17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khang ơi, em yêu rồi."

Hurrykng ghé vào tai Pháp Kiều thì thầm trêu ghẹo khi đang ngồi trên sô pha xem ti vi cùng em khiến em giật mình muốn nhảy dựng lên. Chưa kịp trả lời lại bị thằng nhóc Gừng ở một bên loáng thoáng nghe được, nó hiểu ông Khang nói gì mà.

"Sao chị Kiều nhắn cho mỗi ông Khang thế?" - Nó dảnh mỏ lên phân bì, từ hôm qua đến giờ rồi.

Pháp Kiều ngồi giữa hai ông trời nhỏ này không khỏi ngại ngùng đỏ mặt. - "Gì chứ.." - Không còn tâm trạng tập trung vào bộ phim đang xem nữa.

"Còn em thì sao?" - Thằng nhóc Gừng giận dỗi biểu môi, lại bị Hurrykng ở bên kia le lưỡi chọc quê, trông đáng ghét hết sức.

Cũng không biết sau khoảnh khắc hạnh phúc đó, em đã soạn một tin nhắn vỏn vẹn năm chữ đó cho Hurrykng. Có lẽ do em say rồi, không còn ý thức được mấy chuyện mình làm nữa, em không mấy tỉnh táo đâu. Nhưng Hurrykng đối với em như một người trong gia đình, như một người anh trai mà yêu thương để tâm đến em.

Bởi vì khoảng thời gian em lạc lối chết chìm trong mớ hỗn độn của chính mình. Hắn là người đã soi đèn dẫn lối giúp em và người kia đến với nhau. Em biết ơn lắm, vì em có được hạnh phúc này phần lớn đều nhờ Hurrykng cả.

"Xin lỗi Gừng nha.."

Thằng nhóc cùng với hắn chợt khựng lại, không trêu chọc nhau nữa, trên đầu chỉ hiện mấy dấu chấm hỏi thôi.

"Lúc đó chị say ấy, nên là không có nhớ gì hết.."

Nhìn dáng vẻ ấy của em, thằng nhóc xót ghê ấy chứ. Thật ra cũng có ghen tỵ với ông Khang, nhưng nó cũng chỉ hùa nhau với ổng trêu em là chính thôi.

Ai ngờ bạn rắn nhỏ lại buồn hiu xin lỗi.

"Ơ không, em không có giận—..."

Pháp Kiều lắc đầu nguầy nguậy, cắt ngang thằng nhỏ.

"Chị biết chứ!"

"..." - Nó với Hurrykng đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn cái dáng vẻ hơi cuối mặt cố giấu đi đôi má đang ửng hồng dễ thương của em.

"Có những lúc em nghĩ em chẳng thoát ra được đâu, nhưng hai người lúc nào cũng thay phiên giúp đỡ em, giúp em tìm cách giải quyết mọi chuyện.. đối với em chúng ta không còn đơn thuần là bạn bè thân thiết nữa.."

Pháp Kiều bẻn lẻn kéo tay hai con người đó lại, em câu tay người ta.

"Bảo Khang với Hoàng Long ấy, đối với em mà nói, từ lúc nào đã trở thành người anh người em như trong một gia đình thật sự vậy."

Hai con người ngồi cạnh được phen ngơ ngác rồi bật cười, khiến bạn rắn nhỏ ngại muốn xỉu lên xỉu xuống luôn đó.

"Em thật sự thương hai người lắm luôn đó!.."

Người lớn đưa tay xoa đầu em, người nhỏ lại véo véo chiếc má bánh bao bầu bĩnh. Sau đó lại cùng nhau tựa vào vai em, hướng mắt đến màn hình tv vẫn đang chiếu dang dở bộ phim mà họ đang xem.

"Cố lên nhé, còn nhiều điều ở tương lai ở phía trước đang đợi em đấy."

Hurrykng để lại một câu đầy ẩn ý mà không nói gì thêm nữa..

Mùa hè thì có gì nhỉ?

Có em, có anh, có một gia đình nhỏ.

Có những yêu thương có dùng lời cũng không diễn tả được..

Vừa hay bộ phim vừa kết thúc cũng là lúc OgeNus về tới và chứng kiến cái không gian ấm cúng kia. Anh cười, cũng nhẹ nhõm đôi chút vì em bé của anh không cô đơn khi ở nhà.

OgeNus nín cười, đanh mặt lại hắng giọng.

"Thì ra nhắn kêu anh yên tâm, em ở nhà ôm trai ha!"

Bạn rắn nhỏ lúc này mới giật mình, quay lại thấy cái anh đẹp trai nào đó đang ra vẻ với mình ở sau lưng, Pháp Kiều buồn cười ghê gớm.

Em nhẹ nhàng buông hai anh em kia ra, chạy tót lại với anh, mừng rỡ ôm ôm.

"Anh về rồi hả.." - Sau đó nhỏ giọng kêu - "Chồng ơi." - Ở khoảng cách chỉ có hai người nghe được làm ai đó khoái muốn chết.

Nhanh lẹ nói lời tạm biệt với hai anh em ngồi đằng kia, OgeNus liền dắt tay em về phòng ôm ấp đã đời.

Mùa hè thì có gì nhỉ?

Có nắng gắt cháy da, có tiết trời oi bức.

Có những cơn mưa to bất chợt dai dẳng như muốn cuốn trôi cả thành phố tấp nập bộn bề.

Mùa hè này anh có được em, là một mùa hè tươi mát ngọt ngào hơn cả.

Vậy là OgeNus đã thật sự an tâm, hoàn toàn đặt tâm trí mình vào âm nhạc và em.

Sau mùa hè này, rap việt sẽ kết thúc.

Sau mùa hè này, là biết bao dự định cùng em.

Anh đã sớm chuẩn bị biết bao kế hoạch cùng em tận hưởng kì nghỉ dưỡng sau một quãng thời gian dài dốc sức làm việc.

Em bé của anh đã vất vã nhiều rồi, anh muốn đưa em đến một nơi xa thành phố phồn hoa. Muốn em đến một nơi thức dậy là rừng xanh hoa cỏ, thiên nhiên tươi mát. Để cho nơi đó làm tâm hồn em yên bình và quên đi định kiến của xã hội mà em luôn nói.

Định kiến xã hội là gì?

Mặc kệ nó đi.

"Còn mẹ anh thì sao?"

Em nằm trên đùi anh, suy tư rất lâu mới dám nhỏ giọng hỏi.

Anh giật mình, chợt khựng lại, rồi cũng đưa tay xoa đầu em, không được tự nhiên nhìn mấy nốt nhạc trên giấy.

"Anh sẽ nói với mẹ sau.."

Pháp Kiều khẽ dụi vào lòng bàn tay anh, thỏ thẻ như mèo kêu.

"Em sợ.."

Cả không gian chìm vào yên lặng, không biết nữa, anh không biết nên làm sao cho em yên tâm về chuyện này. Anh đã nghĩ chẳng còn gì phải lo ngại nữa, mọi thứ sẽ bình yên trôi qua. Nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng thật ra lại đang tự lừa chính mình.

Mọi thứ chưa bao giờ là ổn cả.

Anh biết mẹ sẽ không bao giờ đồng ý đâu, bởi vì anh là con trai của mẹ mà.

Đứa con trai duy nhất và là niềm tự hào của mẹ.

Pháp Kiều thấy tờ giấy trên tay bị anh vò nhăn nhúm trong vô thức, Pháp Kiều nghĩ, có lẽ mình thật sự chưa chính chắn.

Em đã quá nuông chiều cho cảm xúc của bản thân, một trái tim yêu và một tâm hồn ngây dại.

Bởi vì đối đãi quá dễ dàng với bản thân, để rồi hôm nay, em nhận ra những điều mà em chưa từng nghĩ đến sẽ là những chuyện to lớn vô cùng thay đổi cuộc đời em sau này.

Em làm sao có thể đối mặt đây.

Pháp Kiều lay nhẹ cánh tay anh.

"Hay là mình dừng l.."

"KHÔNG!"

Chính OgeNus cũng giật mình bởi sự to tiếng trong vô thức của mình. Anh cau mày, quăng giấy tờ sang một bên, cố giữ bình tĩnh nhẹ nhàng kéo em ngồi dậy đối diện với mình.

"Em nói lại xem."

Anh nhìn thẳng vào mắt em, trong đôi mắt chứa đầy hoang mang và nhiều điều lo sợ.

"Em.."

Một trái tim yêu khi đối diện với tình yêu của nó, làm sao mà có thể ngăn lại thứ tình cảm mãnh liệt đó. Em chỉ thấy mình yếu mềm, không phản kháng nổi, không thể nói nên lời.

"Đừng nghĩ nhiều nữa nhé?" - Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của em, dịu dàng trấn an. - "Anh sẽ nói với mẹ sớm thôi, nếu không được.. anh sẽ cố thuyết phục mẹ."

Liệu có được không?

Khi câu trả lời đã có sẳn trước cả khi câu hỏi xuất hiện.

"Vì anh là con trai của mẹ.."

Vì anh là con trai duy nhất của mẹ.

"Nên mẹ rồi sẽ chấp nhận mà thôi."

Nên mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận đâu.

. . .

Xin lỗi vì đã suy nhé.

Và cũng xin lỗi vì đã 20 ngày mới ra tiếp chương mới. Vì gia đình mình đón thành viên mới, là cháu mình, nên mình cũng hơi bận bịu.

Nhưng mà chap này mình chỉ biết về nhân vật của mình, chứ không cố ý lôi chuyện đời tư gì vào.

Nên nếu ai không thích thì hoan hỉ bỏ qua.

Chap này lấy bố cục chuẩn bị thi vòng 3 thôi, mình sẽ cố gắng viết đều đặn hơn để nhanh hoàn thành cuộc hành trình này. Vì sắp tới mình cũng bận bịu nhiều thứ lắm, nếu không hoàn thành sớm chắc mình cũng không có thời gian nhiều nữa.

Cảm ơn vì đã đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro