Mèo nhà họ Nguyễn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thanh Pháp có nuôi một con mèo.

Vừa hay đối với Tuấn Duy, Thanh Pháp giống như một con mèo nhỏ.

Mèo nhà họ Nguyễn, vừa là mèo của Nguyễn Thanh Pháp, vừa hay lại là của Nguyễn Tuấn Duy.

Tuấn Duy hay bảo bạn nhỏ của mình làm gì cũng thấy giống loài mèo.

Ăn cũng như mèo mà ngủ cũng như mèo,

Kể cả cái thói quen hay dụi dụi vào người anh cũng giống như mèo,

Hờn dỗi thì như mèo xù lông,

Đanh đá, đánh yêu anh thì như mèo cào vậy,

Tóm lại, Nguyễn Thanh Pháp mà người đời hay gọi là Pháp Kiều làm gì cũng khiến Nguyễn Tuấn Duy thấy giống mèo.

Kể cả lúc lăn giường, tiếng em rên cũng giống như mèo nhỏ đang kêu..

"Sao nào?"

Pháp Kiều chủ động ngồi lên đùi anh khi vừa tắm ra, trên người có mỗi boxer và áo choàng tắm. Em ôm cổ anh, gương mặt sát gần, hơi thở của em nhè nhẹ phả lên mặt anh, em hỏi.

"Nói cho em nghe điều gì khiến anh bất an như thế đi?"

Vài giọt nước còn động lại lăn dài từ cổ xuống kẻ ngực em khiến anh không kìm được mà nuốt nước bọt.

Tuấn Duy hơi bất ngờ trước hành động của em, anh không nghĩ là cả hai sẽ nói chuyện nghiêm túc trong tình huống này. Từ lúc bắt đầu ăn tối cho đến khi về tới nhà anh, Pháp Kiều cũng không nói thêm với anh lời nào.

Vậy mà giờ lại không ngần ngại nửa kín nửa hở vừa giấu giếm vừa phơi bày đầy khiêu khích.

Được rồi, Tuấn Duy cảm thấy sự căng thẳng trong anh vơi đi không ít. Ngược lại còn thấy có chút rạo rực, cố gắng bình tĩnh nhất có thể kiềm nén xuống trước em, anh bảo.

"Anh biết ghen rồi."

Pháp Kiều chớp mắt mấy cái, sau khi load được thông tin, em hơi bất ngờ nhướng mày.

"Hả?"

Nguyễn Tuấn Duy ho khan một tiếng, anh hắng giọng.

"Anh nói, anh biết ghen rồi."

Nghĩ đến biết bao lần bản thân cố tình ve vãn người nọ người kia để anh chú ý đến, nhưng chẳng điều gì có thể khiến anh bận lòng. Hầu hết những mối quan hệ xung quanh em, anh đều không quan tâm tới, đều mặc kệ em làm càn, tùy ý làm điều mình thích. Vậy mà hôm nay lại nghe chính miệng anh nói bản thân mình ghen, Pháp Kiều thật tình là không ngờ tới. Vốn dĩ chỉ nghĩ do anh thấy áp lực công việc, sản phẩm âm nhạc cũng sắp được cho ra mắt, hoặc là anh đang lo lắng bất an vì điều gì đó thôi, vậy mà..

"Ở đây cảm thấy khó chịu lắm."

Tuấn Duy kéo tay em đặt lên ngực trái, nơi trái tim mình, nơi chỉ có bóng hình của em ở đó.

"Vậy nên anh muốn biết, trong lòng em chúng ta là mối quan hệ gì?"

"Là bạn bè sao??"

"Gì chứ!"

"Hay là bạn giường?"

"Đừng có trêu anh."

"Vậy là người tình đúng không?"

"Kiều!"

"Vậy thì anh muốn chúng ta là gì?" - Pháp Kiều nhướng mày, nhếch miệng cười nhẹ đầy thách thức anh.

Nguyễn Tuấn Duy nhìn em, cảm thấy bản thân mình bị trêu tức, không đúng cho lắm. Có bạn bè nào mà trao nhau vô số nụ hôn cuồng nhiệt chưa? Có bạn giường nào mỗi lần lăn giường đều phải mở miệng xin xỏ chưa? Mà có người tình nào mỗi lần "yêu" dịu dàng nhẹ nhàng với em hết mực, sợ làm em đau chưa?

"Anh muốn em là của anh, từ bây giờ và mãi về sau này."

Nguyễn Tuấn Duy yêu em.

Luôn dỗ dành mỗi khi em giận dỗi, luôn yêu chiều mỗi khi em bướng bỉnh không nghe.

Nguyễn Tuấn Duy yêu em.

Sẽ bắt máy bất kể là cuộc gọi đó hai - ba giờ sáng, không ngại đón đưa em về bất kể là gần xa.

Pháp Kiều nhìn anh nghiêm túc trái tim không khỏi hẫng đi một nhịp.

Ngày tháng bôn ba giữa Sài Gòn hoa lệ, người ấy luôn ở phía sau lưng em là hậu phương vững chắc. Cho em một bờ vai, cho em một chỗ dựa, cho em niềm tin bước về tương lai phía trước.

"Cuối tuần này cùng anh về nhà, mẹ vẫn đang đợi chúng ta."

Em tròn mắt.

"Hả? Mẹ anh đợi làm gì?"

"Đợi ngày chính thức ra mắt con dâu nhà họ Nguyễn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro