Phần 9: Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 3 tháng 9 là sinh thần 18 tuổi của công chúa điện hạ An Nhiên. Công chúa An Nhiên là con gái duy nhất của Hoàng Hậu, mệnh danh làm Hòa Thân Công Chúa, được Hoàng Thượng sủng ái hết mực, Hoàng Hậu cưng chiều yêu thương không nguôi. Nay còn là sinh thần thứ 18 của con gái, cũng là lúc đến tuổi cặp kê. Nên tổ chức rất linh đình, mời những hoàng tử các đất nước khác cùng đến dự, để nhân dịp làm mai mối cho công chúa.
Hòa Thân Công Chúa là em út của Vương Gia Họa Dực, hai anh em tình sâu nghĩa nặng nên Họa Dực cực kỳ thương muội muội này.
- Vương Phi, hôm nay là sinh thần của Hòa Thân Công Chúa. Người có dự không.
Tiểu Ly bên cạnh nhắc nhở, Hòa Thân Công Chúa chẳng phải con gái út của Hoàng Hậu tên An Nhiên sao ???, Nói đi nói lại cô ta cũng 18 tuổi rồi, tuổi cặp kê sao?? Lần này, tổ chức có vẻ linh đình đây.
- Vương gia đang đợi người ở ngoài điện đó.
Tiểu Ly nói thêm, tên Vương Gia kia cũng có ý đồ vác ta theo sao. Đúng thật phiền phức mà, nhưng đi dự tiệc cũng phải tặng gì đó cho Công Chúa mới phải lễ. Cô liền biến ra một đá dạ minh châu, viên đá này không ai dễ có được. Chỉ có ở núi đá sâu Thanh Bạch, muốn lấy nó cũng khó. Viên ngọc này chắc sẽ làm cho Công Chúa vui.
Tiểu Ly giúp cô sửa soạn một chút, trang điểm thay y phục màu hồng phấn, nhìn ngắm mình trong gương chẳng khác gì tiên nữ. Đeo thêm vài trâm cày vào tóc, lắc lắc một tí cũng thú vị.
Cô bước ra khỏi Bát Phủ, nhìn kiệu của tên Vương Gia đó đặt sẵn. Nhìn mà ngứa mắt.
- Tham kiến Vương Phi nương nương, mời Vương Phi lên kiệu.
Thiển Di bước lên kiệu, đập vào mặt là tên Dực Vương đáng ghét đó, hắn nhìn cô với ánh mắt quái dị. Gì đây ???? tên này định làm gì cô nữa vậy ??-_-
- Vương Phi hôm nay giống con gái hẳn nhỉ.????
" Giống Con Gái Hẳn Nhỉ ???" Nhìn mặt cô ngợ ra mà hắn cười thầm. Tên này bộ muốn chọc tức cô sao ???  Khốn nạn thật mà.
Cô không thèm nói chuyện với hắn nữa, ngồi im một chỗ làm mặt không quan tâm đến hắn ta, nói chiến tranh lạnh cũng đúng.
- Vương Phi, nghe nói hai hôm trước. Cửu Tố đến phủ nàng.
Họa Dực bỏ quyển sách cổ xuống mà nhìn cô, hắn nhắc đến chuyện đó làm gì cơ chứ. Định mắng cô à.
- Sao nào, cô ta đến gây loạn. Đừng nói, ngươi định mắng ta vì chọc tức nàng ta đó nha.
Cậu giật mình, nàng ấy nghĩ gì trong đầu vậy chứ. Mắng nàng sao ??? Thiên quân còn không dám mắng ta dám có cái gan đó sao, thật nghĩ ta hồ đồ vậy à.
- Không..Nàng ấy nói gì vậy.
- Cô ta nói ta dành quyền Vương phi của nàng ta. Cướp sủng.
Cô vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ trong kiệu nhìn xung quanh. Rồi nói tiếp.
- Khoan đã, cô ta nghe nói được người sủng ái lắm mà. Sao không phong làm Vương Phi đi. Nè nè đừng nói là vì thân thế cô ta làm ngươi phân vân nha.
Thiển Di vừa nói vừa chọc ghẹo. Cô ta dù là Hoàng Quận Chúa của Thủy Tộc, nhưng là con gái của nô tỳ được danh không phận. Suy đi nghĩ lại cũng không được quyền lợi gì cho tên này cả. Chắc vậy nên không được phong phi rồi.
- Nàng nghĩ nhiều rồi. Tin ta sủng nàng ta đều là giả thôi. Thành thân bao năm. Ta chưa đụng tới nàng ta dù một đêm.
Họa Dực vừa đọc sách vừa nói. Thiển Di hình như không có nhã hứng để nghe hắn giải thích. Tin hắn sủng Cửu Tố là giả sao, còn thành thân bao năm cũng chưa đụng vào. Vị Vương Gia này có thể không đụng vào mỹ nhân xinh đẹp kia cũng khó tin thật, nàng cũng chẳng quan tâm gì. Chuyện hậu cung cô sẽ cố gắng  không xen vào, để tránh những mối thù không tên.
* Chính Cung
Cũng đến nơi tổ chức yến tiệc, nhìn cách bày trí xung quanh. Còn có nhiều quý tử đang chuẩn bị phong độ để làm siêu lòng công chúa, chậc chậc thật là...
Cô bước vào chính điện tìm chỗ ngôi để an phận, còn tên Vương Gia đó đã đi tiếp khách rồi. Cô cũng không muốn đi với hắn chỉ muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi, Tiểu Ly đi cùng cô tìm chỗ ngồi mà thật sự khó khăn. Tổ chức tiệc thật là lớn nhưng làm khó khách như thế này, không thể chịu được mà..
- Vương Phi Nương Nương, chỗ người ở đây ạ.
Hazz, Thiên Cung rộng lớn bao la tìm một chỗ ngồi cũng khó khăn thế này, thật không tin nổi mà. Đang ngồi ăn miếng bánh một chút, tự dưng miếng bánh lại ra khỏi vòng tay cô mà bay lên trời. Cái phép này, chẳng phải là  cháu gái Bạch Thiên Cẩm của cô sao. Con bé này, chán sống rồi sao.
Cô coi như chưa thấy gì, nhẹ nhàng lấy cây trâm cài trên tóc xuống. Cây trâm ngọc bằng vàng đính ngọc châu lục này rất đẹp, không biết khi ném đi nó sẽ ra sao nhỉ ??? Trong đầu có nghĩ. Liền ném một phát xuyên qua các vị quan khách, trúng ngay đích mà cô muốn tới. Người bị ném trúng đơ sững, chưa định hình được gì .
- Tiểu Nha Đầu, ta không có ở Thanh Bạch. Con đã to gan hơn rồi nhỉ .
Thiên Cẩm cười xuề xòa xoa đầu làm nũng, thật ra không ai chơi với cô, cô cũng rất nhớ cô cô khi được Đế Mẫu Mẫu cho phép lên Thiên Cung cùng với người. Cô vui biết bao nhiêu.
- Cô cô, ở Thanh Bạch không có cô cô. Con buồn lắm. Rượu Thượng Thần Chi Cực ủ cho cô cô, đã chất thành núi rồi.
Thiển Di thầm nghĩ, tên Chi Cực này cũng rảnh. Lúc cô còn ru rú trong Thanh Bạch năn nỉ lắm thì ủ cho cô vài ba bình rượu, giờ cô di rồi ủ thành đống cho ai uống đây.  Nghe Tiếc thật mà .
Thiển Di nói chuyện với cháu gái một chút thì bị tên Họa Dực  kéo đi không nói một lời, tên này bị sao vậy nhỉ.
- Buông ta ra, aa.đau tay ta. Ngươi bị sao vậy hả.
Thiển Di không muốn mọi người chú ý mình đâu, cái tên này làm sao vậy. Lôi kéo cô đi đâu đây.
- Bạch Thiển Di, nàng vừa ném cái gì đi vậy.
- Cây trâm, ta chỉ ném vui thôi mà. Nè ta vẫn đeo lại đó thôi.
- Cây Trâm ta đích thân tặng nàng. Nàng dám ném sao ???
- Chậc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại