng đầu vùi vào cổ Lưu Trân, "A Trân, mình thật tốt."

"Ta cũng chẳng phải là người tốt gì, ta chỉ tốt như vậy vì sợ vợ ta chạy mất thôi. Như thế sẽ không còn ai chờ ta về nhà nữa, không còn ai hao tâm hao sức làm đồ ăn ngon cho ta, không còn ai may cho ta quần áo, cũng không còn ai hiếu thảo với cha mẹ giúp ta." Lưu Trân cố ý chuyển đề tài.
"Chỉ cần Thân thiếu gia muốn, thì còn tìm được người vợ hơn như thế nhiều. Sẽ không như em hay giận dỗi, và luôn nhìn chằm chằm trông coi mình." Du Nhã ngẩng đầu nói rất chân thành.
"Ta thích nàng chỉ với ta giận dỗi, thích nàng luôn quản giáo ta. Ta không cần người vợ nào khác, ta chỉ cần nàng. Cũng chỉ có nàng mới có thể cùng tướng công mình đi dạo thanh lâu, cùng tướng công biến phủ thành gà bay chó chạy, rồi sau đó lại thu dọn ngăn nắp gọn gàng, cùng tướng công chui chuồng chó, cùng tướng công giả dạng làm tên ăn mày lưu manh. Tuy không có cùng tướng công chịu gia huấn, nhưng tướng công ta cũng rất không đành lòng để nương tử chịu phạt. Quan trọng nhất là, chỉ có nàng mới sống ở trong trái tim ta." Lưu Trân hiếm khi nói được ra những lời hoa mỹ mà chẳng hề có chút ý chọc ghẹo nào như vậy, hiển nhiên Du Nhã cảm thấy rất ngọt ngào. Hai người cùng tới gặp Thân lão gia và Thân phu nhân nói chuyện, Thân Lưu Trân để tất cả hạ nhân lui xuồng, đóng chặt tất cả cửa nẻo rồi, mới bắt đầu nói điều quan trọng ra.
"Cha, mẹ, con và Du Nhã có chuyện cần thưa với cha mẹ, nhưng cả hai nhất định phải tin tưởng Du Nhã, bởi vì con tin nàng." Lời Lưu Trân nói khiến cho nhị lão có chút ngồi không yên, Du Nhã ngồi ở bên xem mọi thứ đều ổn thỏa mới chậm rãi mở lời, "Cha mẹ, Trịnh đại phu nói con có tin vui."
Thân lão gia và Thân phu nhân sau một lúc lâu vẫn không hề phản ứng, Lưu Trân nắm chặt tay Du Nhã chẳng hề buông ra, Du Nhã cũng đồng dạng dùng vẻ mặt kiên định nhìn nhị lão.
"Cha mẹ, hai người có biết vị đạo trưởng trước đây chữa bệnh cho con ở nơi nào không? Con muốn đi tìm ông ấy tới đây khám cho Du Nhã, con sợ Trịnh đại phu khám không ra, lỡ rằng xảy ra chuyện gì." Sự lo lắng mà Lưu Trân thể hiện qua giọng nói tất cả mọi người đều nghe hiểu, Thân lão gia vẫn đang cau mày, ông cũng rất tin tưởng đứa trẻ Du Nhã này, nhưng chuyện này thật sự khiến cho người ta rất khó có thể tưởng tượng.
Chỉ có Thân phu nhân như chợt tỉnh ngộ, bước nhanh tới bên cạnh Du Nhã, còn vội vàng bê đến một cái ghế bảo Du Nhã ngồi. Thay đổi đột ngột ấy làm hai người kia nhất thời phản ứng không kịp.

"Du Nhã con mau ngồi xuống, có thể bây giờ con đang mang thai con của Trân nhi, không thể qua loa được. Mẹ cũng có việc cần nói cho hai đứa." Du Nhã chỉ đành ngồi xuống, mẹ chồng không ghét bỏ đương nhiên rất vui, khẽ thở phào chuẩn bị nghe Thân phu nhân nói.
"Vừa nãy Trân nhi nhắc mẹ mới chợt nhớ, vị đạo trưởng kia trước khi đi không phải đã từng dặn mẹ mấy câu sao, hồi đó Trân nhi còn quấn lấy mẹ đòi mẹ nói cho nó biết nữa, sau này lại dần quên đi. Lời đạo trưởng kia dặn thật ra có liên quan tới chuyện hôm nay của các con.
Đạo trưởng nói việc trúng độc và giải độc có ảnh hưởng tới Trân nhi, tử cung của Trân nhi đã bị thương tổn, sau này không thể mang thai được nữa, nhưng vì một vài cơ duyên nào đó, ngày sau lại có thể làm cho nữ tử thụ thai, nhưng cơ may lại không lớn, những cái khác không hề có ảnh hưởng gì cả. Chuyện này cũng coi như một phen kỳ ngộ. Bây giờ Du Nhã mang thai, thật đúng là con của Trân nhi, vẫn là tại mẹ trước kia quên dặn dò."
Ba người nghe xong cùng vui mừng, Lưu Trân thật cẩn thận dìu dắt Du Nhã về phòng, làm Du Nhã phải oán trách rằng Lưu Trân quá cẩn thận.
"Đương nhiên phải cẩn thận rồi, nàng không nghe thấy mẹ nói sao, cơ hội này của chúng ta rất nhỏ. Nói không chừng trong bụng nàng sẽ là con độc nhất của nhà họ Thân, đương nhiên phải che chở."
"A Trân, mình yêu thích em, có phải cũng bởi vì biến hóa đó không nhỉ." Giọng nói của Du Nhã rất nhẹ nhàng ôn nhu.
"Sao thế được, mẹ cũng nói, những cái khác không hề bị ảnh hưởng gì mà. Ta thích nàng chỉ bởi vì nàng là nàng thôi. Trước kia ta cũng chưa từng có tâm tư như vậy đối với nữ tử khác, còn từng nghĩ nếu ta gặp được như ý lang quân của mình thì còn phải làm sao nữa cơ. Mặc kệ ta có thế nào, biến đổi hay không biến đổi, ta đều sẽ chỉ yêu nàng."
Du Nhã cũng chỉ bất chợt thoáng bật ra suy nghĩ linh tinh đó, bởi vì mặc kệ có thể nào, bọn họ cũng đang sống cùng bên nhau. Như vậy là tốt rồi.
"Du Nhã, từ hôm nay trở đi nàng phải nghỉ ngơi thật tốt, chuyện nghĩ tên đặt để ta làm đi." Cách suy nghĩ của Lưu Trân vẫn luôn chuyển rất nhanh, chỉ vừa mới biết có nhi đồng giờ đã nghĩ tới việc cần đặt tên cho nó.
"Không chịu đâu. Con của em phải để em chính mình đặt tên, mấy người nhà họ Thân của mình đặt tên chưa thấy cái nào hay cả." Du Nhã vừa nghĩ tới con sáo đen tên "Súc sinh" kia của Lưu Trân, rồi chính tên Lưu Trân cũng như vậy, nào dám chịu để bọn họ đặt tên cho con mình.
"Cái gì mà mấy người nhà họ Thân chứ, nàng không phải cũng là người nhà họ Thân sao. Tên ta đặt nhất định rất hay, nàng để cho ta đặt đi." Thân Lưu Trân nếu đã mè nheo thì không phải chỉ là dạng mè nheo thông thường, nếu giờ không đồng ý thì ngày ngày, đêm đêm cô đều sẽ nói, cho đến tận khi được đồng ý mới thôi.
"Vậy mình nghĩ ra tên nào nhất định phải nói với em, em đồng ý thì mới được đặt." Du Nhã cũng chịu không nổi Lưu Trân mè nheo, nhưng chẳng hề muốn cô loạn đặt tên, chỉ có thể lui nửa bước. Lưu Trân cũng rất vui vẻ đồng ý.
"Lưu Trân, nàng thấy tên Thân Tiểu Trân thế nào? Nó sau này cũng sẽ đáng yêu như ta vậy."
"Nếu vậy chẳng phải em cần quan tâm đến chết. Mình nghĩ nghĩ tiếp đi."

"Du Nhã, tên Thân Du Trung được chứ. Lại theo họ của nàng, từ Trung này cũng có ý nghĩa là sau này có thể sống theo ý muốn chính bản thân mình."
"Ừ, ý nghĩa không tệ, chỉ là hình như em nghe quản gia bá bá cũng tên này."
"Du Nhã, nàng cảm thấy tên Thân Du thế nào? Thật dễ gọi nha."
"Mình còn lười hơn được nữa không thế?"
Những cuộc đối thoại như vậy mỗi ngày đều phải trình diễn mấy lần ở Thân phủ, cho tới tận chín tháng sau, khi thời gian tới, ông chủ con của Thân gia sau một hồi giày vò Du Nhã cuối cùng đã chào đời.
Thân phu nhân vừa mở cửa, Lưu Trân đã lập tức xông vào đến bên cạnh Du Nhã, nhìn từ trên xuống dưới nàng vài lượt, xác định nàng không có việc gì mới thở phào. Nhìn Du Nhã thực yếu ớt, cảm thấy cực kỳ đau lòng, thẳng đến khi Thân phu nhân ôm ông chủ nhỏ kia tới, Lưu Trân mới nhớ ra Du Nhã đã sinh con gái cho cô. Thật cẩn thận đỡ lấy đứa nhỏ từ tay Thân phu nhân, nó đang nhắm hai mắt ngủ, Lưu Trân ôm lấy nó không dám cử động, sợ làm kinh động tới nhi đồng, Thân phu nhân thấy Thân Lưu Trân đã sắp biến thành tượng đá rồi, mới tới bế lấy đứa trẻ.
"Mình nghĩ nhiều ngày như vậy, hôm nay đã có thể quyết định đặt là gì chưa?" Du Nhã nhìn Lưu Trân ôm nhi đồng, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
"Đặt là Thân Du Tân" Lưu Trân nắm lấy tay Du Nhã, bộ dạng hệt như một đứa trẻ đang đòi xin kẹo.
"Tên rất hay, vậy sao trước giờ mình cứ đặt tên lung tung vậy." Du Nhã không nhìn Lưu Trân nữa, mà ôm lấy Tiểu Du Tân đặt bên cạnh người, để cho nó ngủ. Tiểu Du Tân ngửi thấy mùi hương của mẹ, rúc thẳng vào lòng Du Nhã.
"Trước đây chỉ là chọc cho nàng vui, nhìn nàng mang thai thật vất vả, ta rất đau lòng, chỉ có thể mỗi ngày đùa giỡn trêu cho nàng cười. Nàng cũng mệt lắm rồi, nghỉ một lát đi, ta sẽ ở đây trông chừng " Lưu Trân nhìn Tiểu Du Tân đang rúc vào ngực của Du Nhã, lập tức nghĩ tới một điều, cần phải nhanh chóng đi tìm một bà vú, nếu tiểu gia hỏa này cứ suốt ngày ở bên cạnh hai người, thì không phải rất bất tiện sao.
"Du Nhã, ta cũng muốn." Lưu Trân nhìn Tiểu Du Tân đang úp mặt vào ngực Du Nhã bú sữa, ngọn lửa trong lòng không ngừng sục sôi. Mẹ nói thời gian ở cữ của nữ tử rất quan trọng, nếu không chú ý sau này sẽ để lại gốc bệnh trong người, còn dặn đi dặn lại rằng, việc vợ chồng chỉ có thể chờ sau khi hết sáu bảy bốn mươi hai ngày mới được. Mỗi ngày nhìn thấy Du Tân "vô lễ" nương tử của mình, Lưu Trân đã phải nhẫn nhịn cực kỳ vất vả. Cuối cùng đến được ngày thứ bốn mươi hai này, ngón tay cũng sắp bị bẻ tới gãy, ngày cuối cùng luôn vất vả gian nan hơn tất cả mọi ngày.
"Mình đi tìm mẹ mình mà đòi." Du Nhã vẫn chỉ chuyên tâm cho nhi đồng bú, không thèm liếc mắt nhìn tới Lưu Trân. Sau hơn một tháng Du Tân cũng nẩy nở, lông mày mũi miệng đều giống Lưu Trân vô cùng, ngay cả điệu bộ ngáp lúc buồn ngủ cũng giống hệt, đôi khi nhìn thấy một lớn một nhỏ này cùng làm một hành động giống nhau cũng thật hạnh phúc.
"Nương tử chẳng có thương ta, ta đều sắp nghẹn ra bệnh rồi. Nàng thấy ta bây giờ đều ăn không vô ngủ không ngon, hơn nữa mẹ cũng nói qua bốn mươi hai ngày là có thể." Lưu Trân biết Du Nhã đang vòng vo nên cũng nói thẳng, chỉ là vẫn để ý tới nhi đồng nên không có nói quá trắng ra.
"Tân nhi còn ở trong phòng đấy." Mặt Du Nhã đỏ bừng, hờn dỗi liếc mắt trừng Lưu Trân. Lưu Trân nghe thấy thế lập tức phấn chấn, ngoan ngoãn ngồi đó nhìn chằm chằm Du Tân, chờ sau khi Du Tân bú no rồi thì bế lấy từ tay Du Nhã, quấn thêm vài bộ y phục ở bên ngoài rồi đi ra khỏi phòng , lúc trở về thì chỉ còn một mình.
"Ta đưa Tân nhi sang nhờ cha mẹ trông giúp, nàng cứ yên tâm đi. Giờ thì không còn ai quấy rầy chúng ta nữa." Du Tân luôn luôn khóc mỗi khi bà vú bế, nên không có cách nào ngoài Du Nhã tự mình trông. Giờ Lưu Trân nhờ Thán phu nhân trông giùm, Du Nhã cũng yên tâm. Đích xác đã nhiều ngày để Lưu Trân phải chịu uất ức, nên Du Nhã không nói thêm gì nữa, chủ động ôm tới, Lưu Trân nào còn bất mãn gì, giở trò, chưa đầy một lát đã lột sạch sẽ quần áo cả hai.
Vào lúc mà mọi chuyện đang diễn ra sục sôi nhất, thì Du Nhã mới nhận thấy có điều khác thường, Lưu Trân đang chúi đầu vào nơi mà Du Tân hay bú, nhẹ nhàng mút vào, nuốt xuống không ít sữa. Du Nhã đỏ mặt, nắm lấy tai Lưu Trân mạnh vặn một vòng, ai bảo không chuyên tâm chứ. Lưu Trân kêu lên đau đớn, ngẩng đầu cười cười, liếm thêm hai cái rồi mới tiến quân xuống dưới.
Trong đêm ấy, không ngủ còn có hai vị lão nhân của Thán gia. Lúc ban đầu Du Tán rất ngoan ngoãn, dù sao cũng là ông nội bà nội của mình, mùi trên người rất quen thuộc. Nhưng từ nửa đêm cho đến sáng thì đều không yên, thường thường tỉnh dậy rồi khóc. Thân phu nhân đương nhiên hiểu ý tứ của con mình lúc nãy, làm sao có thể qua đó quấy rầy chuyện tốt của người ta, chỉ có thể cố gắng dỗ dành, nhưng Du Tân ngủ chẳng bao lâu thì lại tỉnh dậy khóc, hai lão nhân phải luân phiên trông chừng, đương nhiên cũng không ngủ được.
Cũng bắt đầu từ đêm đó, Du Tân thường xuyên phải ngủ cùng bá vú, lúc đầu cũng ầm ĩ nhiều đêm, nhưng từ khi Lưu Trân ra lệnh không cho phép bà vú nửa đêm ôm qua nữa, cũng dần dần quen hơi bà vú, rất ít còn khóc đêm. Cho đến lúc lớn hơn một chút thì tự mình có phòng, thường cả ngày kề cận Lưu Trân bi bô gọi "Cha", đôi mắt lóng lánh giống hệt Du Nhã, khiến Lưu Trân hận không thể hái cả sao trên trời tặng cho con gái, làm Du Nhã rất ghen tỵ. Đương nhiên hậu quả của việc đó là Lưu Trân không thoát được bị Du Nhã tính sổ, cứ đêm đêm là một bụng oán khí của nàng trả hết cho Lưu Trân, Lưu Trân ngược lại thật vui mừng đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro