c2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai đứa vào trong thăm ông ấy đi
Cả hai người họ tiến vào căn phòng ở cuối hành lang. Bước vào phòng một người đàn ông  60 tuổi nằm thoi thóp với cái máy thở. Hơi thở của ông kéo dài nặng nề như đang cố gắng gượng, mái tóc của ông gần như đã bạc trắng nhìn không khỏi sót xa. Người đàn ông đó chính là Thiên Giang Thần ba của Thiên Lạc Cảnh cũng là ba của Hàn Lang Tả. Hàn Lang Tả tiến lại gần ngồi bên cạnh giường ông giọng nói vẫn còn phải thêm chút lạnh lùng uất hận:

- Thiên lão gia ông cũng có ngày hôm nay sao.

Hàn Lang Tả dù biết sự thật đều là muốn tốt cho anh và Triệu Bang Dư nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho người đàn ông này vì ông chính là người đẩy Lạc Cảnh vào tay Dương A Nan để hắn lấy đi trái tim cô cho tình nhân của hắn. Món nợ này trả thế nào đây?
Thiên Giang Thần từ từ mở đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi khắc khổ của ông. Khi nhìn thấy Hàn Lang Tả và Triệu Bang Dư ông đã rơi nước mắt hơi thở yếu ớt cố gắng hắt ra từng chứ một:

- Cuối cùng cũng đợi được rồi! Lang Tả Bang Dư hai đứa về thì tốt rồi.... Mau... Mau đến Dương gia đưa Thiên Cảnh về.... Mau... Con bé chịu uất ức đủ rồi.....hay trả thù cho nó....ta chỉ có thể đợi được các con đến đây thôi.... Sau này mọi chuyện nhờ cả vào hai đứa rồi?

- Thiên lão gia! Tiểu thư bị moi tim mất rồi ông bảo chúng tôi đưa ai về cho ông? Tiểu thư chết rồi!

Giọng nói của Bang Dư vẫn vậy u ám lạnh lùng gương mặt không toát nên một chút biểu cảm còn Hàn Lang Tả thì không như vậy nghi nghe Triệu Bang Dư nói vậy tim anh lại hẫng đi một nhịp sự lạnh lùng của anh toát lên một tia ác độc cứ thế tiến tới chỗ Thiên Giang Thần.

- Tại sao! Tại sao chứ? Tôi không cần những thứ này tôi không cần vinh hoa phú quý tôi không cần rèn luyện gì hết tôi không cần cái công ty đó. Thứ tôi cần chỉ đơn giản là Lạc Cảnh thôi nhưng tại sao tại sao như vậy? Nếu như năm đó ông chỉ để một mình Triệu Bang Dư đi thì tôi có thể bảo vệ Lạc Cảnh con bé sẽ không chết, tôi dù có phải hi sinh cả mạng sống cũng sẽ bảo vệ Lạc Cảnh an toàn. Dù mất cái gia sản này thì có sao chứ? Hả? Nó quan trọng để ông đem Lạc Cảnh đi đánh đổi sao? Tại sao ông để chúng tôi vào một nơi mà 15 năm...15 năm không hề có chút tin tức của Lạc Cảnh chúng tôi không hề biết con bé đã phải chịu những gì? Ông khiến tôi bất lực khiến tôi trở thành một kẻ vô dụng không bảo vệ được nó.

Hàn Lang Tả tuy có một khí chất ngất trời nhưng trước Thiên Lạc Cảnh anh chỉ như một đứa trẻ lạc mẹ không thể tốt hơn. Chỉ cần tưởng tượng Thiên Lạc Cảnh đã trải qua những gì đủ để khiến anh điên cuồng, mỗi lần như vậy anh đều tìm đến rượu không thì đua xe không thì lại hành hạ chính mình. Đúng vậy Thiên Lạc Cảnh chính là giới hạn của anh. Có những lúc Hàn Lang Tả chỉ muốn kết thúc cuộc sống của mình để ở bên Lạc Cảnh nhưng trái tim của Lạc Cảnh chưa lấy lại được thì làm sao anh chết được. Những giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã Hàn Lang Tả vuốt nhẹ lồng ngực để vơi đi sự buốt nhói trong tim. Anh gần như nấc lên đôi chân run rẩy mà khụy xuống.
Triệu Bang Dư liếc nhìn sự yếu đuối của Hàn Lang Tả mà lắc đầu. Anh vẫn vậy không hổ danh cao hơn Hàn Lang Tả hai bậc vậy nên từ khi đến dinh thự này trong khi Hàn Lang Tả rơi gần hết sự đau đớn ra ngoài cho người của Thiên gia thấy thì anh vẫn vậy, bình thản, lạnh lùng không một sắc cảm.

- Thiên lão gia, tại sao phải dồn tiểu thư đến con đường ấy, tại sao không đứa cô ấy đi cùng chúng tôi.

- hazzz....ta biết hai đứa hận ta mà làm sao không hận ta được. Bệnh của ta không thể chứa ta lại không thể bảo vệ chu toàn cho cả ba đứa. Trần Văn người ta tin tưởng nhất còn không thể bảo vệ Lạc Cảnh không có thế lực như hai đứa có bảo vệ được nó không hay là cả ba cùng chết.... Ta biết không thể khiến các con tha thứ cho ta, đến cả vợ ta còn hận ta thấu xương nữa mà.

Thiên Giang Thần nhẹ mỉm cười nụ cười chua sót mang theo nó là sự đau đớn;

- Xem như ta dùng Lạc Cảnh trả nợ cho hai đứa

- Nợ?

Hàn Lang Tả bức bối lên tiếng. Sự nhẫn nại của anh đã chẳng còn anh không thể kiềm chế được nưa mà quát lớn:

- Rốt cuộc là món nợ gì mà khiến ông có thể đánh đổi cả Thiên Lạc Cảnh chứ? Thứ gì đã khiến con gái ông rẻ mặc vậy?

- Không phải nó rẻ mạc mà là ta không thể ngờ Dương A Nan lấy đi tim con bé. Sau cùng vẫn là ta vô dụng không thể bảo vệ nó.

- Vậy sao không để Lạc Cảnh theo chúng tôi chứ?

Thiên lão gia từ từ nhắm mắt nở một nụ cười nhẹ có chút đau thương, có chút tội lỗi của một người cha bất lực chả thể bảo vệ đứa con gái duy nhất nhất mình. Một giọt nước ấm nóng mặn chát từ khoé mắt chảy ra. Ông thở mạnh một hơi dài kéo theo sự não nề trầm lặng nói:

- Xin lỗi, đến một ngày nào đó con sẽ nhận ra ta làm tất cả vì các con. Nhưng ta tính sai một bước rồi. Lạc Cảnh kiếp sau ta trả nợ cho con. Triệu Bang Dư lần cuối cùng ta muốn con hoàn thành nhiệm vụ này bằng mọi giá " hãy mang trái tim của nó về trả cho nó đừng để bất cứ người con gái nào sở hữu trái tim của nó, hãy nhớ!". Hàn Lang Tả! Xin lỗi không hoàn thành lời hứa với mẹ con được rồi, hãy cố gắng lấy lại Thiên gia hãy cố gắng lấy lại tất cả những gì thuộc về 3 đứa. Đợi được ngày này ta đã cố gắng lắm rồi. Mẹ Nghiêng Ni của các con có lẽ không hề muốn thấy ta nữa. Bà ấy tuy không hận ta nhưng vết thương ta để lại cho bà ấy quá lớn. Hãy nói với bà ấy tha lỗi cho ta, xin lỗi đã để bà ấy ở lại một mình xin lỗi vì không bảo vệ được con của chúng ta, xin lỗi ta không thể nhìn bà ấy đi đến cuối cuộc đời. Ta đi trước ta đi gặp Lạc Cảnh xin nó tha thứ cho ta.

Lời nói vừa dứt Thiên lão gia cũng chút hơi thở cuối cùng. Ông nằm im lìm trên chiếc giường bệnh, máy trợ tim đã chạy một đường thẳng đứng. Tiếng tút...tút kéo dài vang lên chấm dứt một đời người cùng với nó ánh mắt tiễn đưa không còn chút oán hận của hai chàng thiếu niên. Hai người họ vẫn đứng đó nhưng không còn nhìn ông bằng ánh mắt ai oán như lúc mới bước vào dường như họ đã hiểu tất cả nhưng đã tỏ ra không hiểu để ông có thể trải lòng mà nhắm mắt. Triệu Bang Dư vẫn vậy anh lạnh lùng không chút cảm xúc đi tới gần kéo tấm chăm màu trắng xoá che đi khuân mặt vẫn còn đọng lại một giọt nước mắt tiếc nuối đau khổ dành cho đứa con gái tội nghiệp của mình. Họ nhìn nhau một lúc rồi cùng bước ra ngoài.
Khi ra đến cửa đã thấy Thiên phu nhân Nghiêng Bang Ni đứng đó cùng với Lí quản gia. Hàn Lang Tả định bước đến nói gì đó với bà nhưng bị Lí quản gia ngăn lại Triệu Bang Dư kéo anh cùng Lí quản gia ra ngoài để lại một mình bà ở đó đứng trầm lặng.

Khoảnh khắc 3 người họ rời đi bà ngồi xụp xuống đất đôi mắt đỏ hoe sống mũi cay xộc. Những lời chồng bà nói bà đều nghe rất rõ, nghe không bỏ xót chữ nào. Từng câu từng chữ như xoáy sâu vào trong tim bà những vết cắt thật đau. Cuộc đời bà đã trả qua quá nhiều bi kịch rồi khiến bà chẳng thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Bà từng có lúc rất sợ hãi tất cả nhưng ngoảnh lại vẫn có một ánh mắt dõi theo bà nhưng giờ thì không còn nữa. Người đàn ông bà yêu nhất cuộc đời này cuối cùng cũng bỏ bà đi, không phải bà không muốn tha thứ cho ông, không muốn nhìn thấy ông, nhưng bà sợ bà không đủ can đảm nhìn ông đến một thế giới khác bà rất sợ khi ông nhìn thấy bà đau khổ sẽ chẳng an lòng rời đi. Nhưng ngày tháng quá căn bệnh ác quỷ đó đã hành hạ chồng bà quá nhiều rồi. Mỗi lần nhìn ông vật vã đau khổ quặn mình lại bà đau đến ứa ruột gan. Người đàn ông ấy cả cuộc đời này luôn dịu dàng với bà luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho bà chỉ là ông tàn nhẫn quá tàn nhẫn đến mức đi chẳng để lại cái gì minh chứng cho tình yêu của họ. Vậy là thế gian này chỉ còn mình bà cô độc không còn ai bảo vệ nữa, nhưng bà lại không thể khóc, bà làm gì còn nước mắt đâu mà khóc. Ngày biết ông bị ung thư tủy và chứng bện dối loạn chí nhớ do viên đạn đỡ thay bà năm đó để lại bà đã khóc gần như chết đi, khi nghe bác sĩ nói rằng thời gian sống của ông không có nhiều chỉ là ý trí của ông đến đâu thôi. Lúc ấy bà từng nghĩ rằng sẽ cố gắng cũng ông sống đẹp những tháng ngày còn lại để ý chí của ông có thể đi đến lúc Lạc Cảnh mặc áo cưới đến khi lưng bà còng xuống, dù là hi vọng nhỏ cũng không muốn bỏ qua. Nhưng sau đó một loạt chuyện xảy ra với họ,  hai đứa mà bà xem như con trai ruột phải đến trường huấn luyện sát thủ, bà cũng từng huấn luyện ở đó bà biết nó khắc nghiệt thế nào, bà không hiểu vì sao ông làm vậy nhưng chả thể làm gì khác. Hàng ngày vì lo lắng các con sẽ phải chịu khổ ngày nào bà cũng khóc khiến ông hay mất ngủ cùng bà. Sau đó ông quyết định giao Lạc Cảnh cho Dương A Nan bà cũng khóc nhưng hi hiểu được tất cả thì bà lại trở nên lo lắng cho đứa con gái duy nhất của họ. Tiếp đến cha bà qua đời bà trở thành đứa trẻ mồ côi. Và ác mộng lớn nhất cuộc đời bà chính là ngày bà quỳ xuống chân Dương A Nan để xin hắn tha cho Lạc Cảnh nhưng hắn vẫn lạnh lùng bắt con bé làm phẫu thuật hiến tim để cứu tình nhân của hắn. Khi nhận lại hắn chỉ trả lại cho bà một cái xác lạnh cóng không có trái tim. Bà đã dốc cạn nước mắt vào lần đó bà mãi mãi không bao giờ quên khoảnh khắc trước khi con gái bà kị kéo vào phòng phẫu thuật ánh mắt của nó u uất không chút phản khác nụ cười bất lực của nó nhìn bà chỉ vội dúi vào tay bà 4 lá thư nó đã viết rồi nói vội vàng một câu: " con gái bất hiếu, xin lỗi mẹ, nuôi con uống phí rồi " và cứ thế nó bị đám thị vệ củ Dương gia kéo vào phòng phẫu thuật. Tên ác ôn moi trái tim của nó năm đó là Triệu Hãng  còn nhìn bà đầy khinh miệt. Nhìn con gái mình chịu ấm ức đau khổ bà lại chỉ có thể đứng trơ trơ nhìn người ta mang trái tim vẫn còn khoẻ mạnh của nó đi đặt cho người phụ nữ khác trái tim của người làm mẹ thật sự không thể chịu nổi. Khi an táng cho Lạc Cảnh xong bà ngoài mặt tuy oán trách hận ông nhưng thật ra từ lâu đã hiểu được tất cả nhưng gì ông làm nhưng bà lại chẳng thể bình thường được mỗi lần nhìn ông bà lại nhìn thấy Lạc Cảnh m ánh mắt tuyệt vọng nhìn bà. Mỗi khi ông phát bệnh một mình đau đớn bà sót nhưng lại chả thể làm gì được. Mãi đến khi ông rời xa bà mãi mãi rồi bà mới nhận ra vì quá nhiều mỗi lo cho các con nên bà đã quên mất người đàn ông của bà cũng đang chịu nhiều đau khổ. Bà mải nhìn nỗi đau của mình mà quên đi mata rằng người kia còn chịu nhiều hơn bà. Bà chỉ cười nhẹ cho sự ngu ngốc thờ ơ của mình. Bà đứng dậy bước vào căn phòng nhìn lên chiếc giường ông đang nằm đó tấm chăn trắng xoá đã che đi gương mặt một đời bà yêu thương đó. Bà bước lại gần nâm lấy bàn tay đã lạnh ngắt cứng đơ của ông, nhẹ nhàng kéo tấm chăn xuống lần cuối cùng nhìn gương mặt mà đã quá quen thuộc trong hơn 40 năm qua đã trở nên tím ngắt lạnh cóng. Bà vuốt nhẹ khuôn mặt ông ôm cơ thể đã cứng đờ của ông vào lòng mà vuốt ve trong ngậm ngùi hát bài hát thời niên thiếu họ từng rất thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bin