C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tập đoàn Hàn Cảnh:
- Hàn tổng đã có kết quả cổ phiếu của Dương Chí đã tụt xuống mức thấp hơn và đây là tài liệu trốn thuế và phi pháp của họ đã thu thập đầy đủ.
Triệu Bang Dư kính cẩn đặt sấp tài liệu xuống bàn làm việc của Hàn Lang Tả. Hắn lạnh hùng xoay ghế hướng mắt nhìn sấp tài liệu trên bàn nó ra một nụ cười nham hiểm ánh mắt như muốn nuốt trọn chúng vào trong mà từ từ gặm nhấm:

- Hay lắm để tôi xem anh có thể ngóc đầu lên được không. Tôi sẽ bắt anh trả cái giá đắt hơn gấp 1000 lần so với những gì anh gây ra cho Thiên Cảnh. Cô bé tội nghiệp của tôi, tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về em.

Ánh mắt của Hàn Lang Tả hiện rõ lên những kia độc ác đủ khiến người khác rùng mình sợ hãi. Triệu Bang Dư đã quá quen với vị tổng tài này nên chẳng có chút gì là sợ hãi. Mười hai năm qua cậu ấy đã phải cố gắng đến tưởng chừng như phải đối mặt với tử thần mới có thể đổi được khí chất như hiện tại. Cộng với vết thương lòng của Hàn Lang Tả quá lớn khiến cho trên khuân mặt của anh chỉ tràn đầy sự lạnh giá vô cảm là độc ác. Dường như cõi lòng vị tổng tài mà anh luôn tôn kính một mực chung thành chỉ có hận thù là lí do để tồn tại chứ không có lẽ anh ấy đã chết đi theo Thiên Cảnh tiểu thư rồi. Và điều khiến Triệu Bang Dư một lòng trung thành là vì hắn biết rõ chỉ có Hàn tổng này mới có thể trả thù cho Thiên Cảnh vị tiểu thư hắn một lòng muốn bảo vệ.

- Hàn tổng Thiên Bồng Lai có lẽ không qua nổi ngày hôm nay có muốn nói vài câu không.

- Lão già đó yểu vậy sao..hahaa... Đi chứ phải đi chứ tôi muốn trông thấy sự khổ sở của ông ta chắc vui lắm

- Vậy đi thôi kẻo không kịp.

Dứt lời vị tổng tài khí chất ngất trời cùng với sự lạnh lùng nghiêm túc của anh chàng thư kí khiến bất kì ai cũng phải buốt sống lưng. Hai con người máu lạnh ngang nhau tàn nhẫn ngang nhau đi cùng nhau khiên ai cũng đều khiếp sợ mà ngưỡng mộ. Ra khỏi toà nhà cao nhất Trung tâm thành phố Thượng Hải,dàn siêu xe màu xanh và bạc làm chủ đạo Hàn Lang Tả và Triệu Bang Dư mỗi người một xe ( Hàn ca màu bạc, Triệu cả màu xanh) theo sau là dàn siêu xe đen của những người vệ sĩ cùng lao vun vút với tốc độ đáng sợ của những tay đua đi ra khỏi thành phố tiến về Lạc Dương.
* Hàn ca và Triệu ca đều được huấn luyện chung trong một môi trường khắc nghiệt tuy tài năng của Triệu ca cao hơn Hàn ca hai bậc nhưng thân phận của họ không giống nhau, Triệu ca tuy có tài năng nhưng khí chất không thể như Hàn ca thêm vào đó anh không muốn sống tiếp một cuộc sống dùng chất sám để sinh tồn nên vị trí tổng tài do Hàn ca nắm giữ. Một phần Hàn ca là con nuôi của Thiên gia còn Triệu ca chỉ là một người được Thiên phu nhân nhặt về và giao cho việc bảo vệ Thiên Lạc Cảnh tiểu thư. Tuy họ đều yêu thương hai người như nhau nhưng thân phận không hề giống nhau điều này luôn khiến Triệu Bang Dư lép vé hơn Hàn Lang Tả. Hai con người này cùng đem lòng yêu thương Thiên Lạc Cảnh hơn cả tính mạng của mình. Sau cái chết của Thiên Lạc Cảnh họ cùng nhau hợp tác trả thù cho người mà họ yêu*.

Rời khỏi Thượng Hải không lâu khoảng 1 tiếng sau đó họ đã có mặt tại một ngồi làng nhỏ của Lạc Dương. Đứng trước một dinh thự cổ kính của Thiên gia cả hai người họ đều trầm tư một lúc lâu sau đó sự lạnh lùng khí chất của cả hai người họ đều mất dần đi. Tất cả mọi kí ức về Thiên Lạc Cảnh đều ùa về khiến sự đau khổ hiện rõ hẳn lên trong nét mặt của Hàn Lang Tả. Cô bé nhỏ nhắn của hắn năm đó hồn nhiên biết bao nhiêu cuối cùng thì khi không có hắn ở đây cô bé ấy đã trải qua những gì. Tất cả mọi thứ đều nguyên vẹn như vậy nhưng không còn Thiên Lạc Cảnh nữa rồi.

Trong nhà vị quản gia già tần tảo chạy ra gương mặt nhăn nhó hỏi:

- Mấy cậu....!/ Khi nhận ra Hàn Lang Tả và Triệu Bang Dư mắt bà đỏ hoe nhòe đi/ trời ơi sao bây giờ mới về hả Tả Lang, Dư nhi tại sao chứ.
Những giọt nước mắt đau khổ tràn ngập trên về mặt của quản gia Lí. Người đã dùng nửa cuộc đời mình chăm sóc cho những đứa trẻ này. Khoảnh khắc nhìn thấy họ bà như vỡ oà vui vì được gặp chúng nhưng cũng đau lòng thay cho những gì chúng phải chịu đựng.
Triệu Bang Dư vội vã đến đỡ bà ôm bà vào lòng mà vỗ về.
Ngưng khóc Lí quản gia khéo tay hai người về phía sân sau của ngôi nhà nơi có những hàng hoa hồng đen đầy gai nhọn nhuốm một màu bi thương. Phải rồi đây là loài hoa mà Lạc Cảnh thích nhất. Bỗng Hàn Lang Tả khựng lại đôi chân có phần run rẩy nhìn Lí quản gia gương mặt bà khắc khổ nhìn cậu thiếu gia tội nghiệp của mình nghẹn ngào nói. Lạc Cảnh tiểu thư chắc đợi hai người lâu lắm rồi còn không mau đến thăm con bé. Khoảnh khắc đó Hàn Lang Tả như ngã khụy có một màng sương mỏng chùm lên đôi mắt lạnh lẽo của anh. Phải anh rất sợ sợ khi nhìn thấy Thiên Cảnh mà anh yêu thương chỉ còn là một nắm đất xanh với bia mộ lạnh ngắt đến vô tình. Giọt nước mắt cứ vậy mà rơi xuống đôi chân của anh như đóng chặt lại không thể bước tiếp nổi. Vị tổng tài tại thượng khí chất ngất trời ấy giờ đây chỉ như một đứa trẻ sợ mà nhút nhát không dám lại gần. Phải Hàn Lang Tả sợ rất sợ tiến thêm một bước hắn sẽ không chịu nổi mà đào bới mộ của cô lên để ôm cô vào lòng dù cho dưới đó là một cơ thể đang thối rữa hay là một bộ xương khô đã tan hết thịt.
Triệu Bang Dư vẫn như vậy mặt không chút biểu cảm khiến cho người khác khó hiểu đặc biệt là đối với Lí quản gia. Nuôi chúng nó từ nhỏ tâm tư của chúng đâu phải mà không biết. Chỉ là không hiểu nổi trong lòng Bang Dư đã hết yêu Lạc Cảnh rồi hay nó đang nghĩ về điều gì. Triệu Bang Dư tiến tới đỡ lấy Hàn Lang Tả giọng nói có chút lạc đi:

- Đi thôi tiểu thư đã đợi chúng ta lâu rồi mà phải gặp chứ.

Đôi mắt đầy sự sợ hãi của Hàn Lang Tả nhìn Triệu Bang Dư một chút rồi dứt khoát quay đầu lại bước vào trong bỏ lại Lí quản gia và Triệu Bang Dư ở đó với một câu nói:
- Bảo cô ấy cứ đợi tôi, tôi còn bận tìm lại trái tim cho cô ấy.
Khoảng khắc đó nhìn theo bóng lưng cô đơn ấy là sự đau khổ tràn ngập sự bất lực của một thằng không thể bảo vệ cho cô gái của mình. Dõi theo bước chân buồn bã của Hàn Lang Tả Lí quản gia đã nhìn thấu được hắn yêu cô đến nhường nào rồi. Quay lại nhìn Bang Dư bà vẫn không thể hiểu nổi tại sao khuân mặt của nó vẫn không hiện lên bất kì một tia cảm xúc. Phải chăng năm đó bà đã lầm tưởng sai về tình cảm của nó với tiểu thư nếu không nó đã chẳng thể thản nhiên đến vậy. Bà chỉ biết thở dài lắc đầu nuối tiếc cho tất cả những gì đã qua.

- Bà vào trước đi còn sẽ đến thăm tiểu thư.

- Con có yêu con bé không?

- Không! Chỉ là ơn huệ
Dứt khoát bước đi không ngoái đầu nhìn lại của Triệu Bang Dư khiến Lí quản gia chỉ biết vô lực lắc đầu. :

- Thằng bé lớn rồi tâm tư của nó bà già này không thể đoán nổi.

Sau khi bước vào gian chính của căn dinh thự không khí vô cùng căng thẳng, Triệu Bang Dư tiến gần lại đứng sau lưng Hàn Lang Tả. Lúc này Hàn Lang Tả đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng có phận uất hận hơn ngồi trầm tư trên chiếc ghế sofa sang trọng. Hắn liếc mắt nhìn Triệu Bang Dư nhếch miệng cười khinh miệt:

- Sắp có kịch hay để xem rồi đó, chờ đi lão già đó hôm nay sẽ phải kết thúc mạng sống thôi....hahaa

Triệu Bang Dư vẫn đứng đỏ mỉm cười một nụ cười không thể đoán được cảm xúc. Từ trên lâu đi xuống một giọng nữ có chút quen thuộc tức giận quát lớn

- Nghịch tử, hỗn xược!
Thiên phu nhân bước xuống lạnh lùng quát mắng, đôi mắt của bà nhăn nheo đầy mệt mỏi đã mất đi sự sang trọng của người phụ nữ, người mẹ năm đó

- Đủ lông đủ cánh rồi không phải muốn nói gì thì nói. Đi bao nhiêu năm không khôn ngoan ra được chút gì sao?

Vẫn như 12 năm trước, với người phụ nữ này họ gần như vô dụng.

- Mẹ à!

- Hàn Lang Tả, con hay rồi không về nhà đã đành về nhà còn muốn giết cha con. Con bây giờ thì hay rồi tổng tài tại thượng rồi coi trời bằng vung sao? Con quên ta đã dạy con những gì rồi sao? Triệu Bang Dư nó như vậy đã đành còn con sao con lại chấp thuận theo nó chứ. Cuối cùng hai đứa đang nghĩ gì.

Triệu Bang Dư chậm rãi lên tiếng:

- Thưa phu nhân nếu bọn con không làm vậy thì phải làm sao.

Bà chợt cứng họng trước câu hỏi của Bang Dư. Thật tình bà không biết phải trả lời chúng ra sao giải thích như nào để chúng hiểu lòng bà.

- Mẹ à! Mẹ bảo bọn con phải làm sao. Nhân nhượng sao?

- Đó là cha con, hai đứa phải nghe lời ta. Ông ấy sống đến bây giờ chỉ là để nhìn thấy hai đứa giao cho hai đứa nhiệm vụ cuối cùng.
Hàn Lang Tả tức giận đập tay xuống bàn:

- Nhiệm vụ lúc nào cũng nhiệm vụ hoàn thành rồi tốt cho ai? Đến cuối cùng cũng chỉ là lợi dụng mà lại nói là thương à?

- Nếu năm đó không làm vậy thì hai đứa đã chết theo Thiên gia rồi

Bất chợt cả hai đều sững người lại nhìn nhau khó hiểu:

- phu nhân ý người là?

- Để các con đi là muốn tốt cho các con nhưng ngàn lần không thể ngờ được rằng lại mất đi A Cảnh. Năm đó ba các con biết mang trong mình căn bệnh khó chữa lúc đó các con chỉ là những đứa trẻ 15 tuổi nếu ở bên cạnh ông ấy càng nguy hiểm. Các thế lực trong thế giới ngầm luôn soi mói mafia của chúng ta thì làm sao có thể bảo vệ tốt cho các con. Ba con hi vọng rằng lúc ông còn tỉnh táo có thể chèo chống được thì ba con sẽ chống một mình. Năm đó gửi các con đi như vậy là vì muốn các con sau huấn luyện trở về có thể giúp ông chèo chống Thiên Nam nhưng ông aya không thể đợi được. Bệnh tình của cha con ngày càng trở nên phức tạp. Những phút cuối cùng khi ông ấy có thể tỉnh táo nhất vẫn cố hết sức lo chu toàn cho hai con và Lạc Cảnh hi vọng chút thời gian ít ỏi ấy các con có thể trở về ít nhất vẫn có thể bảo vệ được Lạc Cảnh. Nhưng sức của chúng ta chỉ có đến vậy.

- Vậy tại sao phải cả hai đều đi. Tại sao không để con ở lại bảo vệ tiểu thư.

Bà nhìn Bang Dư giọng nghẹn ngào:

- Nếu để con ở lại tương lai sau này của con sẽ hoàn toàn mãi là thân phận người hầu kẻ hạ. Cho con đi để con có một tương lai thật sáng danh chính ngôn thuận cưới người con yêu.

Giây phút đó Triệu Bang Dư mở nhẹ đôi mắt hướng nhìn bà giọng vẫn không chút cảm xúc:

- Nhưng con không cần.

Hàn Lang Tả đau sót hỏi bà:

- Tại sao lại xoá đi mối quan hệ với bọn con

- Nếu không để chúng nó sẽ đuổi cùng giết tận sao?

- Nhưng tại sao mẹ gửi Thiên Cảnh chỗ Dương A Nan để nó moi trái tim của con bé cho người khác chứ?

Thiên phu nhân cười nụ cười đầy chua sót nhìn hai người họ nhẹ nhàng nói:

- Đến năm con bé 18 tuổi, ba các con đã gần như bị chi phối một nửa bộ não. Ông ấy quyết định giao toàn bộ tài sản cho Dương A Nan với giao ước chỉ cần con bé được sống. Ông ấy nghĩ rằng chỉ cần con bé được sống sẽ có thể đợi hai anh của nó trở về lúc đó đều có thể bảo vệ nó và lấy lại Thiên Nam. Nhưng người tính không bằng trời tính, nó oán hận con bé vì phải cưới con bé chứ không phải An Lang. Nó hành hạ con bé xuất một thời gian dài sau đó vài năm khi An Lang trở về biết được cô ta bị bệnh ung thư mà trái tim của Cảnh nhi lại phù hợp nó nhẫn tâm moi tim con bé cho tình nhân của nó. Con bé chết tức tưởi chỉ kịp để lại hai bức thư cuối cùng cho hai đứa nhưng đều bị Dương A Nan giữ không giao. Đồ của con bé hắn cũng không trả lại mẹ không hiểu sao hắn lại làm vậy nữa.

Từng câu từng chữ của bà lọt vào tai họ như những tiếng sét đánh ngang một cách thê lương đau khổ. Hàn Lang Tả không kìm được sự đau đớn sót xa mà nắm chặt bàn tay đến ứa máu. Cuối cùng thì cô bé của hắn đã chịu quá nhiều đau khổ. Hắn thề sẽ không bao giờ tha thứ cho họ họ sẽ phải trả những cái giá thật đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bin