16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần em trông đợi vào một điều gì đó, thì vẫn luôn sẽ có ngày mai.

Giống như khi đôi môi em kề vào tai anh, thì thầm từng câu từng chữ mà trước giờ anh luôn ao ước và trông đợi.

"Em thích anh."

Khoảng khắc này, thế giới chợt không còn tiếng động nữa.

"Em thích Duy, thích nhiều lắm."

Dòng thời gian cũng ngưng lại, ngăn dòng đời hối hả trôi qua.

"Liệu anh có thể tỏ tình em thêm một lần nữa không?"

Tuấn Duy ngơ ngác, trái tim như thắt lại rồi nảy lên liên hồi để anh biết rằng, nó vẫn còn sống. Tình cảm ấy vẫn sống và luôn dành cho Pháp Kiều một cách chân thành như thuở ban đầu.

Hạnh phúc, chỉ cách ta một bước chân nữa thôi.

Anh nhìn thẳng vào mắt em, hai dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống.

"Mình yêu nhau nhé?"

Không quá lớn, cũng không quá nhỏ, vừa vặn đủ để mọi người nghe thấy và ngước nhìn cái gật đầu đồng ý của em.

Giờ phút này, như có ai vừa bật lại công tắt âm thanh trên thế giới. Bỗng chốc thế giới lại ồn ào cuồng nhiệt, tiếng mọi người vỗ tay hân hoan, tiếng khui bia nâng ly chúc mừng.

Pháp Kiều đưa tay lau nước mắt cho anh, bảo anh khóc xấu quá đi mất.

OgeNus chẳng biết ngại là gì nữa, ở bên này một bên vừa nắm tay em ủ trong lòng bàn tay, chốc chốc tay còn lại cầm ly bia cụng ly với mọi người.

Hôm đấy do có tí cồn trong người, em say.

Mà cũng không hẳn nữa, chỉ là em thấy mình lâng lâng đôi chút thôi, bởi em uống tệ lắm.

Pháp Kiều qua hồi lâu cũng ngoan ngoãn nằm trên đùi OgeNus vì không còn chịu nổi.

Lại bị thằng Dương nó trêu xà nữ tửu lượng kém như thế, lát về sao có sức mà hút độc cho anh người yêu mới toanh nóng hổi đang ngồi kế bên đây chứ.

Lúc này em cũng mệt rồi, biểu môi hứ một tiếng không thèm phản bác, vậy mà không ngờ cũng bị mọi người phì cười lên dậy trời dậy đất.

Khi em say, thì ra em cũng yếu mềm khiến người khác xiêu lòng như thế.

Tàn tiệc, trời cũng đã về khuya.

Pháp Kiều mơ hồ được OgeNus đưa về, tiết trời tháng bảy oi bức nóng nực làm sao.

Em mơ hồ tỉnh giấc giữa đêm, quay người thấy mộng mị.

Mà không, là thật ấy, chỉ là do mới dậy nên mắt em hơi nhoè thôi.

OgeNus đã đưa em về phòng bằng cách nào, chả biết, chỉ thấy anh nằm cách em một khoảng vừa đủ an toàn.

Cứ như vậy chăm chú nhìn em ngủ.

Qua bao lâu, em chẳng biết nữa.

Đèn ngủ màu vàng ấm đổ xuống gương mặt nam tính của người ta, trông lạ lạ quen quen. Chắc là do em chưa tỉnh hẳn, đầu óc còn chuếch choáng hơi bia đây này.

Pháp Kiều nhấc tay, mấy ngón tay gầy chạm đến mái đầu nâu nâu óng mượt vừa nhuộm lại cách đây không lâu của anh. Lúc trượt qua sóng mũi cao cao đẹp đẹp vừa vặn chạm qua nhịp thở đều đặng của anh, em cất lời.

"Bao lâu rồi?"

Trong đêm tối, thời gian chần chậm trôi, tiếng em cũng chậm, nhẹ bẫng như không.

"Tuấn Duy ơi."

OgeNus biếng nhác dụi mặt vào tay em, đòi em vuốt ve cưng chiều.

"Vừa đủ một giấc em mơ."

Pháp Kiều áp lòng bàn tay vào gò má xương xương lành lạnh, nhìn vào mắt anh, ánh đèn ngủ hắt hiu đủ sáng để em tìm chút mộng mị.

"Ôm em đi."

Lúc này OgeNus mới dám dịch người sang, kéo em ôm vào lòng. Nhẹ hôn lên làn tóc rối bời xinh xắn, anh xoa lưng em dỗ dành.

"Ngủ đi em, trời sắp sáng rồi."

Đêm sâu lắm, đồng hồ kêu tic tắc.
Pháp Kiều vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận được từng nhịp đập an ổn của trái tim anh, khẽ thầm thì.

"Em biết ơn lắm!"

"Vì cái gì?"

"Vì Duy thương em."

"Đồ ngốc."

Em có biết không, em ơi.

Người ta thương em nhiều lắm.

Nếu mà so bản thân với em, người ta còn thương em hơn cả.

Bảo giông sẽ tới, những chuyện không lường trước chắn chắn sẽ xảy ra. Nhưng người ta hứa, sẽ bảo vệ em, ôm em trong vòng tay như thế này dẫu bất cứ chuyện gì xảy đến.

Người ta thương em, đem trái tim mình trao gửi cho em rồi.

Từ nay về sau, người ta chỉ có một mình em mà thôi.

"Tương lai mà anh kể, đẹp lắm!"

Thành phố mà anh muốn đặt chân tới, phồn vinh và lộng lẫy.

Ở đó có nhà, có suối, có sông.

"Em cũng muốn tới đó cùng anh nữa, anh ơi."

Pháp Kiều từ trong ngực ngước lên nhìn anh.

"Cho em đến tương lai có anh nhé?"

Chỉ thấy OgeNus nhẹ nhàng đáp trả em bằng một cái chạm môi dịu dàng, sau đó chắc nịch nói.

"Tương lai của anh chỉ đẹp khi có em mà thôi."

Nơi nào có em, nơi đó mới có ánh mặt trời rực rỡ.

Nơi nào có em, cỏ cây hoa lá mới tươi đẹp làm sao.

Bởi vì em chính là một nửa hoàn hảo còn lại cuộc đời này của anh.

Nếu không phải em, thì không là ai khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro