Chương 1:Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt,nhị thiếu gia của gia tộc Phác,con trai của Phác Phong.Gia tộc của hắn sở hữu phần lớn cảng tàu ở Thượng Hải.Danh tiếng gia tộc hắn nổi tiếng nhờ độ ăn chơi xa hoa và tàn bạo của hắn.Hắn vốn không thích học kinh doanh theo cha hắn,vì cha hắn đã bỏ mẹ con hắn mà đi lúc 14 tuổi để chạy theo một tiểu thư nhà khác,hại mẹ hắn đau khổ mà tự sát.Sau khi mẹ hắn mất,hắn từ một kẻ lương thiện,nhân từ biến thành một kẻ máu lạnh,vô cảm.Hắn không còn thiết học hành gì,hắn dành thời gian vào việc đi đến tán tỉnh các minh tinh màn bạc,tán tỉnh cho họ chết mê chết mệt hắn,rồi hắn đá họ không thương tiếc,tai tiếng đào hoa của hắn phải nhất nhì cái Thượng Hải này.
Năm cha hắn chết,hắn 16 tuổi,một kẻ đang vui chơi như hắn bất đắc dĩ phải trở về quản lí Phác gia.Do trước kia hắn có đi theo cha hắn học kinh doanh,đi thị sát bến cảng,nên việc tiếp quản gia nghiệp của hắn cũng không phải là khó khăn.Hắn nhìn trên lầu cao,bài vị của cha hắn,khoé miệng nhếch nhẹ:
Lão già,nể tình phụ tử,tôi vẫn sẽ thờ phụng ông,nhưng riêng vợ lẽ và con trai của ông thì không,nếu họ tìm đến tận cửa để cầu xin tôi thu nhận mẹ kế và cho thằng bé kia một danh phận trong gia phả,thì tôi sẽ không nương tay với mẹ con họ
Rồi hắn ra lệnh cho quản gia Kim :
Tuấn Miên,anh thu xếp đem bài vị lão về từ đường,chuẩn bị xe cho tôi,tôi muốn ra chỗ khu ổ chuột để thị sát.
-Vâng,thưa thiếu gia
Chiếc xe chở hắn đến khu ổ chuột,nơi tồi tàn nhất thành phố Thượng Hải,hắn bước xuống xe,chợt nghe tiếng nhao nhao:
-Thằng nhóc kia chưa nộp tiền bảo kê, nói,bao giờ thì mày nộp?
Nhìn sang bên đầu cầu,hắn thấy một cậu nhóc,bóng dáng gầy gò,thấp bé,mặc một tấm áo mỏng manh,đi một đôi dép cũ đã rách đang chạy trốn một bọn người đang cầm gậy,mỗi kẻ đều có một khẩu súng trong túi áo.
Cậu nhóc cắm cổ chạy,phía trước là bờ sông,mà lũ người kia đã đuổi đến sát nút,cậu liều mình nhảy xuống,tay ôm một chiếc cột gần đó ,cố giữ thân mình khỏi dòng sông chảy xiết .
Lũ lưu manh không trông thấy cậu,lẩm bẩm'thằng nhóc,xem như mày may,lần sau để bọn ông bắt được thì đừng trách'
Bọn chúng rời đi, nhìn thấy hắn,chúng vội vàng giải thích
Nhị gia,tại thằng nhóc đó nợ tiền bảo kê tại khu này,nên bọn em mới phải đòi, nếu nãy có làm kinh động đến nhị gia,nhị gia cho bọn em xin lỗi ạ!
Hắn không nói gì,chỉ phất tay rồi rảo bước đi.Đợi lũ người kia đi về hết,hắn mới từ từ rảo bước đến bên bờ sông,nhếch miệng cười,đi dần về những cái cột xiêu vẹo,nơi cậu nhóc vừa nãy chạy trốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanhun