Phác Xán Liệt,anh là tiện nhân bỉ ổi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ Phác tiến vào chiếc giường,nhẹ nhàng cởi trói cho cậu thiếu niên.Dây thừng trói quanh tay làm tay cậu đỏ ửng.
-Anh là kẻ đê tiện,thả tôi ra !
Em mà hét nữa là tôi sẽ cho em liệt giường đấy,đáng lẽ em nghe lời tôi thì đâu đến nỗi,nào,tôi đã cởi trói cho em, giờ bộ áo ngủ này tôi mặc cho em hay em tự mặc,hả-Hắn đưa cho cậu một bộ đồ mỏng manh.
-Phác Xán Liệt,anh đừng có ép người quá đáng,thả tôi ra,nếu không tôi hét lên đấy
Hắn cười khẩy,khẽ bảo cậu
-Hét đi!Em có hét cũng chẳng ai nghe thấy, ngoại trừ tôi ra.
-Em không nói gì đúng không, được,tôi mặc cho em,nhưng có lẽ tôi phải trói em lại em mới nghe lời
-Hắn lại dùng một sợi dây khác buộc cậu thiếu niên, rồi cẩn thận cởi từng cái cúc của cậu
Cậu vừa khóc vừa vùng vẫy:
- Cầu xin anh,thả tôi ra
-Phác Xán Liệt tôi chưa bao giờ nghe ai cầu xin mà tha cả,chi bằng em ngoan ngoãn để tôi nếm, rồi tôi sẽ thả em ra.
Cầu xin cũng vô ích,cậu thanh niên cam chịu để được thả.Xán Liệt nhẹ nhàng sờ vào má cậu:
Em ngoan ngoãn vậy có phải đỡ bị trói không, được rồi,Phác Xán Liệt tôi chỉ nếm một chút thôi,rồi sẽ thả em ra mà.Hắn vừa nói vừa mặc cho cậu chiếc áo mỏng manh kia:
- Hay thôi khỏi mặc nữa nhỉ-hắn để thân cậu thiếu niên kia trần như nhộng,vì hắn đã lột sạch không còn mảnh vải :v
Hắn hất hàm ra lệnh cho cậu:
- cởi đồ cho tôi,nếu không em đừng hòng đi đâu hết.
Trên giường giờ chỉ còn hai thân không vải,hắn chạm vào làn da của cậu, nhận ra cậu thiếu niên này có mùi sữa rất thơm,dù có hơi gầy gò nhưng đối với hắn,con mồi có gầy hay không cũng không quan trọng.
Phác Xán Liệt cắn nhẹ da thịt cậu,khiến da cậu đỏ ửng,hắn mơn trớn liếm vành tai của cậu,hai tay chạm ve vuốt xương quai xanh,đến khi đỏ ửng hắn lại xoa hai hạt đậu đỏ trên ngực cậu,mút cho đến khi hồng rực.Hắn nhìn thấy cậu chỉ ngoan ngoãn nằm im chịu trận,hắn có chút không vui :
Em phải phối hợp với tôi chứ,nào,hãy để tôi thưởng thức vị từ làn môi của em,chắc là ngọt lắm nhỉ ?
Khi hắn vừa chạm môi,định vào sâu bên trong quấn lấy lưỡi cậu,cậu nghiến răng cắn lấy môi hắn, từ môi Phác Xán Liệt máu tuôn ra,hắn dừng lại,nhắc đầu cậu lên tay hắn:
Em cũng có lá gan lớn đấy,dám cắn môi tôi, muốn thoát khỏi đây thì ngoan ngoãn,liếm lấy,không được cãi !
Cậu thiếu niên liếm chút máu còn đọng ở môi hắn,hắn lại hôn dồn dập, cứ thế tách miệng cậu ra,quấn lấy lưỡi cậu.
Sau khi hôn chán chê,hắn vỗ mạnh vào cánh mông của cậu:
Em đã làm tôi sướng rồi, giờ phải cho em sung sướng một chút,để cả đời này em không quên được tôi.À quên mất,Độ Khánh Tú chắc chưa được nếm mùi vị của em đâu nhỉ?
Hắn xoa bóp vùng hạ thân của cậu
Phác Xán Liệt,anh mau dừng lại !
Hắn nhìn cậu khẽ cười:
Yên tâm,tôi sẽ không làm em đau đâu,trái lại tôi muốn em gọi tên tôi trong cơn khoái cảm- Hắn tiếp tục xoa nắn vùng hạ thân cậu
Ư.....ư....ư....
Em sướng rồi phải không, nhìn hạ thân của em kìa, nó đã chào cờ rồi đấy.Nào,gọi tên tôi đi
Ư.... Ư..ư... Phác Xán Liệt- Cậu thanh niên khẽ rên
Phác Xán Liệt vẻ mặt thoả mãn:
-Dáng vẻ của em tà mị,khêu gợi tôi,cả tiếng rên của em nữa,thật khiến tôi muốn chôn sâu hạ thân mình vào trong lỗ nhỏ của em.
Vừa nói hắn vừa thọc một ngón tay vào lỗ.
- Không ngờ lỗ nhỏ của em ôm chặt thật,em cầu xin tôi mà cái lỗ nhỏ của em lại khít như vậy sao !
Hắn thọc tiếp hai ngón vào,lỗ nhỏ ôm chặt ngón tay của hắn,cậu thanh niên dưới thân không ngừng rên,âm thanh trong phòng Phác Xán Liệt thật gợi dục
Hắn bỏ ba ngón tay ra,cho từ từ hạ thân của mình vào trong lỗ nhỏ của cậu,hoàn toàn khít chặt và ấm nóng.Hắn động thân nhẹ nhàng,cố gắng không để làm cậu đau,hai tay hắn vẫn liên tục xoa nắn ngực cậu,chúng đỏ ửng và gợi dục vô cùng
Cậu rên rỉ dưới thân hắn:
Ư...ư..ư...Phác Xán Liệt
-Ngoan,tôi sắp bắn rồi,em có thấy thoả mãn không?
Ư...ư..ư thực sự rất sướng ...
Tôi bắn nhé.
Hắn bắn ra bụng của cậu,hắn lấy một ít tinh dịch của cậu hòa với của hắn:
-Nếm thử vị của nó đi,sau này em sẽ còn phải nếm nhiều đấy
Cậu đang chìm trong khoái lạc,ngoan ngoãn liếm hết sạch đống tinh dịch trên tay hắn.
-Em trên giường của tôi thật khiến tôi muốn làm đi làm lại mãi không chán-vừa nói hắn vừa khẩu giao giúp cậu:
-Mùi vị của em không tệ đâu,so với việc cầm súng ám sát tôi thì cảnh em rên la trên giường thật khiến tôi động lòng đấy.Đêm rồi,để tôi bế em đi rửa,rồi em sẽ ngủ với tôi.Sáng mai,tôi sẽ đích thân đưa em về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanhun