c3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từng xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết, bộ phim điện ảnh.
Dưới máy quay khung cảnh ôm ấp rồi lại rời xa
Nhớ lại những chi tiết trong câu chuyện
Chồng chéo lên nhau mà lại rõ ràng
Cả quá khứ bị mờ nhạt đi
Tình yêu của em từng chút từng chút một, từng vòng từng vòng một tựa như sợi dây bị cắt đứt
Nhưng câu nói thề non hẹn biển, những câu nói ngày nhớ đêm mong
Đều bị thời gian mài mòn ...."

Bà cứ như vậy ôm lấy ông mà hát. Bà bỗng chốc nhớ lại những ngày tháng bên nhau của hai người, nhưng sóng gió mà người đàn ông này đã gồng gánh trở che cho bà. Bà ghé sát tai ông mặc cho cơ thể ông đã không còn cử động thủ thỉ nói những câu ngây ngô:

- Thiên Bồng Lai anh được giải thoát khỏi em rồi đó. Đồ ngốc em tha thứ cho anh. Nếu có kiếp sau mình chỉ làm một người bình thường thôi nhé, chúng ta chỉ là những người nông dân bình thường, anh là kĩ sư em là người chồng hoa chúng ta sẽ cùng chăm sóc Lạc Cảnh, Bang Dư và Lang Tả gia đình 5 người chúng ta không cần quá giàu có cũng ta có nhau thôi nhé. Sau này chàng trai của em sẽ không bị cơn đau đó hành hạ nữa. Cảm ơn anh đã che chở cho em cả một đời bão tố, kiếp sau gặp lại em bảo vệ cho anh nhé, chúng ta sẽ lại gặp nhau dưới sân trường và sẽ lại yêu nhau. Kiếp này đến đây được rồi đi trước bình an nhé, chờ em nhé không lâu nữa thôi em sẽ tới gặp anh ba người chúng ta đoàn tụ em còn việc phải làm. Thiên Lai caca của em, em yêu anh, yêu anh nhất cuộc đời này.

Từng sự chua chát nghẹn đắng ở cổ họng của bà. Bà không còn sức để khóc cũng chẳng còn giọt nước mắt nào. Người bà yêu nhất cũng được giải thoát rồi vậy là từ này về sau thế giới này chỉ còn lại bà à không bà vẫn còn có Hàn Lang Tả vẫn còn có Triệu Bang Dư phần còn lại của cuộc đời bà sẽ cố gắng đưa chúng về cuộc sống đúng nghĩa. Món nợ ân tình với Bang Dư ngày ấy xem ra dùng cả đời cũng không thể trả có thằng bé rồi. Bà vẫn còn nhiều việc phải làm đành tiễn ông đến đây vậy. Coi như đến thời điểm hiện tại tất cả mọi thứ còn lại của bà chỉ gói gọn trong hai cái tên Hàn Lang Tả, Triệu Bang Dư.

Đám tang của Thiên Lão gia nhanh chóng được diễn ra. Bởi có sự xuất hiện của Hàn Lang Tả không ít những đại diện của tập đoàn lớn nhỏ đến thăm phần lớn để lấy lòng anh. Trong đám tang đông đúc, bà đưa mắt nhìn một lượt quả thật là rất đông, những con người đã quay lưng với gia đình bà khi họ gặp khó khăn giờ lại đến đây trưng ra cái vẻ mặt đau buồn như vậy nhưng mấy ai thật sự đau lòng. Trên đời này chỉ có Triệu Quang Đông và Hàn Lang Hải hai con người thực sự là bằng hữu tốt là không tiếc hi sinh tính mạng mình để bảo vệ Thiên Bồng Lai, chỉ tiếc là họ đều đi trước cả rồi. Bà cười nụ cười chua chát đến đau lòng. Triệu Bang Dư tiến lại gần bà nhẹ nhàng nắm lấy tay bà như lúc còn nhỏ, bà xoa đầu nhìn anh một cách trìu mến rồi tựa vào người anh, hai người họ cùng quan sát những bộ mặt giả tạo đang lần lượt tiến tới nịnh nọt Hàn Lang Tả. Hàn Lang Tả đứng đó vẫn khí chất lãnh đạm nhìn họ chẳng chút biểu cảm mặc cho họ cố gắng đưa tay ra để bắt tay với anh anh chỉ liếc nhẹ một cái cũng đủ kiến họ sợ hãi tự tránh xa.

- Xin chia buồn! Xin chia buồn!

Triệu Hãng bước vào kéo theo cả một đám người mặc áo đen trang bị vũ khí cẩn trọng. Tiếng nói của hắn khiến cho tất cả mọi người trong đám tang đều phải ngoái lại nhìn. Ai nấy đều nháy nhau tin rằng sẽ có kịch hay để xem. Thiên phu nhân chả cần nhìn bà cũng có thể nhận ra người chính tay moi trái tim của con gái bà. Bà chỉ nhếch nhẹ một nụ cười có chút thâm hiểm khiến Triệu Bang Dư thoáng chút giật mình.

Hàn Lang Tả cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi lãnh đạm lên tiếng:

- Cảm ơn bác sĩ Thiên hôm nay góp mặt ở đây chia buồn cùng gia đình chúng tôi. Mặc dù không được chào đón

- hahaha có cần như vậy không, anh xem tôi còn mang hoa đến để dâng lên ngài chủ tịch đây!

Hàn Lang Tả nhắm mắt cũng có thể hiểu được ý anh ta. Hắn ta tưởng rằng khi về đây anh và Triệu Bang Dư không mang theo bất kì ai nên vênh mặt nghĩ rằng Hàn Lang Tả không làm gì được hắn. Hàn Lang Tả trầm chậm tiến lại gần chỗ Triệu Bang Dư nhẹ nhàng vỗ tay 3 cái. Sau cái vỗ tay của Hàn Lang Tả rất nhiều vệ sĩ ngồi dưới ghế đứng lên tay cầm súng cũng hơn 50 cảnh vệ sung quanh tiến lại gần mười người của hắn chỉ là một con muỗi giữa rừng thôi. Hàn Lang Tả nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Triệu Hãng, anh ta có chút hoảng sợ nhìn Hàn Lang Tả. Có lẽ anh không ngờ được rằng thế lực đi theo thôi đã lớn vậy rồi thì trên thực tế cả hắn và Dương A Nan hợp lại cũng chỉ là một con chấy. Hàn Lang Tả từ tốn lên tiếng khiến tất cả mọi người đến viếng thăm im mặt không ai còn có ý nghĩ hóng hớt kịch hay nữa rồi:

- Vậy cho hỏi bác sĩ Triệu có cần thêm hoa không tôi tặng?

Cái nhướn mày của Hàn Lang Tả chỉ vậy thôi cũng đủ khiến lũ người kia dựng tóc gáy. Thế lực của Triệu gia vốn đã rất nhỏ bé vì phần lớn khi ba mẹ Triệu Hãng li hôn đã bị chia đôi cho anh và Triệu Bang Dư huống hồ đám người vô dụng ấy lại chỉ theo Triệu Bang Dư sớm quy thuận Thiên Bồng Lai. Định quay bước ra về thì một tiếng nói có chút lạnh lùng quen thuộc vang lên:

- Đi đâu mà vội vậy anh trai không phải đến viếng thăm sao? Vội về vậy hoa còn chưa dâng mà

Triệu Bang Dư bấy giờ mới lên tiếng từ tốn đứng dậy đưa đôi mắt lạnh tanh đến vô tình nhìn Triệu Hãng. Triệu Hãng nhìn thấy Triệu Bang Dư có chút vui mừng có chút ngạc nhiên, hắn vội vàng chạy tới chỗ Triệu Bang Dư nhìn khuân mặt của anh. Hắn nhẹ nhàng hỏi Triệu Bang Dư:

- Em còn sống sao? Em còn sống thật tốt thật tốt.

Nước mắt của Triệu Hãng rơi xuống. Từ đầu đến cuối tất cả những gì anh làm chỉ vì Triệu Bang Dư. Từ lúc anh quyết định theo mẹ mình anh vẫn luôn quan sát cập nhật thông tin của Triệu Bang Dư đứa em trai duy nhất của anh. Cho đến một ngày khi nghe Dương A Nan nói Thiên gia không muốn cho Bang Dư của anh lại gần Thiên Lạc Cảnh vì vậy đã đẩy Bang Dư vào khu huấn luyện để giết hại anh. Từ đó anh cứ tưởng rằng tất cả đều do Thiên Lạc Cảnh vậy nên hắn đã nuôi ý định trả thù và hợp tác cùng Dương A Nan. Nhưng khi thấy Triệu Bang Dư vẫn còn sống hắn vừa vui mừng vừa ngạc nhiên hỏi Triệu Bang Dư:

- Không phải Dương A Nan nói rằng em đã bị Thiên Bồng Lai đầy vào khu huấn luyện và giết chết em sao. Làm sao em trốn ra được vậy. Không sao...không sao hết về nhà ha, anh hai bảo vệ cho em.

Có lẽ Triệu Hãng vẫn luôn coi Triệu Bang Dư này là một đứa trẻ mà anh không hề biết rằng 7 năm trong khu huấn luyện đã tôi rèn em trai anh trở thành con người như thế nào. Bây giờ sao? Là Triệu Bang Dư mới có thể bảo vệ cho hắn nhưng liệu rằng hắn có biết việc hắn làm với Thiên Lạc Cảnh có thể khiến người em trai hắn yêu thương nhất hận hắn hết một đời không? Liệu rằng hắn nói hắn làm như vậy vì Triệu Bang Dư thì anh có tha thứ cho hắn không? Triệu Bang Dư nhìn Triệu Hãng ánh mắt thật lạnh lùng xa lạ không còn là cậu bé 3 tuổi ngây thơ luôn chạy theo sau lưng hắn để chờ sự bảo vệ. Từ ngày trở về với Thiên gia anh đã không còn là cậu bé nhút nhát năm đó nữa rồi bởi vì anh còn phải bảo vệ cho Thiên Lạc Cảnh. Nếu anh mãi nhút nhát như vậy thì làm sao che cho cô những sóng gió. Chỉ tiếc là khi anh có đủ mọi thứ để cho cô một cuộc sống tốt nhất thì chính người anh trai này của anh lấy đi trái tim cô cho người khác rồi quay ra nói rằng trả thù cho anh. Vậy anh nên vui hay nên buồn đây?

- Anh mong tôi chết?

- Không Bang Dư, anh là muốn trả thù cho tôi?
- Anh trả thù cho tôi? Trả thù như thế nào?
- Anh nghe Dương A Nan nói Thiên Bồng Lai..

- Câm miệng. Cậu không có tư cách nhắc đến chồng tôi ở đây. Đây là đám tang của chồng tôi không hoan nghênh cậu. Còn nữa tôi xin nhắc cho cậu nhớ Triệu Bang Dư là con trai của tôi con trai của Thiên Bồng Lai chúng tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ thằng bé không cần cậu bận tâm. Từ ngày cậu tự tay làm phẫu thuật cho Thiên Lạc Cảnh thì nó đã không còn là em của cậu nữa rồi.

Triệu Bang Dư từ đầu đến cuối không một chút cảm xúc nhìn hắn:

- Bác sĩ Triệu, mời về cho!

- Em! Triệu Bang Dư em làm sao vậy.

- Cả cuộc đời tôi chỉ có một mong muốn bảo vệ Thiên Lạc Cảnh cho cô ấy cuộc sống tốt nhất. Dù có thể dùng cả tính mạng để đánh đổi tôi cũng muốn thay cô ấy gánh hết tất cả. Nếu có thể tôi muốn tôi là người bị anh moi tim năm đó thay cho Thiên Lạc Cảnh lúc đó anh sẽ hiểu cảm giác của tôi. Thiên Lạc Cảnh là lí do duy nhất để tôi tồn tại, cô ấy là cả cuộc đời của tôi.

Dứt lời anh quay đi không một chút biểu cảm. Cả ba người Thiên phu nhân, Hàn Lang Tả và Triệu Hãng đều nhìn theo bóng lưng cô độc của anh với suy nghĩ riêng của mình.

Triệu Hãng ra về trong lòng chứa đựng đầy sự dày vò chả nhẽ là Dương A Nan đã lừa anh. Những lời Thiên phu nhân và Bang Dư nói đã đủ khiến anh nhận ra rằng anh đã sai thật rồi. Hoá ra nói rằng làm tất cả để bảo vệ em trai mình thì lại trở thành tổn thương nó. Điều gì đã khiến cho một cậu bé ngây ngô năm ấy trở nên lãnh đạm, lạnh lùng như hiện tại. Chả nhẽ vì thiếu đi Thiên Lạc Cảnh chả nhẽ thật sự Thiên Lạc Cảnh là tất cả những gì nó có. Nhìn xuống đôi bàn tay của mình hắn cảm thấy hối hận xen lẫn đau khổ. Đôi tay này đã lấy đi tất cả của người em trai hắn thương nhất, có lẽ chính tôi tay này đã tạo nên cho tâm hồn của Triệu Bang Dư một vết cắt lớn. " Dương A Nan xem như cậu nợ tôi một món lớn rồi".
Nói về thế lực tuy của hắn không được mạnh như Hàn Lang Tả nhưng có thể nói đủ để làm cho Dương A Nan xụp đổ. Mối hận ngày hôm nay hắn tự hứa với chính mình sẽ lật cho Dương gia thân bại danh liệt.
Vừa mới suy nghĩ đến Dương A Nan thì hắn đã cùng với Lôi Triệu Vỹ tình nhân của hắn xuất hiện. Triệu Hãng cảm thấy hơi khó hiểu Dương A Nan muốn tự chui đầu vào chỗ chết sao? Hay hắn cũng như mình không hề biết có sự hiện diện của Hàn Lang Tả. Triệu Hãng nhếch môi cười nhẹ " để xem mày làm được gì Dương A Nan dám động đến em trai tao. Kịch hay đúng là mới bắt đầu". Sau đó Triệu Hãng bước vội vào trong tìm một góc khuất vừa đủ để quan sát mọi thứ.
Tiếp sau đó Dương A Nan bước vào cao giọng:

- Mẹ vợ! Con đến rồi đây.

Thiên phu nhân khi nghe được giọng của hắn không tìm nổi tức giận mà quát lớn:

- Tên khốn cậu đến đây làm gì? Cút khỏi đây chỗ này không chào đón cậu.

- Hahaha vậy sao chào đón hay không không đến lượt bà lên tiếng. Huống hồ tôi còn đem con gái ông bà đến viếng thăm ông bà đây. Dù chỉ là trái tim thôi nhưng coi như một chút giá trị công lao tôi nuôi con gái ông bà Hahaha.

Lôi Triệu Vỹ ngại ngùng dè dặt cầm vòng hoa tiến lại gần Thiên phu nhân:

- Thiên phu nhân có thể cho con thắp hương cho Thiên lão gia được không. Con sẽ đi ngay không làm phu nhân tức giận con chỉ muốn thắp cho Thiên lão gia nén hương dù sao trái tim này cũng là Lạc Cảnh hiến tặng xem như còn lại một chút sự tồn tại của cô ấy trên cuộc đời này có được không.

Lời nói của cô khiến thiên phu nhân không kìm nén được giận dữ:

- Hiến tặng sao? Con gái sao? Cô là con hồ ly tinh cướp chồng con gái tôi rồi lại còn lấy luôn trái tim đang còn khoẻ mạnh của nó khiến nó chết không toàn thây. Cô đừng ra vẻ như mình là một người hiền lương thánh thiện trong khi bên trong lại là một con ác quỷ. Con tôi sống sờ sờ ra đó cô cướp lấy trái tim của nó rồi toàn ý sử dụng, cô giết người xong quay lại bảo rằng muốn thay nó hoàn thành trách nhiệm của người con. Lôi Triệu Vỹ rốt cuộc cô sinh ra từ cái ổ nào vậy?

Dứt lời bà đẩy mạnh tay khiến Lôi Triệu Vỹ ngã ngửa đập tay vào ghế mà chầy xước da thịt. Dương A Nan vội vàng đỡ cô ta dậy lên mặt thách thức với bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bin