4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dẫn ta cùng đi với", Thân Du Nhã hoàn toàn không thèm để ý tới ánh mắt khẩn cầu của Thân Lưu Trân, cười vô cùng vui vẻ, tủm tỉm nhìn cô.
Vốn bản thân nàng cũng rất có hứng thú với thanh lâu kia, nếu Trí Tú đã mở lời thì chính mình chỉ là hùa theo thôi. Trí Tú này cũng đã kề cận Thân Lưu Trân nguyên một ngày, nếu cứ để mặc cả hai chơi riêng tiếp thì liệu còn coi có tỷ tỷ này không. Tuy Trí Tú không phải cùng một mẹ với mình và ca ca, nhưng Nhị nương trước nay luôn rất tốt, vì vậy từ nhỏ đã có tình cảm tỷ muội sâu sắc với Trí Tú, giờ mới chưa được bao lâu đã bị Thân Lưu Trân đoạt đi mất, mặc kệ nói thế nào, nhất định phải đi thanh lâu.
Lưu Trân ngồi ở đối diện Du Nhã thì không có tâm trạng tốt như vậy, nhìn nụ cười phong tình vạn chủng của Du Nhã mà đã bay mất nửa linh hồn, chỉ dám thầm kêu yêu nghiệp! Đẹp như vậy còn cần đi thanh lâu?! Về nhà tự soi gương đi cũng đủ! Hai mắt thì chăm chú nhìn Du Nhã còn miệng thì cằn nhằn, nhìn cô y như đang trúng tà vậy.
"Trân nhi ca ca, Trân nhi ca ca! Không phải định đi thanh lâu à, sao còn trúng tà vậy?" Thân Trí Tú nhìn Thân Lưu Trân hai mắt đăm đăm ngắm tỷ tỷ mình, cong mắt cười khẽ, cố tình lớn tiếng hỏi Thân Lưu Trân. Làm Lưu Trân sau khi hoàn hồn quá xấu hổ, cầm bát mồm to ăn cơm, cố gắng giấu đi khuôn mặt đã đỏ bừng của mình. Thân Du Nhã nhìn thấy vậy, nụ cười mới tắt trên mặt lại trở về, còn có chút ngọt ngào trong đó.

Về tới phủ, Thân Lưu Trân liền cho người chuẩn bị hai bộ nam trang để hai tỷ muội Thân Du gia mặc. Sau khi thay đổi quần áo rồi Thân Du Nhã lại có một nét đẹp khác, nam trang chẳng hề khiến nàng trở thành khí khái anh hùng, mà có vẻ yêu mị bởi không thể che hết dáng điệu của nữ tử đi. Lưu Trân nhìn Du Nhã mà chỉ thấy lòng mình như đang bay trên mây, lại ngu ngơ tiếp.
"Trân nhi ca ca, xem huynh nhìn tỷ tỷ không chuyển mắt kìa, nếu thích tỷ tỷ như vậy, thì muội cũng không cần gọi huynh là ca ca, phải gọi là tỷ phu mới đúng. Dù sao phụ thân với đại nương cũng luôn muốn huynh làm đại cô gia nhà Thân Du." Thân Trí Tú khó được thấy bộ dạng ngu ngơ của Thân Lưu Trân, mà cả hai lần đều bởi vì tỷ tỷ, tự nhiên muốn trêu ghẹo.
Nhưng Lưu Trân đâu phải người dễ dàng để bị trêu chọc, hồi trưa ở tửu lầu là không phòng bị, sau nghĩ lại mình vốn cũng chẳng phải người tốt gì, nhìn ngắm mỹ nữ là chuyện bình thường thôi, vì vậy cảm thấy nhìn Thân Du Nhã thật đương nhiên, đang định phản bác thì lại thấy Du Nhã đã kéo Trí Tú đi trước, chỉ vài bước đã tới trước sảnh, mắt cũng chỉ nhìn Trí Tú, chẳng thèm để ý tới Lưu Trân.

Thân Du Nhã thẹn thùng! Đây đúng là chuyện lạ. Coi như ở lần đầu gặp mặt đã ôm chầm mình còn gọi tướng công, cũng chưa từng thấy nàng  vì thế mà đỏ mặt, thế mà giờ Trí Tú trêu ghẹo nhắm vào mình lại khiến nàng xấu hổ. Lòng Lưu Trân hệt như vừa được vướt từ bình mật ra, miệng cũng không khép được, chỉ chắp tay sau lưng nhanh chân bước tới phía sau người Du Nhã, không lên tiếng gọi, mà chỉ theo sát phía sau nhìn, cho đến tận lúc Du Nhã tặng cô một cái liếc mắt.
Dù bị xem thường nhưng Lưu Trân lại cực kỳ vui vẻ, lập tức từ phía sau bật tới bên cạnh nàng, vươn móng vuốt ra nắm lấy tay Du Nhã, Du Nhã không tránh cũng không đáp trả, mà chỉ lặng lẽ để mặc Lưu Trân nắm. Cái gì gọi là mềm mịn, cái gì gọi là ngón tay ngọc ngà, đó chính là bàn tay mà mình đang nắm! Mềm mại không xương, càng muốn chết hơn là dù chỉ nắm tay, mà trong lòng như bị mèo cào vậy, cào tới lòng vừa khó chịu lại vừa thích, vui vẻ như muốn ca hát lên.
Du Nhã nghe thấy Lưu Trân hát, lòng cũng nhẹ nhàng bị hòa tan, không quay đầu nhìn Lưu Trân, mà để mặc cô nắm lấy tay dẫn lối cho mình, nghĩ cứ như vậy đi cả đời cũng được. Dù cảm thấy kinh ngạc với ý tưởng chợt nảy ra trong đầu mình, nhưng không vì vậy mà sợ hãi lùi bước, cũng không miên man suy nghĩ, mà chỉ để mặc Lưu Trân hát lên, để tiếng hát nhẹ nhàng chảy xuôi vào lòng, từ từ tạo ra mật.
Thân Lưu Bằng ở bên cảm thấy hôm nay thiếu gia chắc chắn bị bệnh, sáng mai nhất định phải gọi thầy thuốc đến xem, bệnh này tới thật đột nhiên, không thể qua loa được. Thân Trí Tú nhìn thấy Lưu Trân đang nắm tay Du Nhã, thì mắt như sáng lên, xem ra đây đích thị là tỷ phu rồi, lúc về nhất định phải báo cáo rõ ràng cho phụ thân với đại nương. Mình cũng rất thích vị tỷ phu này, sau này đi theo tỷ phu chơi chắc chắn không buồn đâu.
Mãi cho đến cửa thanh lâu, Lưu Trân mới buông tay Du Nhã ra, tuy rằng rất không muốn, nhưng nơi đây nhiều người nhiều miệng, nếu còn nắm chỉ sợ ngày mai toàn bộ trấn đều truyền thiếu gia nhà họ Thân là đoạn tụ mất thôi. Dù chỉ tưởng tưởng nhưng cũng thấy quái lạ, lại không biết vì sao quái.
Du Nhã thì chỉ lo tới trước cửa thanh lâu đánh giá, hoàn toàn không phát hiện tay đã bị buông ra.

Thân Lưu Trân đi theo người dẫn đường đến phòng trên lầu, Hoàng Nghệ Trí, Lý Thái Linh và Thân Du Thành đã sớm chờ tại đây. Hôm nay là ngày hoa khôi lên đánh đàn biểu diễn, thật khó gặp nên đương nhiên cần tới sớm tìm vị trí tốt ngồi.
Vừa vào phòng liền nhìn thấy phải có hai ba nữ tử ở trái phải mỗi bên ba tên công tử, đang chơi đùa rất vui. Có nữ tử còn can đảm lộ ngực ngồi trên đùi Thân Du Thành nữa, Trí Tú xấu hổ tới mặt đỏ như máu, Du Nhã dù trấn định hơn nhưng cũng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không thèm liếc mắt một cái tới phong cảnh kia.
Hoàng Nghệ Trí thu được ý tứ trong mắt của Thân Lưu Trân, để cho mấy cô nương kia lui xuống, chỉ giữ lại một người rót rượu. Lý Thái Linh và Thân Du Thành cũng cảm thấy ngượng ngùng khi tán tỉnh nữ tử thanh lâu trước mặt con gái hay muội muội, cũng ngầm đồng ý để cho họ lui. Sau khi mấy cô gái kia lui ra ngoài rồi, ba người Thân Lưu Trân mới ngồi xuống, không khí bỗng chốc có chút xấu hổ, Thân Lưu Trân liền gọi tú bà lên.
"Mama, có thể gọi Tự Mộng tới biểu diễn một khúc cho chúng ta không?" Tự Mộng chính là hoa khôi hôm nay định biểu diễn, cũng là một Thanh linh (*), chỉ bán nghệ không bán thân, gọi nàng đến biểu diễn chắc là thích hợp.
(*): Chỉ người chuyên ca hát biểu diễn
"Thân thiếu gia, ngài cũng biết Tự Mộng không dễ dàng xuất hiện, lát nữa thôi nàng cũng có biểu diễn rồi, ngài chờ thêm chút đi. Mama cho mấy cô nương khác tới tiếp ngài được chứ?" Thân thiếu gia này coi như khách quen, lại là người có uy tín danh dự, tú bà tự nhiên không thể đắc tội, chỉ phải lấy lòng. Nhưng Tự Mộng kia cũng rất khó dỗ, đừng nói hôm nay vốn có biểu diễn, không có biễu diễn nàng cũng khó chịu đi ra ngoài.
"Thôi được, thôi được, gia cũng không thích ép buộc, vậy bà gọi tới mấy Thanh linh khác, biết đàn biết hát là được rồi, hôm nay gia ăn chay." Thân Lưu Trân coi như tay già đời, vừa nói vừa đút một thỏi bạc, tú bà liền hớn hở đi.

Trí Tú nhìn dáng điệu ứng đối tự nhiên của Lưu Trân, càng tỏ ra hài lòng và sùng bái với vị tỷ phu này. Nhưng Du Nhã ở cạnh bên nhìn bộ dáng ấy của Lưu Trân lại hoàn toàn không thích, không thèm để ý tới vị Lưu Trân kia vừa nói xong đã quay lại nhìn chăm chú nàng, trong lòng vừa chua vừa ngọt thật sự khác lạ.
"Ca, lần sau muội muốn tới thanh lâu huynh dẫn muội đi nhé, huynh xem tỷ phu đưa tỷ tỷ tới đây thì tỷ không vui, còn nếu không đưa, tỷ phu không được nhìn thấy tỷ tỷ lại khó chịu. Tốt nhất là cho hai người ấy ở thế giới riêng đi, huynh dẫn theo muội đi là được." Trong lúc chờ Thanh linh tới, Trí Tú nhìn hành động của hai người kia cảm thấy vô cùng thú vị, càng tận lực trêu ghẹo hơn.
"Quả là ca ca suy nghĩ không chu đáo, đến giờ mới phát hiện tình cảm của muội phu đối với muội muội nha, dù ngồi ở thanh lâu cũng chỉ nhìn chằm chằm muội muội, si tình cỡ này thật giống y bá phụ, phụ thân mẫu thân chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng." Thân Du Thành cũng là người lăn lộn lâu trong thương trường, mắt nhìn người đương nhiên sắc bén, đã sớm phát hiện sự khác lạ của hai người kia, chỉ là sợ hai người tuổi còn nhỏ da mặt mỏng không tốt trêu ghẹo, nhưng giờ có Trí Tú bắt đầu, đương nhiên cũng phải góp vui một chút.
"Em dâu cứ yên tâm, tên tiểu tử ngốc Lưu Trân này mỗi lần đến thanh lâu cũng không chạm nữ tử, chỉ là nghe hát xem múa, uống cùng hai huynh đệ chúng ta thôi." Lý Thái Linh không biết hai huynh muội kia đang trêu ghẹo, cứ nghĩ hai người này đúng là một đôi, em dâu tốt như thế sao để nàng ấy tức giận bỏ đi được, nhất định cần giải thích giúp Lưu Trân.
Quả thật, nếu chỉ nhìn vào hành động của hai người, còn không biết Lưu Trân là nữ tử thì ai cũng thấy cả hai là một đôi, vẻ mặt Hoàng Nghệ Trí cũng đầy trêu chọc nhìn bọn họ.
Lưu Trân cũng không giải thích, mà chỉ giả bộ như chẳng nghe thấy gì, tiếp tục nhìn chằm chằm Du Nhã, mong chờ có thể nhìn thấy nàng thẹn thùng lần nữa.
"Ở thanh lâu này liệu có tiểu sinh tuấn tú không, gọi tới mấy người cho chúng tôi mở mang tầm mắt!" Thân Du Nhã cất lời chuyển đề tài, có điều chủ đề này vừa ra đã khiến cho tất cả mọi người há mồm trợn mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro