c4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà thử động vào cô ấy một lần nữa xem?

- Động thì đã sao hả Dương tiên sinh?

Triệu Bang Dư lên tiếng giọng nói có pha chút không hài lòng. Nãy giờ chứng kiến tuồng họ diễn cũng đủ rồi. Để cho hắn lên cao một chút quả là hổ không gầm chó tưởng mình là chúa rừng xanh.
Dương A Nan có chút kinh ngạc nhìn Triệu Bang Dư, tuy nhiên hắn chỉ nghĩ anh chỉ là một kẻ tầm thường thích xía vào chuyện người khác nên vẫn cao giọng:

- Anh là ai? Tôi tặng anh một lời cảnh cáo đừng xía vào chuyện của chúng tôi nếu không/ hắn rút ra khẩu súng chĩa thẳng vào anh khiến mọi người đến hoảng sợ/ tôi cho cậu đi cùng ông ta

Triệu Hãng tức giận bước tới:

- Dương A Nan trân trọng giới thiệu người mà anh đang đe doạ chính là em trai tôi Triệu Bang Dư nhị thiếu gia của Triệu gia.

- Con trai tôi / thiên phu nhân lên tiếng cắt ngang lời của Triệu Hãng/ cậu nghĩ cậu động được vào nó không.

Dương A Nan có chút hoảng sợ bàn tay cầm súng của hắn trở nên run rẩy từ từ hạ xuống như không tin vào những gì mình nghe thấy. Lúc này Hàn Lang Tả mới bắt đầu lên tiếng càng kiến cho Dương A Nan thêm phần sợ hãi.

- Thật trùng hợp tôi cũng đang định tìm anh đây. Hên là anh tự dẫn xác tới đây tiết kiệm cho tôi chút tiền xăng.

Hàn Lang Tả bước đến gần Lôi Triệu Vỹ nâng gương mặt cô ta lên:

- Quả thật xinh đẹp!

Dương A Nan vôi vàng kéo Lôi Triệu Vỹ sau lưng mình;

- Anh định làm gì?

- Ồ! Chưa có làm gì mà sao lại sợ hãi rồi. Chắc hẳn nữ nhân này với Dương thiếu đặc biệt quan trọng. Azza đúng như lời cô ta nói cô ta vẫn mang những gì còn lại của Thiên Lạc Cảnh vậy cũng nên trả lại rồi đúng không. Người đâu bắt ả ta lại

- Không cần! Để tôi tự mình làm cô đừng có hoảng sợ nếu không tim của Lạc Cảnh sẽ tổn thương đấy cô thì chết cũng không sao nhưng trước khi chết để yên cho tim của Lạc Cảnh tiểu thư của chúng tôi.

Nói rồi Triệu Bang Dư nhanh tay tóm gọi Lôi Triệu Vỹ túm tóc nửa sau gáy của cô ta. Lôi Triệu Vỹ sợ hãi la hét:

- Aaaaaaaa bỏ tôi ra anh làm cái quái gì vậy? Bỏ ra?

- Yên tâm đi rất nhanh thôi cô sẽ được chết một cách nhẹ nhàng như ngày mà Thiên Cảnh tiểu thư TẶNG cô trái tim.

Dứt lời một quyền đánh ngất cô ta Triệu Bang Dư lạnh lùng đôi mắt hằn lên những tia đỏ như máu nắm tóc cô ta kéo lê sền sệt trên nên đá lạnh khiến tay chân cô ta vì va chạm mà chầy xước rớm máu. Hành động của anh khiến cho Triệu Hãng và Dương A Nan há hốc mồm kinh ngạc đây là cách anh đối sử với một cô gái sao? Dương A Nan đuổi theo thì bị Hàn Lang Tả ngăn lại túm cổ thách thức:

- Bản thân mình anh đã lo xong chưa? Tiếp theo tôi sẽ chăm sóc anh

- Chuyện là do tôi gây ra không liên quan đến Vỹ Vy cô ấy vô tội các người thả cô ấy ra.

- Vô tội sao? Vậy chúng ta từ từ nói vậy, tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt.

- Anh...anh muốn làm gì?

Thiên phu nhân nhìn hắn nhẹ nhàng nói :

- Không phải ba của Lạc Cảnh đã từng nói với cậu rồi sao? Cậu có thể đối sử tệ với con bé có thể không yêu con bé nhưng nó nhất định phải được sống chờ anh trai nó trở về. Nếu cậu dám làm tổn hại một sợ tóc của nó cậu sẽ phải trả một cái giá đắt. Chỉ tiếc cậu quá ngông cuồng thôi. Có chết cũng đáng đúng không?

Dương A Nan chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy đúng là lúc trước có nói như vậy nhưng anh chỉ nghĩ đó là thế lực của Triệu Bang Dư anh chỉ cần tóm lấy Triệu Hãng là có thể lật đổ Triệu Bang Dư nhưng quả thật anh đã xem nhẹ đối thủ. Triệu Bang Dư hiện tại còn không thể đối phó huống hồ còn có Hàn Lang Tả theo như cách nói của Triệu Hãng xem ra hắn đã biết anh lừa hắn vậy bây giờ đến đây không phải chui vào chỗ chết có cánh cũng không thể bay.

- Các người có muốn làm gì tôi cũng được không sao hết nhưng thả Lôi Vỹ ra cô ấy vô tội, cô ấy không biết gì hết.

- Cứ từ từ tận hưởng đi cậu và cả cô ta không thoát được đâu

Nụ cười của Hàn Lang Tả toát lên những tia độc ác đến đáng sợ khiến ai khi nhìn vào đều cảm thấy ơn lạnh. Thiên phu nhân nhìn hai đứa con mà bà thương không kém gì con đẻ của mình với dáng vẻ như hiện tại thì có chút không đành lòng. Điều gì? Từ khi nào? Đã khiến hai chàng thiếu niên vốn tô tư hồn nhiên của bà những đứa trẻ chỉ biết đến những điều tốt đẹp của bà lại trở nên trầm lặng thù hận độc đoán nhiều đến vậy. Phải chăng bà đã không phải là một người mẹ tốt không bảo vệ được đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra lại kiến cho hai chàng thiếu niên chìm đắm trong thù hận. Giá như năm đó vợ chồng bà không đưa chúng nó về thì có lẽ tương lai của hai đứa sẽ tốt hơn. Đặc biệt là Bang Dư nếu cứ để nó bên cạnh Triệu Hãng phải chăng nó sẽ có một tương lai tốt hơn, phải chăng nó sẽ không phải chịu thiệt thòi. Nó vì Lạc Cảnh làm không biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng chỉ vì Lạc Cảnh mà trở nên trầm lắng, vô cảm, liệu rằng sau này có người con gái nào có thể khiến thằng bé trở nên ấm áp không liệu rằng ánh mắt nhìn Lạc Cảnh với bao yêu thương năm đó liệu còn không. Tuy Hàn Lang Tả rất yêu Lạc Cảnh có thể nói nếu không vì trả thù cho con bé nó có thể đã chết cùng con bé. Nhưng Lang Tả của ta tâm hồn vẫn là một đứa trẻ, có lẽ sự trải nghiệm của nó không có nhiều như Bang Dư. Bây giờ nó có thể hết lòng vì Lạc Cảnh nhưng thời gian sẽ khiến nỗi đau của nó lạc dần đi rồi đến lúc nào đó chắc chắn trái tim nó sẽ mở ra đón nhận người khác. Trái tim nó dễ thù hận nhưng lại dễ tan chảy thời gian cũng sẽ chữa lành vết thương trong tim nó. Rồi một ngày nào đó nó sẽ quên cái tên Thiên Lạc Cảnh quên đi tình yêu nó dành cho Lạc Cảnh. Vậy còn Bang Dư đến hiện tại bà cũng chưa thể xác định được tình cảm nó dành cho Lạc Cảnh là gì. Có lẽ tình cảm ấy nó vượt lên trên cả tình yêu mất rồi. Trái tim của Bang Dư không có ấm áp mà chỉ toàn là lớp băng lạnh. Bà vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó khi bà hỏi nó:

- Mẹ cho con làm nhị thiếu gia nhé, làm em của Lang Tả, mẹ không muốn con chịu thiệt thòi.

Đôi mắt ngây thơ đó ánh lên một tia hạnh phúc nhẹ nhàng nói:

- Phu nhân cứ để con làm vệ sĩ cho Lạc Cảnh đi, con không muốn gọi ai là anh hết ngoài Triệu Hãng ca ca, và làm như vậy con có thể bảo vệ Lạc Cảnh cả đời, vì con đã hứa cả đời này chỉ theo sau cô ấy.

Những câu nói ngây thơ của cậu bé 8 tuổi năm đó khiến bà không ngừng rơi nước mắt. Hai đứa trẻ đáng lẽ nên có tương lai tốt đẹp hơn vậy mà... Chỉ tại bà không tốt chỉ tại bà vô dụng. Đã chả thể bảo vệ được chúng nó còn phải dựa dẫm vào chúng nó!

Đám tang nhanh chóng đi đến thủ tục cuối cùng. Người ta dần dần hạ chiếc hộp chứa người bà yêu thương nhất cuộc đời xuống lòng đất lạnh lẽo. Bà dõi mắt nhìn theo một cách nặng nề. Đây là thủ tục cuối rồi, thủ tục cuối như một lời từ biệt vĩnh viễn giữa bà và tình yêu của đời mình. Từng xẻng đất dần dần lấp lên tim bà đau như ngàn mũi dao xé rách. Bà cứ ngỡ là dù có thế nào người đàn ông đó vẫn sẽ nắm tay và đi qua đau khổ nhưng hiện tại chỉ mình bà chèo lái tất cả. Ngày đưa thi thể Lạc Cảnh về trôn cất bà cũng không đau đớn như vậy bởi vì bên cạnh bà ông ấy vẫn nắm lấy tay bà. Đúng là chẳng có nỗi đau nào bằng âm dương cách biệt, phút chia ly nào cũng là sự đau đớn xé nát tâm can. Giá mà nhắm mắt lại một chút trở về năm 18 tuổi cùng nhau đi dưới sân trường. Nhanh thật chớp mắt đã qua một đời người,anh từng nói chẳng bao giờ để em chịu sự cô độc trên thế gian này nhưng anh chẳng giữ lời hứa. Không sao! Thiên Bồng Lai em tha thứ cho anh thay em chăm sóc Lạc Cảnh. Cuối cùng xẻng đất cuối cùng cũng được đắp xong, bà ngồi bên đó bất động nhìn sự lạnh lẽo dưới nền đất khép nhẹ đôi mắt từ từ nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc với năm người trước đây.

- Mẹ à! Về thôi!

- Lang Tả à! Ừ về thôi chúng ta về nhà!

Hàn Lang Tả dìu bà ra xe trở về dinh thự, trước khi về bà vẫn ngoái lại nhìn nấm mộ vừa được đắp xong có phần luyến tiếc không muốn rời đi. Cuộc đời quả thật không ngắn không dài mắt chỉ nhẹ chớp một cái một người đã rời đi. Đôi bàn tay này sẽ cô độc nửa đoạn đường còn lại. Cuộc sống này có vẻ mọi thứ vẫn rất ổn chỉ là lòng người đã lặng mất đi. Bà thôi không nhìn nữa lặng lẽ nâng chiếc kính râm lên chê đi đôi mắt nặng trĩu để chẳng ai nhìn thấu tâm tư, bước vào xe cùng Hàn Lang Tả về nhà về nơi từng rất ấm áp nay trở nên hiu quạnh cô đơn.

Sau tang lễ Triệu Hãng tới gặp Triệu Bang Dư cùng nói chuyện. Hắn nhìn đứa em trai duy nhất của mình có chút không đành lòng mà khuyên anh:

- Hay về nhà đi, đừng biến mình trở thành nô lệ.

- Với người ngoài có lẽ tôi là nô lệ nhưng với họ tôi là gia đình.

- Mẹ cũng rất thương em mà! Chúng ta cùng về nhà đừng như vậy nữa đừng để đôi bàn tay mình dính máu của ai.

- Nếu như bà ấy thương tôi, năm đó bà ấy đã không bỏ rơi tôi khi ba qua đời. Điều tôi làm tôi đau khổ nhất là tôi là con của bà ấy là em của anh. Nếu anh không phải anh trai tôi nếu anh không thương tôi đến vậy có lẽ hôm nay tôi sẽ tự kết liễu anh. Triệu Hãng kể từ nay chúng ta không còn là anh em nữa. Sau này tốt nhất đừng gặp lại yên phận với bệnh viện của anh đi rời bỏ tất cả đi. Nếu được thì về Mĩ đi đừng ở đây nữa.
Nói xong anh cứ vậy mà bước đi bỏ mặc Triệu Hãng ở lại đó mới bao đau khổ. Nhìn theo bóng lưng đơn độc của Triệu Bang Dư lòng Triệu Hãng không khỏi tự trách, từng ý trong câu nói của Triệu Bang Dư hắn đủ thông minh để hiểu vậy mà khi bị Dương A Nan lừa lại không đủ tỉnh táo để nhận ra. Quả thật rất đau lòng, vô tình hắn đã khiến tình cảm ruột thịt mà hắn cố gắng gìn giữ bấy lâu nay tan biến theo cái tên Thiên Lạc Cảnh. Triệu Hãng cầm điện thoại lên gọi đặt vé về Mĩ gấp luôn trong tối hôm đó mà  trong lòng hắn ngổn ngang, day dứt. Đến bây giờ đứa trẻ năm đó không còn cần anh bảo vệ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bin