Phần 8 : Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trắc Phi Cửu Tố giận hờn đùng đùng mà về An Hoa Điện. Thiển Di cũng không còn hứng thưởng trà thức hoa nữa. Sáng sớm làm ầm ĩ chẳng còn hứng gì nữa. Thật là làm dâu xứ người chẳng dễ dàng gì mà được sống yên sống ổn. Nàng buồn chán nhìn xung quanh cái điện nô tỳ thái giám đi qua. Mà chẳng có chút gì là vui nhộn. Nàng chán nản đi ra khỏi Bát Vương Phủ cùng với nô tỳ cận thân tên Tiểu Ly ra ngự hoa viên chơi. Nghe nói Ngự Hoa Viên có rất nhiều thứ thú vị mà nàng chưa từng thấy ở Thiên Bạch.
- Tiểu Ly, xích đu kìa
Thiển Di chạy nhanh đến xích đu bằng gỗ, xung quanh được trang trí bằng dây leo và vài đóa hoa hồng rực rỡ. Ở đây còn rất nhiêu hoa nữa, nhưng điều nàng chú ý là cái Xích đu xinh đẹp này thôi.
- Công chúa, cẩn thận..công chúa..
Tiểu Ly rất lo lắng cho công chúa, tính của nàng là cô hiểu nhất. Khi vui quá lại sơ ý để gây ra thương tích, người phận nô tỳ như cô không chỉ bị phạt còn mang tiếng không biết lo cho chủ tử. Ở Thanh Bạch cô không sợ nhưng ở đây là Thiên Cung, làm mất danh tiếng Thanh Bạch còn tổn thương công chúa tội cô gánh không xuể.
Thiển Di ngồi lên chiếc xích đu. Đu qua đu lại vui biết bao nhiêu.
- Tiểu Ly đến đây, đẩy cho ta.
Tiểu Ly tuân lệnh, đến đằng sau nàng mà đẩy. Càng lúc đẩy càng mạnh Thiển Di càng thích. Cảm giác này thật sảng khoái làm sao.
- Tiểu Ly..đẩy nhanh lênn..cao lên.
Thiển Di càng nói Tiểu Ly càng đẩy. Khiến cho tâm trạng chủ tử tốt hơn thì việc gì cô cũng làm cho công chúa.
Trong lúc, hai người đang vui đùa thì đằng xa đang đi tới với gương mặt lạnh lùng. Hắn nheo mày nhìn nữ tử mặc y phục trắng  đang ngồi trên chiếc xích đu gỗ vui đùa không phép tắt như vậy, không ra thể thống gì cả. Nữ tử ở Thiên Cung đều vậy sao ???..Các nô tỳ và thị vệ đi theo nhìn chàng trai tuấn tú vói gương mặt lạnh lùng mà không dám hó hé. Chỉ thầm cầu xin cho số phận nữ tử đang chơi đùa vô phép tắt kia thôi.
Thiển Di đang chơi xích đu cũng đã để ý ánh mắt của tên kia rồi, suy nghĩ của hắn nàng cũng thầm hiểu. Nam nhân đúng là nam nhân. Nàng ra hiệu cho Tiểu Ly dừng lại, ngồi lại chỗ xích đu mà không đung đưa làm người ta thấy thật bất an.
- Công chúa, người không sao chứ.
Tiểu Ly thầm hỏi, nhưng nàng không trả lời. Chỉ nhìn xa một hướng, rồi đứng lên mà đi theo hướng nàng thầm muốn đi. Bước ngang qua chàng trai tuấn tú kia không một lời nói không chào không hỏi,..thử xem..gan ai hơn ai. Thấy nàng bước qua không hành lễ mặt chàng trai lạnh hơn, liếc qua thái giám liền tái mặt. Bây giờ, cãi lệnh hắn cũng chết chặn đường Vị Vương Phi kia cũng chết...Biết phải làm sao.
- ..Vương Phi..đây là Di Thân Vương. Không thể vô lễ.
Tên Thái Giám bước chân nhanh đi song song với nàng. Nàng chỉ kịp nhếch môi một cái, gương mặt thiện cảm pha chút đăm chiêu tên Di Thân Vương này đánh để nàng chọc ghẹo.
- Di Thân Vương ???. Thái tử của Lục Quốc. Vinh hạnh thật.
Nàng đưa vẻ mặt thờ ơ nhìn vị Di Thân Vương. Lục Quốc là nơi nắm giữ khá nhiều tư liệu của cổ xưa, những ma trận và chiến thuật. Mạnh ngang ngửa với Thiên Cung, nhưng xin nhắc lại vài câu là ...Thiên Quân cũng phải nể mặt Thanh Bạch 9 phần. Lục Quốc là nơi cũng phải nể Thanh Bạch 5 phần. ( Mine : Con ông cháu cha sướng vl )..
Di Thân Vương kia mặt sầm lại. Đang nghĩ thử nàng ta là ai mà có thể vênh vếu mặt nhìn hắn vô phép tắt như thế.
- Bổn vương phi cũng thật vô lễ. Di thân vương đi ngang cũng nên hành lễ vài câu. Nhưng..thật ra...là ta cố ý đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại