Chương 2:Sao ở đây lại có một tiểu khả ái như em nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước vào nơi người kia vừa ẩn náu:
-Ra đây đi
Cậu nhóc ngước mắt lên nhìn hắn,thoạt đầu là ngạc nhiên,rồi sinh ra kinh hãi, người đứng trước mặt nó là chủ nhân của Phác gia,giàu nhất cái Thượng Hải này,nhưng mà sao anh ta có thể ở cái nơi tồi tàn này chứ!
Hắn hỏi cậu:
- Nhìn mặt cũng đẹp đấy,tên là gì,nhà ở đâu
Cậu nhóc do dự một hồi,đáp lại lời hắn:
Tôi không có cha mẹ, lưu lạc ở đây từ nhỏ,mang họ cha nuôi,anh cứ gọi tôi là Văn Tâm được rồi
Hắn nhìn vẻ mặt của cậu,chậc lưỡi:
Vậy em làm gì để kiếm sống?
-Tôi theo cha tôi viết giấy,bất cứ việc gì họ thuê tôi tôi đều làm.Nhưng lưu manh khu này luôn lấy tiền bảo kê rất cao,bằng số tiền tôi làm cả năm, vì thế tôi mới bị truy đuổi
Hắn chăm chú nghe câu chuyện ngay từ đầu đến cuối,đợi người kia nói xong mới ngước nhìn:
Chạy trốn vậy chắc đói lắm nhỉ,nào,tôi dẫn em đi ăn
Cậu nhóc đứng im một chỗ,gặng hỏi hắn :
-Anh muốn thuê tôi à,hay do tôi đói quá nên ảo giác,anh thực sự muốn mời tôi đi ăn hay sao ?
Hắn nhếch mép:
Thuê em thì em có thể làm gì cho tôi
Cậu nhìn thẳng khuôn mặt hắn,khẽ nói:
Tôi sẵn lòng làm việc nấu nướng,dọn dẹp,pha cà phê,rửa xe,là ủi quần áo cho anh.
Chỉ có thế thôi sao ?
Vậy anh muốn tôi làm gì?
Hắn chậc lưỡi:
Em không cần phải làm gì cả,tôi cũng không đến thuê em,nhà của tôi đã có người làm hết những công việc đó rồi,tôi chỉ thấy em tội nghiệp nên muốn mời em đi ăn một bữa.
Cậu sáng mắt lên nhìn hắn:
Phác thiếu nói thật chứ?
Tôi không lừa em.
Rồi hắn kéo tay cậu vào khu chợ gần đó
Khu chợ đường phố này cậu cũng đã vào nhiều lần,cậu bị hắn lôi đi xuống một sạp bánh bao gần đó:
-Bà chủ,lấy cho nhóc này 10 chiếc bánh bao chiên
-Vâng thiếu gia đợi lát sẽ có ngay
Một lát sau bà chủ trở ra với một lồng bánh bao nóng hổi,đặt trước mặt Phác Xán Liệt và cậu nhóc kia
Hắn rút một tấm séc đưa cho bà chủ:
Cầm lấy, khỏi trả lại,nếu cậu ta đói thêm, thì làm cho cậu ta ăn đến khi no thì thôi
Bà chủ vội cầm tấm séc rồi lui ra.Giờ sạp bánh bao chỉ còn khách khứa,hắn và cậu,những người khách nhìn cậu với ánh mắt lo âu,kèm đó là tiếng xì xào bàn tán:
-Thằng nhóc này chắc đắc tội với Phác nhị thiếu chứ không sao lại có thể ngồi ở đây ăn cùng với hắn được
-Hay Phác thiếu mua chuộc người ta bằng chầu bánh bao,hắn nghĩ một chầu bánh bao là người ta phục tùng hắn hay sao?
Nghe những lời nói của những vị khách,hắn đáp trả họ bằng ánh mắt sắc lạnh,họ không ai nói ai mà tự im bặt.
Hắn cầm một chiếc bánh bao đưa cho cậu:
Ăn đi nhóc,nguội sẽ không ngon
Cậu cầm bánh lên ăn,hết chiếc này đến chiếc khác, có lẽ cậu quá đói,nên đã ăn sạch 9 cái bánh bao khi hắn mới ăn được một nửa :v
Hắn nhìn cậu ăn,buông nửa chiếc bánh của hắn xuống, hỏi cậu có muốn ăn thêm không,cậu nhóc chỉ lắc đầu
Hắn rút một tờ giấy ăn,lau đi vết dầu mỡ trên miệng cậu,rồi rời khỏi đó,sau lưng hắn lại bắt đầu có vài người bàn tán:
-Tôi có nhìn nhầm không vậy,Phác thiếu vừa lau miệng cho một thằng nhóc sao,hắn định bắt thằng nhóc đó về làm tay sai hay gì,mà hắn lãi đấy chứ,mua chuộc cậu nhóc ấy chỉ bằng vài cái bánh bao !
-Bà im lặng đi,để cậu ta nghe được,cái quầy hàng của bà với cái mạng già của tôi chết chắc!
Hắn nghe xong,chẳng thèm quay lại, chỉ quay sang hỏi cậu:
Em còn thèm gì nữa không?
-Phác thiếu gia,tôi nói thật,nếu anh định biến tôi thành tay sai của anh,thì anh vừa lỗ một chầu bánh bao đấy,tôi có thể hầu hạ anh, chứ không làm tay sai,tiếp tay cho việc làm ăn tàn độc của anh đâu
Hắn nhếch mép,ngó xuống hỏi cậu:
Tôi tàn độc như nào em nói xem?
-Anh ngày ngày bảo lũ lưu manh thu tiền bảo kê,anh không nể nang gì người ta,anh trao đổi không được là anh sẽ bắn giết người ta...
Chưa để cậu nhóc nói hết câu,hắn đã nói:
Em nói vế sau thì đúng,tôi không nể nang chuyện làm ăn, thứ gì tôi không trao đổi được thì tôi sẽ cướp lấy,còn vế trước thì tôi khẳng định là tôi không hề ra lệnh bọn nó đến thu tiền bảo kê
Rồi hắn bảo cậu:
Chờ tôi một chút
Một lát sau hắn trở về với một xiên kẹo hồ lô,đưa cho cậu.Cậu ngập ngừng cầm lấy xiên kẹo,rồi mút nó như một đứa trẻ con
Hắn nhìn cậu ăn kẹo rồi hỏi:
Có ngon không?
-Ngon,đây là lần đầu tiên tôi ăn loại kẹo này
Hắn mở to đôi mắt ngạc nhiên.Giọng cậu hơi hạ xuống:
Tôi phải kiếm tiền chữa bệnh cho cha nuôi tôi,nên một xiên kẹo tôi cũng không dám mua.
Hắn nhìn cậu với ánh mắt thương hại,rồi thân thiện vỗ vai :
Sau này khi tôi gặp em,sẽ mang cho em kẹo hồ lô.Còn giờ tôi phải về bàn chuyện làm ăn.
Hắn bước về chiếc xe, vào xe vẫn nhìn theo bóng cậu.Hắn thầm nghĩ:
'Tại sao khu xó xỉnh này lại xuất hiện một tiểu khả ái như em nhỉ'
Từ đó,hắn,Phác Xán Liệt đã hạ quyết tâm phải có bằng được cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanhun