Chờ anh nhé (Độ Khánh Tú× Văn Tâm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng,cậu nhóc kia giật mình cựa quậy,thấy bên cạnh là một người đàn ông trần như nhộng,còn đang trong giấc ngủ say.Cậu nhẹ nhàng mở cửa,chuồn thẳng.
Kim Tuấn Miên biết rõ cậu muốn về,nên mở cửa cho cậu.Cậu lễ phép gật đầu cảm ơn,rồi cứ thế mặc cả quần áo ngủ của Xán Liệt về :)))
Cậu đi vào nhà của mình,nơi cha nuôi của cậu đang ở, người cha ấy vẻ mặt lo lắng cho cậu,cậu nhìn cha rồi cười:
Không sao ạ, chỉ là con đi qua nhà một người bạn thôi.
Người cha bớt lo một chút,cậu không thể nói sự thật với cha mình,cậu chỉ có thể im lặng,trấn an cha, vì nếu nói ra ông ấy sẽ tìm Xán Liệt,ông sẽ rơi vào thế bất lợi.
- Để con nấu cơm cho cha.
Cha cậu chỉ lên cái chõ,ý là đã có cơm nếp rồi,cậu bảo cha ăn rồi cậu đến chỗ làm.Nhưng trước hết phải thay quần áo đã.
Cậu mặc áo sơ mi,quần dài,không quên gói gọn bộ quần áo ngủ của đêm ám ảnh nhất trong đời cậu vào túi,cậu sẽ nhờ người trả cho Xán Liệt.
Cậu vừa bước ra khỏi nhà,Xán Liệt đã ở trong xe,vẫy tay chào cậu,cậu không thèm nhìn rồi đi thẳng.
Phác Xán Liệt xuống xe nhanh như con báo,đưa cậu một tờ giấy,rồi giữ lấy tay cậu:
Tôi đã đến đàm phán với ông chủ em,trả ông ta một số tiền một ngày công của em để em ở bên tôi,nếu em không nghe lời tôi,cẩn thận tôi quậy nát khu ổ chuột này,còn nghe lời tôi,tôi sẽ cho em yên ổn.
-Anh cho rằng tiền là vạn năng sao?
Hắn nhếch mép nhìn cậu :
Với gia thế của tôi,Thượng Hải này tôi thứ hai không ai dám đứng đầu.Biên gia còn lép vế hạng ba,em nghĩ có gì tôi không dám làm?
Hắn kéo tay cậu ngồi xuống,Cha cậu nhìn thấy hắn,hắn lễ phép chào :
Chào nhạc phụ tương lai.
-Anh bị điên à Phác Xán Liệt!
Cậu giải thích với cha mình:
Anh ấy nói đùa thôi ạ,đây là một người bạn của con,Phác Xán Liệt .
Người cha nuôi của cậu yên tâm hơn.Phác Xán Liệt thắc mắc:
Sao cha em chẳng nói gì?
-Ông ấy đã mất giọng nói sau một cơn bạo bệnh.
Hắn gật đầu,sai Chung Nhân mang ít nguyên liệu để nấu ăn,không quên tự tay cầm lấy bộ quần áo,cả hai đưa cho cậu,ra lệnh:
-Nấu cho tôi một bữa.Còn quần áo của em đây,hãy nhớ đêm qua,đêm hoan ái của chúng ta.
-Anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa!Còn anh muốn ăn gì,anh có thể đi cao lâu,hay kẻ hầu nhà anh nấu,sao phải nhờ đến tôi
Hắn liếc cậu:
Muốn phu nhân nấu một bữa không được sao?
-Ai là phu nhân của anh? Tôi đã có Độ Khánh Tú.
-Em ngoan ngoãn xuống bếp nấu cho tôi một bữa, lưu manh không thể bén mảng hay chèn ép em ở khu này.
Cậu không muốn lưu manh đến gây khó dễ cho cha nuôi khi cậu không ở nhà,nên cầm túi nguyên liệu hắn đưa,làu bàu hỏi
-Anh muốn ăn gì?
Ở đó có bột,trứng,sữa, ít hoa quế,em nấu được gì thì nấu.
- Khó ăn ráng chịu !
- Khó ăn tôi sẽ chia sẻ cho em một ít,nấu nhiều vào,chia ba phần,cha em ngồi trong ăn,em phải ngồi ăn với tôi.
Không nghe lời tôi tự khắc biết hậu quả!
Cậu không dám nấu dở.Thành phẩm là cậu làm bánh,cậu phần cha cậu 3 chiếc,còn cậu đưa hắn 2 chiếc,cậu 2 chiếc.Phác Xán Liệt cầm chiếc bánh ,cắn một miếng,ừm,vị cũng không tệ đâu
Cậu không hỏi hắn có ngon hay không,mà cậu chỉ ăn phần của mình.
- Em không muốn nghe nhận xét của tôi à?
-Không thưa Phác thiếu gia,ăn nhanh lên,tôi còn phải đi gặp một người
- Ý em là Độ Khánh Tú?
- Thì sao,anh ấy đi phẫu thuật mắt bên Mỹ,tôi đến để tạm biệt anh ấy.
-À,vậy được,em đi đi.Mấy chuyện cỏn con,phu nhân Phác gia có thể làm mà.
Rồi hắn chào cha cậu,lên xe ra về.
Cậu rảo bước đến căn nhà của Độ Khánh Tú,căn nhà mang nét biệt thự cổ,trồng đầy hoa mộc,loài hoa cậu thích.Mở cổng ra, có một chàng trai đang ngồi trên ghế,giữa cả vườn hoa mộc,đang chờ cậu.
- Cuối cùng phút giây anh đi,đã đợi được em rồi.Anh phẫu thuật xong,sẽ về với em.
- Cậu ôm lấy Khánh Tú:
Hy vọng anh bình an,em sẽ ở đây chờ anh.
Khánh Tú gật đầu,y đưa ra cho cậu một chiếc nhẫn,cầm tay cậu mà đeo.
-Đây là tín vật anh gửi em, nhớ bất luận như thế nào cũng không được cởi nó ra.Đợi anh nhé,xong xuôi anh sẽ về,để được nhìn ngắm khuôn mặt em,chắc chắn em rất xinh đẹp.
Cậu cười e thẹn.Hai người cùng nhau ra bến cảng,đến lúc lên tàu vẫn không nỡ rời.
Cậu trở về nhà,thấy cha cậu đang nằm ,thở một cách khó nhọc.Cậu nhanh chóng tìm người bán thuốc cho cha,nhưng giá thuốc lại khá đắt đỏ,cậu một giây không cần suy nghĩ,giựt luôn đồng xu bạc đến tiệm cầm đồ.
Ông chủ cầm đồ nhìn cậu,rồi nhìn đồng xu bạc được buộc như chiếc vòng:
Đồng xu này rất đặc biệt,giá của nó không hề rẻ đâu.
Vậy tôi xin cầm nhé- nói rồi cậu ra về
Lúc trở về,cha cậu đã không may qua đời,cậu đau lòng vô cùng,dành số tiền vừa cầm được lo việc tang lễ cho cha.
Cậu chôn cất cha tử tế rồi ra về.
Vài ngày sau, có một người đàn ông tự xưng là quản gia nhà họ Ngô,giàu nhất nhì Thiên Tân,đến nơi làm việc của cậu:
- Thiếu gia,tôi đến để đón cậu về.

Vài dòng từ đứa CHs ngu văn này :
Ban đầu viết không nghĩ là mọi người sẽ đọc đâu,nhưng được một vài bạn ngó qua,thực sự rất vui 🧡
Bình thường anh Chanyeol chiều Sehun quá nên cho ngược Sehun tí:v
Nhưng yên tâm là HE nha :v
Mình đang là giáo viên tập sự nên không tránh khỏi sai sót =(












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanhun