Bạn nhỏ của Tuấn Duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng sẽ có một bước ngoặc lớn trong cuộc đời mình, Tuấn Duy cũng vậy.

Nếu mà có ai hỏi điều gì khiến cho anh từ một con người quy cũ cứng nhắc bắt đầu mở lòng hơn, thì chắc chắn câu trả lời sẽ là Nguyễn Thanh Pháp mà người đời còn hay gọi là Pháp Kiều.

Nguyễn Tuấn Duy có một người bạn nhỏ hơn mình bốn tuổi, bạn nhỏ ấy tên đã được giới thiệu ở trên. Người bạn này cực kì "thân thiết" với anh, phải nói là cơm có thể không ăn nhưng nhắn tin hay gọi điện thì một ngày ít nhất cũng phải 1-2 lần.

"A lô, Tuấn Duy hảa?"

Đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc kèm theo tiếng nhạc xập xình cùng tiếng hò reo không rõ. Nguyễn Tuấn Duy ở bên này chớp chớp mắt suy nghĩ, lại nhìn lên lịch bên góc màn hình máy tính.

Dạo này bận quá, anh cũng quên luôn lịch trình hôm nay của em mất rồi.

"Em chuẩn bị diễn rồi à?"

Pháp Kiều ở bên này cười tít cả mắt dạ thưa một tiếng, em ngồi trên ghế đung đưa hai chân.

"Lát Kiều đi ăn với anh, được không?"

"Dạ được!"

Anh biết, cả ngày hôm nay em chưa ăn gì ngoài cơm tấm sườn bì chả vào buổi sáng đâu. Thông thường những ngày có show phải mặc trang phục ôm sát cơ thể, em chỉ nạp năng lượng vào buổi sáng để giữ dáng cho đến lúc diễn xong chứ chẳng ăn thêm gì trước giờ diễn.

"Tuấn Duy đang làm gì đóo?"

"Đang nhớ em."

Loa điện thoại truyền đến tiếng khúc khích của em, chắc lại đang biểu môi cho xem. Hôm nay thấy em vui lạ thường, cảm giác rất là ngoan khiến anh không khỏi thắc mắc.

"Tuấn Duy đợi em nhá, em đến giờ rồi!"

Cả hai nói lời tạm biệt, sau đó tắt máy.

Cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại dần đã tối đen. Anh bỗng rơi vào trầm tư, nghĩ mãi không ra rốt cuộc điều gì đã làm em phấn khởi đến thế.

Cũng không biết nên chấn chỉnh lại vấn đề ăn uống của bạn nhỏ của mình như thế nào. Thật ra đã nói với em vài lần rồi nhưng có vẻ không có tác dụng gì mấy.

Bỏ bữa không tốt, mà ăn đêm lại càng có hại.

Mà phần là do anh nuông chiều quá, mà bạn nhỏ này cũng dẻo miệng lắm, Tuấn Duy chả giận nổi đâu. Mà nếu có thì thể nào cũng bị dỗi ngược lại, khổ lắm cơ chứ.

Tựa lưng vào ghế tạm nghỉ ngơi sau vài tiếng làm việc chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc sắp tới của anh, cùng sự kết hợp với bạn nhỏ nào đó. Chung quy là cũng coi như là xong hết rồi, poster thông báo này kia cũng đã đủ, MV thì đang trong thời gian hoàn chỉnh, vài hôm nữa là hoàn thành 100%.

Cầm điện thoại xem này xem kia một chút, đang lướt mạng xã hội bỗng dưng thấy người dùng nọ đăng một video, trong video là bạn nhỏ của mình và người mà bạn nhỏ đã từng đem lòng yêu thích. Thật ra loại video ghép cả hai người anh thấy qua vô vàn không ít, nhưng mà video đứng chung một khung hình người thật việc thật như thế hẳn là còn mới toanh nóng hổi.

Thường thì anh chẳng để tâm mấy, đặc biệt là những vệ tinh xung quanh em, những lần em tình tứ thân thiết với người khác. Anh hay cười cười cho qua khi bị người ta trêu, mấy khi còn nói vài câu trêu ngược lại nữa.

Anh luôn đinh ninh bản thân mình sẽ chẳng bao giờ ghen tuông vớ vẫn đâu, cho đến khi instagram vừa thông báo phap_kieu3 đã đăng một bài viết.

Nguyễn Tuấn Duy bấm vào và đã ở đó rất lâu.

Bạn nhỏ của anh đăng một tấm ảnh trong đó có hai người, người nọ cao lớn vô cùng điển trai, bên cạnh hắn là em - nhỏ nhắn xinh đẹp đầu đang nghiêng nghiêng về phía hắn ta.

Trong suốt những tháng ngày qua bên cạnh nhau anh chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ có một ngày ngồi thất thần suy nghĩ về những mối quan hệ xung quanh em, mà quan trọng hơn chính là mối quan hệ giữa em và hắn.

Một người mà thuở xưa em cũng từng điên cuồng theo đuổi, từng ở dưới khán đài cuồng nhiệt gọi tên. Hiện tại với sự cố gắng để có được thành công của mình, em được gặp gỡ trực tiếp, sánh vai đứng chung sân khấu với người đó.

Liệu, trái tim em lúc bấy giờ vẫn còn hiện hữu tình cảm dành cho hắn hay không?

Hay đơn thuần chỉ là tình cảm giữa thần tượng và fan hâm mộ?.

Đáng ra anh cũng nên mừng cho bạn nhỏ của mình chứ nhỉ...

Bỗng điện thoại ting lên một tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

Là của em.

Em nhắn nhiều lắm, bảo đang về, tầm hơn nửa tiếng sẽ đến, hỏi anh muốn ăn tối ở đâu, chỗ cũ hay ăn quán khác, kêu anh nghỉ ngơi một chút đi đừng làm việc nữa, khuya lắm rồi,...

Nguyễn Tuấn Duy đọc một loạt tin nhắn mà em gửi, cảm giác bản thân đột nhiên hít thở không thông cho lắm. Tạm trả lời qua loa người ta hai chữ "chỗ cũ", xong đứng bật dậy đi qua đi lại trong nhà, hít vào thở ra.

Bình thường mà nói, Pháp Kiều mà anh biết rất ít khi nào phấn khởi vui vẻ đến mức gửi một loạt tin nhắn liên tục như vậy. Em là một người làm việc nghiêm túc, kể cả những khi nhắn với anh, dù là công việc hay đùa giỡn, em cũng sẽ đợi anh trả lời xong mới tiếp tục gửi thêm tin nhắn.

Nếu một ngày trở nên khác thường như thế, chắc chắn là có vấn đề.

Nguyễn Tuấn Duy đem một bụng tâm tư bồn chồn khó tả đi qua đi lại khắp nhà, xong lại quyết định cầm điện thoại lên gọi cho em. Đến khi đầu dây bên kia bắt máy, thì bên này lại im lặng không trả lời.

"A lô, em nghe nè?!"

Nguyễn Tuấn Duy cảm thấy cổ họng mình khô nghẹn lại. Những gì muốn hỏi đột nhiên bị nuốt hết vào trong, chẳng thể nói nên lời.

"Duy ơi?!"

"Anh.. ra quán đợi em trước."

Sau đó cúp máy.

Bỏ lại Pháp Kiều ở bên này hoang mang tột độ, chả biết anh lớn nhà mình bị làm sao nữa.

Anh buông điện thoại, vò đầu bức tóc nghĩ thế nào cũng giống như mình sắp bị vứt bỏ tới nơi. Không thể chịu nổi, đành nhanh thay quần áo, rời khỏi nhà đánh xe đến quán đợi em trước.

Trong cuộc đời anh từ trước đến nay chưa từng sốt vó lên sợ mất đi một mối quan hệ đến thế, đối với anh tình yêu thì có cũng được, không có cũng chẳng sao. Dù sao cũng là đàn ông, cũng đương nhiên cũng sẽ cả thèm chống chán.

Vậy mà từ khi có em trong đời lúc nào cũng sợ em phải buồn, sợ em giận sợ em dỗi. Bây giờ còn phải sợ em bỏ rơi mình, Nguyễn Tuấn Duy sống một đời phong trần giờ còn phải khổ tâm như thế nữa.

"Tuấn Duy mệt hả?"

Anh giật mình khi một bàn tay đặt lên vai mình, bên tai là giọng nói quen thuộc. Tuấn Duy thôi không gục mặt lên bàn nữa, anh ngước lên nhìn em, nhanh chóng nắm lấy bàn tay đặt trên vai mình kéo em ngồi xuống bên cạnh.

"Em có mệt lắm không?"

Pháp Kiều lắc đầu, chăm chú nhìn gương mặt có phần hơi xanh sao của anh.

"Anh sao vậy Duy?"

Tuấn Duy ủ ấm bàn tay của em trong lòng bàn tay mình, nhất thời không biết nên trả lời làm sao. Pháp Kiều trước mặt anh vì lo lắng cho anh mà hai hàng chân mày nhăn lại. Rõ ràng là muốn phát điên liên vì suy diễn muôn vàn câu chuyện trong đầu, muốn hỏi em đến mức lòng rạo rực không đợi được nữa.

Vậy mà lúc gặp em thì...

"Em muốn ăn gì nào, chọn đi, món cũ hay là..."

"Không!" - Pháp Kiều phụng phịu, nhất quyết không để anh lãng tránh.

Ánh đèn nhà hàng sang trọng làm sáng bừng cả không gian kèm theo khúc nhạc du dương mang theo âm hưởng sâu lắng nhẹ nhàng.

Đôi mắt nàng long lanh trong trẻo làm sao.

"Một là anh nói, hai là..."

"Mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"

Nếu mối quan hệ này chỉ là sự tạm bợ, chắc rằng trái tim này sẽ đau lòng lắm đấy.

Đối với những mối quan hệ trước đây anh cũng từng buồn, nhưng chẳng lâu. Anh sẽ tỉnh dậy sau giấc ngủ như bình thường, không day dứt, không dằn vặt, không khóc than. Anh dường như quên đi, chẳng còn chút ký ức nào cả.

Vậy mà giờ đây, anh lại sao vậy chứ?

Một kẻ trăng hoa đa tình lại rơi vào lưới tình của nàng, say đắm không lối thoát.

"Trả lời đi, anh là gì đối với em?."

Nốt nhạc cuối cùng ngưng đọng giữa khoảng không, em mỉm cười, môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Anh muốn biết không?"

Nguyễn Tuấn Duy nhìn em, hơi ngờ vực, đáp.

"Có."

Pháp Kiều rướn người, năng ghé vào tai anh thì thầm từng câu từng chữ một.

"Đưa em về cùng anh, em sẽ nói cho anh nghe một bí mật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro