Em thực sự không nhớ tôi là ai sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi không phải thiếu gia gì đó đâu,ông tìm nhầm người rồi
Không nhầm đâu thiếu gia, người có sợi dây này đích thị là cháu đích tôn của lão gia,lão gia sai người tìm thiếu gia mấy năm nay rồi
- Ý anh là cha tôi đi tìm tôi ?
- Không,ông nội của cậu,Ngô Công Diệp, người lập ra Ngô gia và Xưởng chế tác Công Hải.Cậu thắc mắc gì lát gặp lão gia có thể hỏi, giờ chúng ta lên tàu về Thiên Tân ạ.
Cậu không từ chối,ngược lại còn muốn nóng lòng gặp người nhà,cậu nhờ những anh em cùng làm lo hương khói cho cha nuôi của mình,rồi đi theo vị quản gia kia.
Phác Xán Liệt không hề biết việc đó,cũng một phần là hắn bận bảo dưỡng tàu,lo quản lí cảng.Hắn đang ghi chép thì Kim Tuấn Miên bước vào:
-Phác nhị thiếu gia,ngài Adobe muốn bàn ngài một thương vụ làm ăn,hẹn gặp ngài tại Khách sạn số 61 ở Thiên Tân.
Được,chuẩn bị ra cảng,đi đến Thiên Tân -Hắn đáp lại.
Đoạn hắn dặn dò Mân Thạc:
Trông chừng cậu nhóc kia,tôi đi phải một tháng mới về đấy .
-Đại ca, cậu nhóc đó đi lên tàu với một người đàn ông lạ mặt rồi ạ.Nghe nói họ đi Thiên Tân gặp người thân.
Hắn cau mày,đoạn bảo Mân Thạc:
Đi điều tra tung tích,còn Cầu Cầu, nó đã khoẻ lại chưa?
Em tưởng đại ca bận quan tâm cậu ta,hoá ra vẫn nhớ mình có một 'đứa con' tên Cầu Cầu cơ đấy!Nó đang nằm ở phòng chờ đại ca đến ạ.
Hắn gật đầu rồi đi lên phòng,một chú chó chăn cừu đang nằm trên giường hắn:
Cầu Cầu,lại đây nào!
Chú chó vẫy đuôi,tiến lại gần chân hắn nũng nịu,hắn xoa đầu nó,rồi hỏi:
Ba đi Thiên Tân bàn chuyện làm ăn,con muốn đi hay ở nhà nào ?
Gâu một tiếng,hắn mỉm cười,ra hiệu cho nó nằm bên cạnh:
Vậy muốn đi hả, được rồi sẽ mang con đi,để mấy tên kia chăm sóc ba không thấy yên tâm.Mà chuyến này đi,không biết chừng lại gặp được 'mẹ' con đấy,hahaha.
Cầu Cầu dường như hiểu lời hắn nói,nghiêng đầu,hai mắt sáng rực
-Muốn có 'mẹ' rồi hả? Được, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại mẹ con thôi mà.
Hắn đeo dây vào cổ chó,dẫn xuống lầu, trước khi đi hắn dặn:
Các cậu trông coi nơi này cho cẩn thận,yên tâm không phải chăm Cầu Cầu đâu vì tôi mang nó đi rồi,Tuấn Miên,Mân Thạc theo tôi,còn lại ở lại chia nhau mà canh gác.Rõ chưa ?
Dạ chào đại ca
Hắn gật đầu,dắt chó lên xe,đi đến bến cảng.Hắn tháo dây cho Cầu Cầu khi lên tàu,ra hiệu cho nó nằm lên chân mình.Cầu Cầu được hắn coi như con đẻ, vì đã ở bên hắn từ khi mẹ hắn mất, nó luôn trung thành và nghe lời hắn.
Hắn đã không được gặp Cầu Cầu từ lâu,nên muốn chiều Cầu Cầu một chút.Phác Xán Liệt tự tay đổ thức ăn ra,để lên tay hắn cho nó ăn, rồi gãi bụng cho nó.Đang chơi đùa với Cầu Cầu thì Chung Nhân hớt hải chạy vào:
-Đại ca,em đã điều tra được người đàn ông kia là ai,là quản gia nhà họ Ngô ạ.Còn tin nữa em chắc đại ca không muốn nghe đâu ạ...
-Nhưng tại sao lại là quản gia nhà họ Ngô đưa em ấy đi? Tin gì nữa cậu nói xem?
- Chuyến tàu đưa cậu ấy bị trật bánh,thương vong nhiều người lắm ạ,quản gia nhà họ Ngô cũng mất mạng rồi,đại ca.
-Sắp đến Thiên Tân chưa ?
Dạ đại ca sắp đến nơi rồi ạ.Chắc chắn cậu ta sẽ không sao đâu,đại ca yên tâm,linh cảm em rất chính xác.
Nào đến nơi rồi gọi tôi.Ra ngoài đi!
Cầu Cầu không thấy hắn vuốt ve nó nữa,mà hắn đang đăm chiêu,  nó chỉ im lặng nằm im một chỗ, vì nó hiểu rõ tính của hắn,hắn to tiếng với ai thì tức là hắn đang không ổn.
-Đại ca,đến Thiên Tân rồi,để em chuẩn bị xe.
- Được, nhớ mang theo Cầu Cầu.Tuấn Miên,đi theo tôi!
Phác Xán Liệt đến nhà ga hỏi tung tích,họ nói những người bị thương đều đã được chuyển đến trạm y tế gần đó
Hắn xông vào, nhìn quanh, hỏi một cô y tá gần đó
Cô có thấy một cậu thanh niên gầy gò nhưng da trắng nằm ở đây không?
-Anh tự tìm đi,còn nhiều người khác đang chờ tôi
Phác Xán Liệt đi đến khu vực dành cho nam giới,ngó nghiêng một lượt,kia rồi, cuối cùng tôi đã thấy em.Hắn chào cậu :
Chào em,nhận ra tôi không
-Anh là ai ?
Tôi là Phác Xán Liệt đây.
-Hình như tôi không quen anh, ở đây là đâu,sao tôi lại trong này.
Em thực sự không nhớ tôi là ai sao?
Cậu lắc đầu.
-Vị hôn phu của em còn không nhớ,há chẳng phải em quên tôi rồi sao.Tôi là Phác Xán Liệt,hôn phu của em,chúng ta đã đính hôn rồi,em không nhớ sao?
- Chúng ta đính hôn rồi ư,vậy nhẫn của tôi đâu.
Hắn không thể để cậu biết hắn thừa cơ cậu mất trí nhớ mà nói dối,hắn lại gần cậu,đeo vào tay cậu một chiếc chiếc nhẫn sơn mài nhỏ:
Đây là nhẫn đại diện cho phu nhân Phác gia,em đeo lại nhẫn rồi, có nhớ ra gì không ?
Sự thật là cậu không hề biết sự tồn tại của chiếc nhẫn kia,cậu tháo ra trả hắn:
Em không nhớ gì cả-Cậu nói mang vẻ buồn rầu.
Hắn ôm lấy cậu:
Không sao, có một ngày em sẽ nhớ ra, giờ ở yên đây, anh đi tìm y tá.
Phác Xán Liệt bước đến một cô gái mặc áo trắng,đoạn chỉ về phía cậu:
Cậu ta bị đập đầu xuống,nên bị mất trí nhớ tạm thời,đây là vật trong túi áo của cậu ấy,anh có thể cầm hộ được không?
- Được
Y tá lấy ra một đồng xu cổ,và chiếc nhẫn Độ Khánh Tú đưa cậu.
-Cảm ơn cô,hắn nhìn loáng đồng xu, có chữ cổ khắc tên cậu:Ngô Thế Huân và một chiếc nhẫn có kí hiệu E,hắn nhìn chiếc nhẫn rồi nhếch mép:
Ý cậu là Eternity hả?Tôi nghĩ là không đâu.Hắn cầm chiếc nhẫn ném ra xa, chỉ giữ lại đồng xu.
-Anh sẽ cho em đoàn tụ khi em nhớ ra,còn giờ anh sẽ giữ hộ em,Ngô Thế Huân.
Hắn trở vào,bế cậu lên,cậu tựa vào đầu hắn,vai hắn vững chãi mà êm ái,hắn trở lại chỗ Kim Tuấn Miên và Cầu Cầu:
-Chào thiếu gia.
Hắn gật đầu rồi dặn dò
-Bảo Adobe là ngày kia tôi sẽ đến, giờ đưa Thế Huân về đã.
Tuấn Miên sững người:
Cậu ta không phải Văn Tâm sao?
- Đó chỉ là tên cha nuôi đặt cho cậu ấy thôi,còn tên thật của em ấy là Thế Huân.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanhun